Cuối Cùng | Tuyến & Văn
"Con tiện nhân như cô, trơ trẽn đến mức thế sao ??"
Hàn Khả Na ngồi chễm chệ trên ghế, giọng điệu chua ngoa đến chán ghét. Thái Tuyến Tuyến cắn chặt môi, lại lần nữa im lặng. Không biết có phải bởi vì cam chịu đã quá lâu đến mức chai lì hay không mà cô chỉ mỉm cười nhẹ. Dường như nụ cười đè nén ấy có chua xót, có uất ức, cũng có cam chịu đè nén.
"Hôm nay lại còn dám im lặng như thế. Cô câm sao ?? Hả ??"
Tiếng quát của Hàn Khả Na lại tiếp tục vang lên. Vừa đúng lúc tiếng giày vang lên một gần. Không cần đoán cũng rõ, là anh - là Lưu Diệu Văn đã trở về. Bởi lẽ, nam nhân tự do ra vào chỉ có một mình Lưu Diệu Văn, mà cũng chỉ có hắn mới là lí do để cô còn lưu luyến ở lại căn nhà này.
Thái Tuyến Tuyến vô tình gặp Lưu Diệu Văn vào một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ, gió thoang thoảng, mùi hương bạc hà cùng nụ cười tỏa nắng đó làm cô say đắm mãi không thôi. Cũng không biết nhân duyên thế nào, cô thật sự rất thích hắn, thích hắn ngay từ lần đầu tiên lướt qua.
Hắn là giám đốc tập đoàn đá quý. Người hắn yêu duy nhất là thiên kim của gia tộc Hàn - Hàn Khả Na. Nếu như nói, Thái Tuyến Tuyến vì say mê Lưu Diệu Văn mà làm những chuyện ngốc nghếch ra sao thì Lưu Diệu Văn đối với Hàn Khả Na kia cũng giống như thế. Thậm chí, hắn đối với cô ấy ôn nhu như nước, dịu dàng như sủng bảo bối. Bông hoa duy nhất mà hắn trong cả muôn vàn loài hoa là Hàn Khả Na. Còn ánh mặt trời duy nhất trong cuộc sống cô oan trái lại là hắn.
Cô không biết, cô thích hắn ở điểm nào ? Có thể hôm đó trời đẹp. Cũng có thể hôm đó hắn mặc chiếc somi cô thích, nghiêng đầu cười làm cô mê. Mà tình cảm, sinh sôi nảy nở nhanh như chớp, lại sâu nặng tựa thái sơn.
"Sao thế tiểu Khả ?? Em lại không vui sao ??"
"Phải, chỉ cần nhìn thấy con tiện nhân này, em liền không vui"
Gương mặt Lưu Diệu Văn mệt mỏi, chất chứa vô vàn ưu tư. Hắn ở công ty thật sự rất mệt vì công việc, ngoại giao. Nhưng nhìn thấy cô ấy, liền mỉm cười sủng ái, ôn nhu. Cô cũng không thua cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, cô cũng không phải xấu. Cô ấy xuất thân từ gia tộc lớn, nhà cô cũng không tầm thường. Cớ gì những thứ kia hắn chỉ dành cho một mình cô ta ? Cớ gì có lúc cô ta tuyệt tình hắn lại vẫn một mực níu kéo.
Cô ấy chỉ cảm mạo nhẹ. Hắn bỏ ngay hợp đồng dang dở, lo lắng chạy như bay về nhà. Kè kè bên cạnh, dịu dàng mà ấm áp quan tâm. Còn cô, sốt cao nằm một chỗ vẫn không có lấy một ai hỏi thăm.
Cô ấy không ăn được cay, hắn liền ra lệnh tất cả đồ ăn nấu đều không được cho ớt vào. Còn cô không ăn được sủi cảo vì dị ứng, mà cô ấy muốn thấy cô ăn, hắn liền ép cô phải ăn.
Cô ấy nói muốn nhìn thấy cô dưới thân hắn cầu xin, muốn hắn lấy đi thứ quan trọng nhất đời con gái. Hắn dù không thích, không muốn làm vẫn vì cô ấy mà gật đầu chấp nhận. Mà cô, lại vẫn tình nguyện hi sinh.
Mọi người cười cô ngốc, nhưng chẳng có ai rõ, rằng hắn cũng từng quan tâm cô, lại cho cô hi vọng, cảm giác hắn thích cô.
Ba mẹ từ mặt, hắn cho cô ở nhà hắn với danh vị tiểu thư.
Công ty phá sản, hắn cho cô vốn giúp đỡ gia đình.
Nhưng mà, trong thế giới của hắn, lại chưa từng có cô..
"Tuyến Tuyến, cô lên lầu đi"
"Em nghe nói, cổ phiếu công ty bị trục trặc. Anh chắc đã mệt mỏi lắm, em xuống bếp làm đồ ăn cho anh ăn có được không ??"
"Cổ phiếu gặp vấn đề sao ??" - Khả Na cũng hỏi
"Phải, đúng là có chút vấn đề. Nhưng anh cũng đã giải quyết xong rồi" - anh trấn an Khả Na
Hàn Khả Na khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cũng rất vui vẻ đáp trả. Đàn ông mà, đôi khi cũng thích được chủ động.
"Vất vả cho anh rồi"
Cô chưa từng thất vọng với anh, khi cái ngày tim cô như chết lặng, nấc nghẹn lên những tiếng khóc kêu trời trời không thấu, than đất đất chẳng nghe. Vì làm phật lòng Hàn Khả Na mà cô ta coi cô như món đồ đem đi ban thưởng. Tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc gào thê lương của cô gái nhỏ đang vùng vẫy thoát khỏi nanh ác của ba, bốn tên đàn ông lực lưỡng. Bọn chúng chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, chúng còn đánh cô. Mà hơn hết, anh và cô ấy còn thờ ơ ngồi đó như xem kịch hay.
"Đi thôi, chúng ta lên phòng. Cô ta đáng bị như thế. Con tiện nhân dơ bẩn đó nghĩ rằng anh thích cô ta sao ??"
"Ừ"
Anh ôm cô ấy trong vòng tay rời đi. Giọt nước mắt tủi hổ của cô mặn chát lăn xuống. Thì ra, anh cũng chê cô dơ bẩn. Thì ra tình cảm cô dành cho anh, anh lại coi như không. Giây phút ấy, cô tự hứa, cô sẽ không yêu anh nữa, cũng không vì anh sa lầy ngu ngốc nữa. Bao nhiêu ấy, đã là quá đủ rồi.
Tặng con đĩ lol Zina6868
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro