Concert "Trùng Phùng" ❤️ 11012020
Nói sao đây nhỉ, hôm qua tớ cũng đu live, đu hết từ đầu tới cuối, chỉ là tớ cảm thấy, trong lòng có chút nặng trĩu...!
Tớ không rõ mình đã chờ sân khấu tụ họp này bao nhiêu lâu rồi nữa. Nhưng tớ biết, mỗi một lần gặp gỡ là sự hiếm hoi, trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh nhau, từng nụ cười ấm áp, thậm chí có những giọt lệ xinh đẹp rơi xuống vì không kiềm được nỗi nhớ nhung. Những ngày hi vọng chờ đợi, đếm ngược từng hôm để hóng concert, tớ thấp thỏm, cầu cho mọi thứ suôn sẻ và thật thành công.
Nhưng mà, tớ có chút buồn bã rồi ! Rằng trước đó Thỏ Thỏ và Mã tổng của tớ phải đi bệnh viện ngay trong đêm khuya để kiểm tra tình hình sức khoẻ vì có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Thậm chí, ca khúc solo "Chim Ruồi" của Thỏ có thể không thể hát được trên vũ đài hôm qua, vì em gặp vấn đề với cổ họng. Nhưng mà,.. Thỏ Thỏ của chị Na thật tuyệt vời, vẫn cố gắng bước lên sân khấu để hát, vì em nghĩ, dù cho có 1% may mắn hát, em vẫn sẽ ngân nga câu từ của em cho tất cả mọi người được nghe. "Bất Nhiễm" của Tiểu Mã ca cũng rất tuyệt vời, mà với chị, chị biết Tiểu Mã sẽ chọn những ca khúc có tiết tấu như thế để hát solo mà hì hì ^^
Ngao Tam gia của Na, cũng đã rất lâu mới thấy bảo bối nhỏ cười tươi giống y như vậy. Giây phút mà em đứng sát bên cạnh của Trình Trình, hát lên bài hát quen thuộc của chúng ta, chị đã khóc rồi ! Khóc vì nhớ hai đứa quá, khóc vì chị cảm thấy, chỉ cần có cơ hội gặp được nhau, cả Tử Dật cùng Trình Hâm của chị liền sẽ trân trọng trong tim, liền sẽ biến nó thành giây phút đẹp đẽ nhất, tạo nên mĩ cãnh rực rỡ nhất. Mặc dù chung một thành phố, học cùng một trường, nhưng vì những lí do khách quan, cả hai đều rất ít có cơ hội gặp mặt. Hôm qua, Trình Trình dù cầm mic nhưng vần khèo tay qua để nắm lấy tay Tam gia. Bọn họ thật sự là nhớ nhau rồi ! Cũng như cái cách mà chúng mình nhớ nhung bọn họ, từng ngày đều mong được gặp lại nhau vậy đấy !
Diệu Văn cũng cao lên rồi, cảm thấy ở em đã có được nét chững chạc và anh tuấn. Á Hiên của chị hôm qua cũng thật ngầu, thật sự đã khuấy động sân khấu, làm chị cứ hét mãi không thôi vì em đó. Còn về Hạo Tường và Tuấn Lâm, tớ có lẽ đã nhắc quá nhiều rồi ! Nhưng sao câu chữ của tớ, tớ vẫn cảm thấy chưa đủ. Hôm qua Gấu nhỏ update ưeibo, dòng trạng thái chỉ ghi vỏn vẹn "Smile 🙂" kèm icon theo với bức ảnh chụp chung với Thỏ. Gấu ơi, có phải em muốn mọi người hiểu, Thỏ và Gấu đều mỉm cười quay về cùng nhau, mỉm cười nỗ lực khiêu chiến mọi thử thách, và Gấu nhỏ của Na có phải là muốn mỉm cười tiếp tục bảo hộ Thỏ Thỏ không ?
Thiên Trạch của tớ cũng xuất hiện, bên cây dương cầm, những ngón tay như vuốt ve phím đàn, như đem hết cảm xúc của tớ mà tấu ra. Từ lúc Thiên Trạch tách ra solo, cũng đã rất lâu mới được tụ họp với huynh đệ đầy đủ. Lần tụ họp lần trước cũng đã cách đây 1 năm trời, vào lúc concert cuối năm của Gia Tộc. Ắt hẳn, Bối Bối cũng nhớ những thiếu niên đó giống chị nhỉ ? Nhớ Mã Gia Kỳ đã cùng em đi ăn khuya sau những buổi tập. Nhớ mọi người của Gia Tộc giống như cách mà chúng ta nhớ về nhau vậy, phải không ?
Mã Gia Kỳ lúc được hỏi "Điều đặc biệt nhất trong 2019 của em là gì ?", suy nghĩ một lúc liền trả lời "là em được gặp lại mọi người". Phải rồi ! Có điều gì hạnh phúc và trân quý hơn khi gặp mặt nhau đầy đủ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn đâu. Kỳ Kỳ của tớ, cậu ấy không nhắc chuyện xuất đạo gần đây mới là điểm đặc biệt của 2019 là vì Mã Gia Kỳ biết rõ, so với việc xuất đạo cùng 7 vị huynh đệ kia, cậu ấy càng khao khát gặp lại đầy đủ Gia Tộc thân thương của cậu ấy hơn. Sự "tái ngộ, trùng phùng" ấy, đặc biệt tới mấy cũng chỉ có các cậu ấy mới rõ.
Hôm qua, gen 3 cũng làm mình mở mang tầm mắt. Cũng không phải là ý đó, nhưng thực sự đã được thấy sự thay đổi vượt bậc của gen 3. Có lẽ, là sự nỗ lực đó, đã đâm chồi nảy hoa dần dần, và con đường đi đến quả ngon trái ngọt, Na tin là không còn xa nữa.
Sân khấu hôm qua, điều Na nuối tiếc nhất là không được nhìn thấy Boss Tứ cùng Văn Gia. Năm ngoái, sân khấu ấy vẹn tròn đầy đủ cả thảy 11 con người, mà năm nay, lại thiếu mất đi 2 bóng hình. Một chút mong đợi, lại thêm một chút thất vọng.
Cậu ơi, cậu à ! Rằng biết không,... khi nghe "Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ" và "Phố vũ thiếu niên", tớ thật sự đã bật khóc oa oa lên như đứa con nít. Rằng khi lồng ngực tớ hân hoan đập vì bài hát đó, tớ mới hiểu ra rằng, à.. thì ra nhiệt huyết ban đầu vẫn luôn cháy trong tim tớ, chỉ là ngọn lửa ấy, bây giờ ít ai thấy được ! Nhưng ngọn lửa ấy, chỉ cần nhắc về các cậu, được các cậu thắp lên, nó sẽ cháy sáng rực rỡ như pháo hoa. Và rằng, dù ở bất cứ nơi nào, tớ vẫn mãi nhớ về TF Gia Tộc thân thương của tớ.
Hứa với tớ nhé, ngày cuối năm hằng năm, hãy gặp nhau, dù cho ở bất kì nơi nào, Thành Đô hay Trùng Khánh, Bắc Kinh hay Hà Nam, đều hãy tụ họp lại một lần vào những ngày cuối năm, được không ? Chúng ta gặp nhau ở sân khấu quen thuộc ấy, ngân nga câu từ thân quen. Biểu diễn xong thì kéo nhau đi ăn lẩu, rồi về nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Những năm tiếp theo, hãy để cho tớ được tiếp tục yêu thương, đồng hành và bầu bạn cùng các cậu nhé ❤️
AZY_251202 ANNIE029102000 qiyin_yce JinWang081100 LeNguyen3122 Yi1128
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro