Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này..

1 năm 11 ngày..!

376 ngày trôi qua..!

20.06.2018 - 30.06.2019..!

Đoạn đường này, có vẻ là dài thật nhỉ !? Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước đi hơn 1 năm rồi. Một năm qua, vượt qua biết bao nhiêu chuyện, bất đồng quan điểm, khóc trong hạnh phúc... vậy mà vẫn gật đầu năm tay đối phương đi tiếp.

Mối quan hệ của chúng ta thật ra rất gần, lại cũng rất xa. Gần vì chúng ta luôn hiện diện trước mắt đối phương. Xa vì khoảng cách địa lý với 15 giờ đi xe, 797 cây số, vượt qua bao nhiêu thành phố mới có thể gặp được nhau. Mà nhân sinh này, lại chính là rộng lớn đến như vậy. Gặp nhau là duyên, đi cùng nhau là phận. Thế nhưng chớp mắt một cái, ai biết mai này đã phân ly.

Một năm qua, chúng ta đau thương nhiều hơn hạnh phúc, nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Một năm qua, chúng ta ngày nào cũng phải gắng gượng nhắc nhở bản thân phải mỉm cười bước tiếp. Vì ai kia, cũng vì đối phương mà nỗ lực đừng từ bỏ..

Na biết, tính cách mình không ai chịu đựng được. Na cũng biết, Na hay quên, lại vô tâm. Nhưng Na nhớ rõ, lần đầu chúng ta gặp nhau là cũng tại căn nhà nhỏ này của Na. Là vì Na bất chợt thấy một bình luận đáng yêu ở chương của truyện Nhật Kí Tình Yêu, cuốn truyện lần đầu muốn viết về TF Gia Tộc thân thương. Mà bé con, khi đó lại có chút rụt rè, lại không muốn tiếp xúc nhiều với bất kì ai. Vậy mà, ở với má sau khi quen biết, con lại mở lòng hơn. Na có thể coi nó như một thành tựu của bản thân ^^ dù gì cũng là chiếc cầu nối giúp con mở lòng với mọi người.

Chúng ta vốn dĩ cũng vì ai kia mới quen biết nhau. Trong mắt Na, Can luôn là đứa bé ngoan, đôi khi nóng lạnh, lại thích ôm tất cả chịu đựng một mình, rồi có khi lại còn bảo mình đã lớn, muốn bảo vệ Na. Ừ..! Có thể bé con đã lớn rồi, đang dần dà trưởng thành với những bước đi vững chắc. Nhưng với Na, Can lại mãi là bé con ở trong lòng một người mẹ. Còn Na lại nóng nảy, luôn không kiềm chế tốt bản thân, bốc đồng, ngang nghạnh. Những chuyện khiến Na mệt, Na lại im lặng không muốn đi quản nữa.

Nhớ hay không, chúng ta có lúc bất đồng quan điểm !? Rằng khi tranh luận về một đề tài nào đó khiến chúng ta không hợp ý nhau, thân tâm chúng ta đều rõ nhưng lại im lặng nhún nhường. Không phải vì chúng ta sợ nói thua đối phương, là vì mỗi người chúng ta sợ sẽ cãi nhau không đáng và làm đối phương tổn thương.

Lần đầu tiên con gọi Na là má, là bởi vì Na xem bọn nhóc là con trai mình, mà cậu thiếu niên con thích cũng vậy. Thế nên con gọi Na là má chồng, má lại xem con như con dâu. Mà kì thực, đúng nghĩa hơn là con gái.

Là đứa con gái dù hậu đậu, má vẫn thương.

Là đứa con gái dù hay lên cơn pha trò, má vẫn thương.

Là đứa con gái không ngại ngần trước mặt má làm đủ kiểu xấu hoặc xấu tính trước má, má vẫn muốn thương.

Là đứa con gái không thể khóc vì sợ bị kêu yếu đuối mà len lén để nước mắt rơi trong đêm tối, rồi khi má hỏi mới dám nói. Má vẫn thương.

Là đứa con gái chưa kịp trưởng thành hoàn hảo, má vẫn thương.

Con bước chậm, chân không theo kịp. Yên tâm ! Má vẫn chờ đợi. Thậm chí không ngại quay lại điểm xuất phát ban đầu dìu con đi. Chậm thôi cũng được, từng bước từng bước, không sợ ngã đau.

Chúng ta ban đầu, là cả hai đều muốn bắt đầu mối quan hệ này cùng nhau. Nhưng chúng ta sau này, má sẽ không bao giờ nói kết thúc trước.

Chúng ta có ngày nói chuyện thật lâu cũng không hết, lại có hôm chẳng ai nói cùng nhau câu nào. Không phải vì chúng ta bận, mà vì chúng ta dần dà hiểu đối phương. Có những thứ không cần nói ra nữa, chúng ta biết là được. Cuộc sống của chúng ta sau này, chỉ cần bình bình yên yên trôi qua, yêu thương người chúng ta muốn là đủ lắm rồi.

Con gái ngoan, con sau này sẽ lớn. Sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong cuộc sống. Sẽ học cách biết yêu thương trọn vẹn, biết bảo vệ những điều quan trọng với mình. Nhưng nơi này mãi là nhà của chúng ta, Na vẫn sẽ mãi là người mẹ ở đây cùng con.

Chúng ta hợp nhau, có lẽ vì chúng ta hiểu thấu và đồng cảm những tổn thương của đối phương.

Là bởi vì đã từng bị phản bội..

Là bởi vì có những lúc chông chênh đến bất lực, chỉ muốn chui trốn một góc lặng lẽ cắn chặt răng khóc..

Là vì có lúc nhớ đối phương nhưng vẫn phải kiềm chế rồi cố gắng từng ngày..

Là vì, đều yêu thương cùng một con người..

Con hay náo loạn với má lắm, lại hay nghịch trò con bò. Mà má, lại chỉ muốn yêu thương theo cách riêng của mình. Có lẽ, sẽ không giống như con hoặc mấy đứa khác. Nhưng trước nay, tình cảm má cho đi chưa từng hối hận.

Con sau này, không được giấu má chịu đựng nữa. Phải, có lẽ phải tập chịu đựng với thế giới khắc nghiệt này. Nhưng về nhà với má, lớp ngụy trang đó không cần mang lên nữa.

Can là đứa hay lo xa nhất, cũng là đứa má lo lắng nhất. Khác với Jin, nhiều lúc má không rõ tâm tư con. Mà con cũng biết, Vương Tuấn Khải trong lòng má quan trọng nhường nào. Nhưng sau này, khi má chính thức nói ra câu ly hôn với chàng trai đó, má sẽ bỏ thanh xuân lại nơi lồng ngực rồi đóng chặt lại. Thanh xuân theo cậu ấy, có lẽ cũng có lúc phải đóng lại thôi.

Vương Tuấn Khải là giấc mộng váy trắng mà kiếp này Na bỏ lỡ. Rồi sẽ có ngày nọ, Na thức dậy với trái tim không còn nguyên vẹn thuở ban đầu, xin cho Na được cao ngạo một lần nói "Vương Tuấn Khải, anh trong tim em thất sủng rồi. Cám ơn anh, đã ở đó". Nghĩ tới cũng thật buồn cười Can nhỉ..! Làm sao Na hay con có thể đánh mất đi thứ chưa từng thuộc về chúng ta đây ?

Can nhi của Na, cầu mong con sau này sẽ luôn bình yên đi qua tất cả.

Bình yên thức dậy đối diện một ngày mới với cuộc sống.

Bình yên ăn món ăn con thích, mua đồ vật con muốn mua.

Bình yên nghe một bản nhạc lúc tâm trạng không vui.

Bình yên yêu thương người cùng con nắm tay đi qua tuổi già.

Bình yên vô lo vô nghĩ, chỉ cần biết ngày hôm nay mình đã sống không uổng phí.

Quen biết con, là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân này. Có lẽ, má có những chuyện trong lòng giấu con. Nhưng hi vọng con hãy hiểu cho Na, rằng Na chỉ không muốn con tổn thương. Sau này, có Na bảo vệ con rồi. Con bước đi, sẽ không còn cô độc nữa.

Vẫn là câu nói này: "Sau này chúng ta nương tựa nhau mà sống, mà cố gắng. Chúng ta thiệt thòi. Không ai thương chúng ta, thì chúng ta bảo bọc nhau"

LeNguyen3122 👻🍀♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro