Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANGLE OR DEVIL | NGÂN & KỲ

Một buổi chiều muộn ở trong một nhà tù ở Atlantic, nhàm chán như tất cả những buổi chiều khác. Ánh mặt trời màu cam chói mắt đổ xuống bức tường gạch bong tróc, hắt lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của gã quản ngục. Một khuôn mặt chẳng bao giờ nở nụ cười. Gã đang cố gắng gầm lên để quát tháo lũ tù nhân, khiến cho gân xanh trên cổ gã như sắp bị nổ tung.

"Nhanh chân lên bọn ruồi bọ..! Đã đến giờ ăn cơm rồi..!"

Sau tiếng thét của gã là tiếng chuông dài để báo hiệu giờ ăn đã đến. Tất cả tù nhân xếp hàng vào nhà ăn. Một ngày lao động cải tạo đã rút hết thảy sức lực của bọn họ, hiện tại không còn bất cứ một ai có hứng để nói chuyện hay làm bất cứ hành động nào thừa thãi nữa. Trong đầu họ bây giờ chỉ có đồ ăn, mặc dù những nồi súp kia bốc mùi đến khó chịu hay những đĩa khoai tây nguội ngắt đã bị nghiền nát bấy, đắng ngắt kia. Nhưng nếu là trước kia thì chắc chắn rằng chẳng bao giờ họ thèm ngó đụng đến. Nhưng giờ thì họ lại làm gì còn sự lựa chọn nào khác hơn nữa chứ.

"Này, mày quên nó rồi cơ à..!?"

Một gã quản ngục đột nhiên quay lại huých bạn mình.

"À,.. phải. Nhưng hôm nay là mày đi. Con ranh đó quái gở lắm."

"Mày mà phải sợ nó hay sao?"

Nhìn gã quản ngục Trình Hâm kia co rúm lại, quản ngục Tử Dật nở nụ cười nham nhở. Có điều dù bị chọc quê, người kia vẫn không chịu đồng ý đi tới chỗ của kẻ được mọi người gọi là quái gở, vậy nên Tử Dật đành phải đi. Gã ta nhổ nước bọt xuống đất, hậm hực mà cằn nhằn.

"Đúng là con chuột nhắt. Không phải con ranh đó đã bị nhốt rồi sao? Sợ cái gì cơ chứ ?"

Từ trên mặt đất đi xuống 12 tầng nữa, đến một hành lang tối tăm ẩm mốc, đầy mùi xác động vật đang thối rữa, Ngao Tử Dật vung dùi cui lên gõ vào những song sắt hai bên trái phải.

"Mấy con chuột hoang các người nhúc nhích đi, đến giờ ăn rồi đấy"

Nói đoạn, Ngao Tử Dật hất đầu ra hiệu cho sĩ quan phía sau đẩy lần lượt từng khay cơm vào cái máng được làm riêng cho việc truyền đưa thức ăn. Những tên tội phạm nguy hiểm đã đói ngấu, đồ ăn vừa được đưa vào, tiếng nhồm nhoàm nhai đã vọng ra. Không ai nói một lời. Dường như đến giao tiếp gã cũng lười nói với những kẻ còn chẳng được chấp nhận là con người ở đây.

Tử Dật sải bước đi thêm một đoạn, mở ra ba cánh cửa sắt nặng nề nữa rồi bước vào một gian phòng rộng mấy trăm mét vuông, phá lệ rộng hơn hẳn những buồng giam bình thường. Giữa phòng là cái lồng giống như một cái chuồng nhốt thú, chấn song của nó không phải được làm bằng sắt như mọi buồng giam khác mà được dựng lên bằng titan.

Một phòng giam rộng như vậy, mà chỉ có duy nhất mỗi một người.

Tử Dật và những gã sĩ quan khác theo lệ thường đeo kính lên, loại kính được làm riêng cho bọn họ để ngăn họ bị sức mạnh của cô gái phía bên trong kia tác động tới.

"Ăn đi... Cố dưỡng cho mập lên một chút, nhìn mày như thế này thì người mua cũng không có lấy hứng thú."

Người đang ngồi dựa vào chấn song bên trong "chuồng" nâng mắt lên, nhìn qua thức ăn rồi lại cụp mắt xuống.

"Kẻ kì dị" trong lời truyền miệng của những sĩ quan cai quản nhà tù Atlantic kì thực là một cô gái. Phải,... là một cô gái tuổi tầm đã ngoài 20. Cô ta sở hữu ngoại hình ôn hòa, mái tóc màu nâu xám mềm mại, khuôn mặt nhỏ, một sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, nhìn không khác gì những người bình thường khác ngoài tròng mắt màu phượng hoàng, ánh lên mỗi khi mà cô đưa mắt nhìn xung quanh.

"Con ranh đó từng là cảnh sát đấy."

"Thật vậy sao !? Thật tội nghiệp. Có chắc là nó chưa từng giết ai hay không ?"

"Ai mà biết được. Nó có khả năng thôi miên người ta mà."

Tiếng thì thầm to nhỏ xuyên qua tai Khả Ngân, "người kì dị" trong lồng kia, giống như tiếng những viên đá cọ xát vào nhau chói tai. Chấn song làm bằng titan thoáng rung lên rồi bắt đầu từng đợt, từng đợt lay động, tựa một cơn địa chấn đang hoạt động dưới chân bọn họ.

Chẳng có ai tin tưởng cô..

Chẳng có ai bảo vệ lấy cô..

Chẳng có ai là không ghê sợ cô..

Mặc dù là Lý Khả Ngân này từ nhỏ chẳng hề làm hại đến ai, ngay đến cả một con kiến cô cũng không dám giết. Để che giấu năng lực của mình, cô đã phải sống rất khổ sở, chật vật.

Cuộc đời đơn độc của cô kéo dài đến tận khi một đám người xông vào sở cảnh sát, đọc lệnh bắt cô mặc dù cô không làm điều gì xấu xa cả. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô giống y như một kẻ tội đồ. Chẳng ai đứng ra hỏi xem rốt cục là cô đã gây ra tội lỗi gì, cũng chẳng ai kéo cô lại che chắn như mẹ cô đã làm khi mà cô còn nhỏ.

Chỉ có những ánh mắt trân trân như đang xem kịch vui ấy như những lưỡi dao lam khắc sâu vào lòng Khả Ngân từng vết cắt sâu hoắm. Cuộc đời đơn độc từ đó trở thành một loại bi kịch tồi tệ hơn. Cô bị đối xử như thú vật, hàng ngày đều nhận được không dưới hai, ba lần những lời chửi rủa và những ánh mắt khinh khi, miệt thị.

Cơn giận dữ dâng lên như một ngọn núi lửa phun trào..

Khả Ngân ôn hòa lúc trước biến mất, thay vào đó là một "kẻ kì dị" đúng như người đời nói, gân cổ gầm lên từng tiếng rung chuyển cả căn phòng. Tưởng chừng như những bức tường màu xám lạnh lẽo kia có thể đổ sụp xuống bất kì lúc nào.

Ngay khi mà Khả Ngân đang không thể kiềm chế sự tức giận của mình thì bên tai của cô đột nhiên vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ. Mùi hương xì gà đắt tiền quẩn quanh.

Hắn lại xuất hiện rồi...!

Cô biết rất rõ điều đó nhờ vào cảm giác ở trên cổ mình. Một bàn tay ấm áp vuốt ve cô, giọng nói trầm ấm, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, xoa dịu lấy cô. Hắn nói, em không thể phản kháng họ vào bây giờ được. Rồi sẽ có lúc em sẽ được ra ngoài, dẫm lên xác từng kẻ một, những kẻ đã hành hạ em. Em sẽ được tự do... Nhưng những gì mà hiện giờ em cần làm là kiên nhẫn chờ đợi.

Cơn địa chấn dần dần trở nên tĩnh lặng. Bốn bức tường lại trở nên yên tĩnh chẳng có chút lay động.

Sau khi được "hắn" vuốt ve, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, nâng đôi mắt màu phượng hoàng xinh đẹp lên để nhìn những sĩ quan đang sợ đến mức tái xanh, tái mét cả mặt. Nụ cười trên môi phảng phất sự quỷ quyệt.

"Đâu ? Đồ ăn đâu ?"

Ngao Tử Dật run run đẩy đồ ăn vào cho cô rồi lập tức chạy mất dạng. Giờ thì gã đã hiểu vì sao những tên quản ngục khác lại sợ hãi việc tới chỗ này như vậy rồi. Kẻ quái dị thực sự là một kẻ quái dị. Hắn không biết nếu thả cô ta ra ngoài, đem những lá bùa dán xung quanh chuồng đốt đi, và xóa dấu hiệu của Chúa dưới nền nhà thì cô ta sẽ trở nên một cơn ác mộng như thế nào.

Kẻ kì dị đích thị là một ác quỷ.

Bây giờ, con ác quỷ đó lại đang hát.

Cô được tự do đi lại trong lồng, vừa thơ thẩn từ góc này sang góc kia, vừa thấp giọng hát một bài đồng dao nào đó. Ngón tay của cô lướt qua những chấn song titan, tạo thành tiếng leng keng nho nhỏ. Hẳn là hắn đã nghe thấy tiếng gọi đó của cô. Nhưng bởi một lý do nào đó, cô lại không thể nhìn thấy hắn được. Chẳng có ai nhìn thấy hắn, ngay cả những tên quản ngục thối nát kia cũng như vậy.

Vì cái gì mà cô lại đi tin tưởng hắn như vậy ?

Có lẽ vì chỉ mình hắn là chịu lắng nghe những gì cô cầu nguyện. Những nguyện vọng từ vô cùng trong sạch đến ẩn chứa đầy hận thù thì hắn đều lắng nghe, sau đó vuốt ve cô bằng bàn tay ấm áp vô hình của mình, hứa với cô rằng hắn sẽ giúp cô được tự do sớm thôi.

Chẳng biết đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua trong khi cô bó mình ngồi đây, chịu đựng sự tù đày bởi những gì cô không hề làm. Lý Khả Ngân cô đã chán ngấy rồi. Cô tựa lên song sắt, cụp mắt nhìn vào không khí.

"Em muốn ra ngoài."

"Bảo bối ngoan à, rồi em sẽ được tự do thôi. Tôi hứa.."

"Thật sao ?"

"Thật sự."

"Sau đó anh cũng sẽ đưa em theo chứ ?"

"Đương nhiên rồi, Ngân nhi của tôi."

Lần đầu tiên nghe giọng nói của hắn thì thầm bên tai, cô đã nghĩ mình nghe nhầm. Dần dần tần suất giọng nói ấy xuất hiện càng dày đặc, Khả Ngân cứ tưởng mình bị bệnh rồi. Cô gào thét, cô cũng van lơn, cầu xin những kẻ kia giúp cô khám bệnh. Tất nhiên, chẳng có ai nghe, cũng chẳng hề có một ai đáp ứng.

Vì thế, cô đành bỏ cuộc.

Mỗi ngày, cô đều lặng yên để được nghe hắn nói chuyện với mình. Và rồi có lúc cô cũng đáp lời.

Trong căn phòng tù túng này, việc nói chuyện với một kẻ vô hình trở thành thú vui. Khả Ngân được hắn dạy cho cách gọi tìm hắn, cô muốn tìm thấy hắn thì chỉ cần hát một bài đồng dao, gõ lên chấn song bằng titan theo nhịp thì hắn sẽ lập tức xuất hiện. Đôi khi, hắn xuất hiện cả khi mà cô không gọi, dang đôi tay vô hình ôm lấy cô vào ngực. Đôi môi của cô bị hắn dày vò đến sưng đỏ. Hắn thường hổn hển thì thầm.

"Tôi thật mong đến ngày chân chính chạm vào em."

"Ngân nhi, em chính là tạo vật hoàn hảo nhất...ngay đến cả Chúa cũng không thể tạo ra em hoàn hảo như vậy được."

Nhưng hình như Khả Ngân nhận ra, hắn có vẻ rất ghét Chúa trời. Mỗi lần nhắc đến Ngài, hắn đều hằn học. Cho nên cô đành chiều ý hắn, không nhắc nữa.

Cô cũng có hỏi tên hắn, nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là tiếng cười trầm thấp.

"Tên của tôi...khi chúng ta thực sự nhìn thấy nhau tôi sẽ nói cho em nghe."

"Đến khi em ra khỏi đây, nhìn thấy tôi, em sẽ ở bên tôi chứ ? Dù tôi là một kẻ xấu xa, một kẻ chẳng ai yêu thương, một kẻ sa ngã ?"

Đôi tay hắn vòng qua bụng của cô, ôm chặt lấy cô vào lòng. Hai mắt cô nhắm nghiền, khẽ nở nụ cười.

"Đương nhiên rồi."

Lạc giữa một thế giới chỉ toàn là những kẻ khác lạ so với mình, ngày nào cũng chịu sự tra tấn từ những khinh bỉ, phân biệt, Lý Khả Ngân cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô cảm thấy, cô với hắn chính là nửa kia của nhau. Dù cho hắn có là người, là quỷ, hay là thần,...cô cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần bàn tay hắn vẫn vuốt ve vỗ về cô, ngay cả linh hồn cô cũng sẽ tình nguyện bán cho hắn. Ma lực của hắn mạnh mẽ đến như vậy đấy.

"Ngân nhi ngoan của tôi mau ngủ đi, ngày chúng ta gặp nhau sắp đến rồi."

Trước khi cô chìm vào giấc ngủ, hắn ở bên tai cô thì thầm.

Cánh cửa sắt nặng nề rầm một tiếng bị kéo ra. Những sĩ quan cầm súng điện, súng phun lửa ập vào. Ai ai cũng trang bị thật kỹ càng, bởi bọn họ đang đối diện với một "người kì dị". Trái lại, cô lại chẳng có chút phản ứng nào. Cô chỉ nhẹ nhàng tựa người vào chấn song titan, hai mắt liếc qua bọn họ một lượt rồi đem tâm mi cụp xuống.

Rất nhanh, đám sĩ quan đã dẫn được cô ra ngoài, đương nhiên là bị nhốt trong một cái lồng khác nhỏ hẹp hơn. Họ tống Khả Ngân lên xe tải rồi vỗ vỗ vào thùng xe.

"Đi đi."

Lý Khả Ngân biết rõ, cô sắp bị bán đi. Ngoài kia có rất nhiều kẻ mong chờ được trả một đống tiền cho những sinh vật như cô. Hơn nữa, cô cũng nghe việc này từ miệng các quản ngục vài lần rồi. Nhưng mà cô lại không hề sợ. Cô biết, hắn đang ở ngoài kia đợi cô.

Sàn đấu giá nằm bên dưới một tòa nhà thị chính. Nơi những kẻ ngợp mùi tiền thường xuyên lui tới. Cô bị nhốt ngồi trong lồng, hít sâu một hơi cũng có thể ngửi được mùi mục ruỗng. Mùi xì gà và thuốc lá đủ loại quyện vào với nhau, tạo thành một tổ hợp mùi buồn nôn, chúng xộc thẳng lên đại não. Lúc này, cô lại nhớ đến mùi xì gà thoang thoảng của hắn. Không giống như loại mùi mà cô đang phải ngửi bây giờ, thứ hương thơm đó là mùi hương dễ chịu nhất mà Khả Ngân cô từng được thưởng thức.

Tiếng búa gõ xuống cộp cộp.

Tiếng gào thét trả giá.

Tiếng loa đài.

Lý Khả Ngân cô chán ghét tất cả.

Sao mà hắn vẫn chưa xuất hiện.

Từng khắc trôi qua là sự chờ mong ở trong lòng cô lại giảm xuống một ít.

Cuối cùng cũng đến lúc cô được đẩy ra ngoài.

Lý Khả Ngân bám vào chấn song, lướt mắt nhìn quanh những gương mặt bị giấu sau tấm mặt nạ trắng xóa. Cô không thấy gì ngoài những cái miệng được chạm khắc thành điệu cười ớn lạnh. Nhưng mà chỉ duy nhất một người không hề đeo mặt nạ.

Hắn đứng giữa phòng, im lặng. Có lẽ người này cao đến gần 1m8, mái tóc màu đen được hất lên thời thượng. Bộ vest lịch lãm cùng bàn tay to lớn đang kẹp một điếu xì gà khiến cho hắn mang đầy vẻ giàu sang. Mùi xì gà trên tay hắn đột nhiên phảng phất quanh mũi cô.

Hai mắt Khả Ngân đột nhiên lại trở nên rực sáng.

Hắn...

Của cô...

Là hắn của cô....!

Bỗng hắn nhấc chân, đạp lên từng thân thể như đạp lên những xác chết để đi tới chỗ cô ở trên đài cao. Khả Ngân kinh ngạc ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nhu hòa của hắn. Hắn cũng có hai tròng mắt màu hổ phách đẹp tựa y như cô. Đôi bàn tay này không thể nhầm được, chính là đôi bàn tay mà cô luôn mong nhớ.

"Bảo bối, cuối cùng em nhìn thấy tôi rồi."

Không gian và thời gian như bị đông cứng lại. Tất cả mọi vật dừng chuyển động, trừ cô và hắn. Nước mắt dâng lên phủ mờ tầm nhìn của cô. Cô khẽ nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay ấm áp kia.

"Cuối cùng thì em cũng được nhìn thấy anh."

"Vậy...em có muốn mãi mãi ở cùng tôi không ?"

Đây không phải chính là ước nguyện của cô sao !? Khả Ngân vội vàng gật đầu.

"Gọi tên tôi, Mã Gia Kỳ..."

"Mã Gia Kỳ...! Anh là Gia Kỳ của em"

Cái lồng trên sân khấu kịch liệt rung chuyển. Mã Gia Kỳ ấn người tình của mình lên chấn song, thô bạo xâm phạm cô. Hắn đã muốn được chạm vào cô từ lâu, nhấn chìm cô trong sự chiếm hữu hung bạo của mình. Vậy mà vì lời nguyền của chúa tể thiên giới, hắn phải đứng đó nhìn bảo bối của mình trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi khổ sở mà không thể đường đường chính chính ôm lấy cô vào lòng.

1000 thiên niên trôi qua, hắn mới có thể lấy lại được đôi cánh của mình.

"Em chính là đôi cánh của tôi."

Hắn điên cuồng thúc vào cô một lần cuối rồi rót hết tất cả tinh hoa vào trong cơ thể của cô, mà cô hiện tại đã bị hắn làm cho mơ hồ.

Lý Khả Ngân xinh đẹp của hắn, đôi cánh chỉ thuộc về một mình hắn.

"Cả đời em chỉ có thể gắn với tôi thôi Ngân nhi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám ngáng đường mình."

Bởi lẽ,...

"Tôi và em, chúng ta là một."

zi28qi kimngan2k3 __Hyn__ AZY_251202 LeNguyen3122 Zina6868 NgocNhi_AoZiYi666 _dinhkhanhu2521_ Ry2k3_KXY vuongnhi0601 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro