[ Ai ni,.. baobei ❤ ]
Bảo bối nhỏ,...
Em cũng bắt đầu có thêm những bước đi rất mới, chị có lo lắng, cũng có hào hứng mà đón chào.
Thật ra chị vốn rất ích kỉ, vừa mong muốn nhìn thấy em đứng ở sân khấu hát những câu từ trầm bổng khiến cho người người khóc theo em, rồi có giây phút cười cùng em. Vậy mà lại có lúc, chị lại sợ em sẽ không còn ca hát, cũng chẳng còn nhảy nữa. Bởi vì em của chị thật tài giỏi, nên chị của em cũng ích kỉ mà mong muốn thật nhiều.
Chỉ mong rằng em sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã chọn, thành công thì cười tươi vui mừng, có vấp ngã thì đứng lên mà đi tiếp tục. Ngẩng đầu mà bước về con đường em chọn, bay thật cao, thật xa giấc mơ em muốn nắm giữ. Ở phía trước là ánh sáng em mơ ước, còn ở phía sau vẫn luôn luôn là bóng dáng nhỏ bé của chị.
Em của chị là một đứa trẻ kì diệu, cũng là món quà vô giá đặc biệt vào ngày giáng sinh của chị, là điều ước ấm áp của tháng 12 xinh đẹp. Những mối quan tâm ở trong lòng chị, từng bước mà em bước đi, thật mong sẽ luôn ngập tràn ánh đèn lấp lánh và hạnh phúc.
Ngao Tử Dật năm 15 tuổi, vẫn là em của chị, vẫn luôn là yêu thương không phai của tất cả mọi người.
Zina6868 zi28qi AZY_251202 huynh2107 Hyn_Summer kimngan2k3 LeNguyen3122 nabie131201 JinWang181004 ANNIE029102000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro