Ái Hận | Gia Kỳ & Khả An
Mã Gia Kỳ từ bên ngoài trở về, trời đêm nay mưa nặng hạt, gió lạnh cứ rít rào từng cơn xô vào người. Anh vội cởi áo khoác qua loa choàng lên đầu bước ra khỏi xe chạy vào nhà.
Khuya thế này rồi, người ở nhà vẫn chưa ngủ. Lòng của Mã Gia Kỳ có chút lo lắng, rũ nước trên áo hai cái, anh mở cửa bước vào, vừa ngồi cởi giày anh vừa hỏi.
"Sao em không ngủ đi?”
"Em chờ anh, em cứ tưởng hôm nay anh sẽ lại không về.”
Anh đứng dậy đi tới ghế sofa choàng tay ra vỗ nhẹ vai người con gái nhỏ đang nhìn mình.
"Anh xin lỗi."
"Không cần đâu. Em không sao."
Anh ôn nhu xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo.
"Giờ anh về nhà rồi, em mau lên phòng đi ngủ đi."
"Mã Gia Kỳ..."
Cô gái nhỏ bất giác gọi tên anh, hình như là có chuyện gì đó muốn nói nhưng giọng điệu có vẻ ngập ngừng.
"Anh đây.”
"Anh...có bao giờ yêu em chưa?"
Mã Gia Kỳ bị câu hỏi của cô làm cho ngây người, cúi mặt ý tứ như muốn né tránh.
"Anh mệt rồi. Anh đi nghỉ trước đây.”
Cô đứng yên, ngây ngốc tại chỗ. Tất cả phản ứng của Gia Kỳ đều đã được cô thu vào trong tầm mắt. Khẽ cười một tiếng tựa như tự an ủi bản thân, nhưng lại rất giống như đang tự khinh thường chính bản thân của mình.
"Em hiểu rồi, anh không cần thiết phải như vậy..!"
Cô dùng tay lau nhanh đi những giọt nước mắt vừa mới lăn ra, không để cho nó kịp lăn dài, giọng nói cũng vì hành động đó mà trở nên nghẹn đắng.
"Em thấy rất ngưỡng mộ chị hai mình, lúc nào cũng được anh yêu thương, bảo vệ, nuông chiều và hơn hết tất cả là trái tim của anh cũng đặt ở chỗ của chị hai em mất rồi. Dù biết như thế nhưng em vẫn ngu ngốc chờ một ngày anh mở lòng với em, chỉ là em rất muốn biết anh sẽ để em chờ tới khi nào?"
"Hàn Khả Hân, đủ rồi. Em mau chóng đi ngủ đi.”
Mã Gia Kỳ vẫn trầm mặc ngồi ở trên ghế sofa, nhưng hai tay anh từ lúc nào đã đan vào nhau xiết chặt. Mỗi lần có ai nhắc đến người kia thì anh đều không thể kiềm chế được xúc cảm ở nơi trái tim mình.
"Hôm nay là ngày giỗ của chị Khả An, anh đi đâu chẳng lẽ em lại còn không biết. Cớ sao phải nói dối em rằng anh đến công ty trong khi cả ngày anh ở bên mộ của chị hai em. Rõ ràng anh biết hết tình cảm của em giành cho anh sao anh lại cứ vờ như không có gì xảy ra như thế? Sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy?"
Nói đến đây Hàn Khả Hân không gắng gượng nổi nữa liền khụy xuống khóc đến thương tâm, hai hàng lệ đọng ở mi mắt chảy nóng hổi xuống đôi gò má đã ửng đỏ, chiếc mũi sụt sịt. Gia Kỳ muốn bước đến đỡ cô dậy lại bị đẩy ra.
"Không phải vì tâm ước cuối cùng của chị hai là nhờ anh chăm sóc em chắc gì anh đã nhìn đến em có phải không?"
"Khả Hân, anh vẫn luôn đối tốt với em không phải sao ? Em còn chưa vừa lòng sao ? Đừng có thể lúc nào mở miệng ra là chị hai, chị hai hay không.."
"Em không có tư cách nhắc đến tên cậu ấy"
Mã Gia Kỳ mặt không chút biểu cảm, giọng nói có chút gằn lên như đang đè nén điều gì đó. Nhưng Hàn Khả Hân vẫn cứ tiếp tục công kích vào điều cấm kị trong lòng anh.
"Đối tốt với em sao? Hay anh đang đối tốt với hình bóng chị Khả An. Có trách, cũng chỉ trách em quá giống chị gái của mình. Nếu anh biết năm đó cái chết của chị hai có liên quan tới em, anh còn có thể nói như thế nữa hay không? "
Hàn Khả Hân điên loạn cười lớn, cô ta thật sự yêu Mã Gia Kỳ, đã yêu đến mức hóa điên rồi.
"Cô câm miệng lại cho tôi."
Gia Kỳ lớn tiếng xông tới nắm lấy 2 bả vai Khả Hân lay mạnh như cảnh cáo cô ta nên dừng ngay lại việc làm ngu xuẩn của mình trước khi anh không khống chế được bản thân nữa, nhưng có lẽ Hàn Khả Hân vẫn muốn lao đầu vào chỗ chết.. Cô ta lại lên giọng nói.
"Vụ tai nạn năm đó của chị Khả An là do chính tay của em sắp xếp, tạp chất cũng là do em bơm vào ống truyền của chị hai, vốn chỉ muốn chị ấy trở thành người thực vật, dù sống nhưng cũng sẽ mãi nằm im đó. Nhưng nào ngờ..."
Hàn Khả Hân đưa hai bàn tay ra trước mặt rồi khẽ run rẫy nói tiếp.
"Em giết cả chị hai mình cũng chỉ vì yêu anh, là vì tên khốn nạn như anh đó."
"Hàn Khả Hân!!! Cô im đi."
Đến phút này mọi thứ như muốn bùng nổ, Mã Gia Kỳ hung hăng đạp đổ mọi thứ xung quanh, khiến tất cả đều rơi xuống mặt sàn vỡ nát. Đôi mắt anh hằn lên đầy tia căm phẫn, uất hận. Cả người nóng rực vì lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt, âm giọng phát ra vô cùng u ám đến đáng sợ.
"Phải, cô thật sự rất đáng chết. Không phải vì năm đó An nhi trên giường bệnh khóc lóc đến thương tâm, cô ấy cầu xin tôi tha cho cô, lại còn nhờ tôi chăm sóc cô, không phải vì em ấy thì tôi thề có trời đất chứng giám... tôi đã tự tay giết chết cô rồi. Cô biết không, tôi muốn băm cô ra trăm mảnh, cho cô chết trăm lần cũng không thể nào đền tội cho em ấy. Những chuyện cô làm với em ấy, tất cả Khả An đều biết hết, nhưng mà cho đến cùng em ấy lại không hề oán hận cô em gái ngu xuẩn này. Cô còn muốn tôi yêu cô sao? Cô nhìn cô đi, chỉ một góc của Khả An cô còn không bằng."
Hàn Khả Hân như không tin vào tai mình, những gì mà Gia Kỳ vừa mới nói ra như trăm ngàn mũi tên cắm vào tim cô. Chị hai, sao chị hai có thể như vậy? Hóa ra, chị ấy đều biết hết rồi sao?
"Chị hai, chị hai đã biết em hại chị ấy?"
"Cô còn không tin?”
Hàn Khả Hân cả người run rẩy sợ hãi, hoảng loạn nhìn xung quanh rồi ôm lấy đầu mình vò đến tóc rối tung lên, luôn miệng nói một câu.
"Chị hai. Em xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Em xin lỗi....”
Mã Gia Kỳ nhìn qua cô gái kia, lòng đầy khinh bỉ, khẽ cười nhẹ một tiếng, nụ cười trào phúng bi thương.
"Có ích gì sao? Cô có xin lỗi đến chết thì Hàn Khả An của tôi cũng không thể sống lại."
"..."
"Tôi chịu đựng đủ lắm rồi, ngày mai tôi sắp xếp cho cô đi du học. Tôi sẽ vẫn luôn giữ lời hứa với An nhi, sẽ không để cô chịu thiệt"
Bóng lưng của Mã Gia Kỳ rời khỏi, tâm mi của cô cũng khô lại. Hóa ra, cho đến cuối cùng thì cô có làm gì, có hi sinh ra sao, cũng không thể khiến anh ấy động tâm. Hóa ra, chỉ vì năm ấy lỡ say mê một ánh mắt, lỡ bắt gặp một nụ cười mà khiến cô định sẵn phải như thế..
------
Cameo: Khả Hân aka ANNIE029102000
_dinhkhanhu2521_ AZY_251202 zi28qi LeNguyen3122 nabie131201 Zina6868 Hyn_Summer vuongnhi0601 JinWang181004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro