cách gây sự chú ý với sao đỏ
"park ruhan lẹ cái chân lên, lão song chuẩn bị đến giờ hành đạo rồi đó"
"từ từ coi jeong jihoon, tao đang bị kẹt quá chưa trèo được đây này, mày cứ hối làm tao rối bỏ mẹ đây"
"đại đi mày ơi lẹ lên. ối chết mẹ! thôi tạm biệt bạn nhé tôi đi đây" đang hối thằng bạn của mình bỗng cậu khựng lại khi nhận ra điều gì đó, ồ là thầy song đang tuần khu vực cùng với đó là eom seonghyun và kim hyukkyu theo sau để đi bắt những bạn vi phạm nội quy trường sắp đến nơi rồi. jeong jihoon ba chân bốn cẳng xách cặp chuồn lẹ trước khi bị sao đỏ bắt lại, tầm này còn anh em gì? lo cho thân mình trước đã. cậu bỏ lại thằng bạn chí cốt đang chật vật leo tường kia mà chạy trước.
"ô cái gì đấy bạn tôi ơi sao lại chạy" park ruhan chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra vì khó khăn lắm mới lên được bức tường, chỉ còn một bước nữa đó là nhảy xuống là trốn vi phạm thành công rồi. nhưng không, park ruhan sai rồi. sao đỏ tới nơi park ruhan tới số.
"trò park ruhan!!!"
"chết m-, ah dạ dạ thầy song...em... em.."
"trò gan nhỉ? nay còn trèo tường trốn vi phạm cơ đấy, em bước xuống đây cho tôi"
"e-em xin lỗi thầy mà" park ruhan từ từ leo xuống trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể với hi vọng rằng người thầy sẽ phạt mình nhẹ nhàng một chút
"em có biết em đã vi phạm lần thứ mấy trong tuần rồi không?"
"em...em không biết ạ.."
"EM DỠN MẶT TÔI HẢ, TRỜI ƠI SAO LẠI CÓ NHỮNG THÀNH PHẦN CÁ BIỆT NÀY CHỨ CHẮC TÔI CHẾT MẤT. MỘT TUẦN ĐI HỌC SÁU NGÀY EM ĐI MUỘN NĂM NGÀY MỘT NGÀY CÚP HỌC ĐI CHƠI NET VỚI THẰNG NHÓC JEONG JIHOON ĐÓ!! CÓ RÕ CHƯA??"
thầy song nổi giận rồi, mà phải nói thật eom seonghyun và kim hyukkyu nhìn thầy khi tức giận không thể nào nhịn cười được, nhưng bản thân là một sao đỏ gương mẫu nên chỉ biết mím môi cười thầm trong lòng để thầy biết là chết cả đôi chứ dỡn. trong trường có mấy thành phần học sinh cá biệt cũng vui phết đấy chứ.
"trò seonghyun, em phụ trách quản trò ruhan, còn hyukkyu, em đi tìm thằng nhóc jeong jihoon về đây cho thầy. phải phạt thật nặng hai cái đứa này thì mới ra nề nếp cái trường này được"
"d-dạ vâng thầy" anh nghe được chỉ đạo liền chạy vội đi tìm jeong jihoon
"còn park ruhan, em bị phạt đội chồng sách trước phòng giáo viên một tiếng, sau đó viết bản tự kiểm điểm liệt kê hết lỗi của em trong tuần vừa qua rồi đưa cho trò seonghyun. không làm thì hình phạt tăng gấp bội!" thầy song đang nói giọng nghiêm túc với park ruhan thì khi quay sang eom seonghyun thầy lại đổi sang một tông giọng khác dễ nghe hơn, đúng là lật mặt 8 "bây giờ tôi phải đi có việc nhờ trò nhé"
trong khi eom seonghyun đang cảm thấy hứng khởi thì trái lại park ruhan bày ra cái vẻ mặt chống đối mãnh liệt nhưng vẫn chậm chạp từng bước tiến đến trước cửa phòng giáo viên, ừ thì seonghyun có là người bị phạt đâu? vui là đúng rồi
-----
"giờ mà cưng chụt anh một cái là anh sẽ coi như hình phạt này được xóa bỏ đấy ruhanie à"
"khùng vừa thôi, anh có biết đang ở đâu không mà đòi làm chuyện đó?" park ruhan vùng vằng bỏ những cuốn sách trên đầu xuống vì bất bình với những yêu cầu mà anh người yêu đề ra
"đi mà đi mà, hay bé dỗi hở? tối mình đi khu vui chơi nhá? anh dắt bé đi đạp vịt"
"đồ quỉ nhà anh, không có lần sau đâu đấy"
park ruhan ngại thì ngại thế nhưng cũng không thể từ chối, ai biểu người yêu vừa đẹp trai vừa chiều park ruhan cực phẩm quá làm chi? không thể chê vào đâu được! ngó qua lại xung quanh một vòng đề phòng có người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này là toi cả hai đứa, park ruhan từ từ ghé sát lại gần cái tên đang đưa mặt ra chờ đợi kia, rồi hôn cái chóc lên má eom seonghyun. một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm seonghyun sướng ngây người, định đòi thêm cái nữa nhưng em người yêu lại phũ phàng thẳng thừng từ chối.
thế là park ruhan được cho về lớp, chả phải tốn công sức gì còn được lãi đồ ăn sáng do anh bồ-sao-đỏ-eom-seonghyun mua cho.
-----
"jeong jihoon đứng lại cho anh!!!"
"còn lâu mới đứng lại nhé, lêu lêu. đố anh bắt được em há há" jeong jihoon đang chạy cũng phải quay ra đằng sau lè lưỡi cố tình trêu chọc kim hyukkyu với vẻ mặt đắc thắng, nhìn ghét không chịu được. rồi cậu lủi nhanh vào một góc khuất để tạm thời đánh lạc hướng anh.
kim hyukkyu khựng lại trước cửa nhà kho đựng đồ thể dục dụng cụ, ngay lúc này đây anh đã mất dấu cậu, cái con mèo này lủi nhanh thật chứ mới thấy đây cơ mà. đang lơ ngơ nhìn xung quanh, thì kim hyukkyu quên mất đề cao cảnh giác rằng có một thế lực kéo anh vào bên trong kho làm anh giật mình suýt ngã ngửa
nhưng không.
"diễn đến đây là đủ rồi bé cưng à" là jeong jihoon kéo anh vào, chủ động đưa anh áp sát vào tường, mặt đối mặt. đôi mắt mèo của cậu dù trong điều kiện nguồn sáng yếu ớt của phòng thể dục dụng cụ vẫn sáng lên kì lạ, ánh mắt sắc lẹm đưa ra cái vẻ dụ hoặc sâu hoắm như muốn dụ dỗ con mồi vào cái bẫy thôi miên mà nó tạo ra
"em hạ màn sớm đấy, thấy anh diễn đạt chứ?"
"tất nhiên rồi, bé cưng của em là giỏi nhất"
nói rồi kim hyukkyu đặt lên môi jeong jihoon một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhịp đưa anh vào một nụ hôn sâu khác. kết thúc ngày hôm đó jeong jihoon chẳng bị phạt tẹo nào vì cậu có kim hyukkyu dung túng cho mọi hành vi của mình mà? sao phải lo, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro