5:53
(!) được lấy cảm hứng từ bài "Blue Hour" by Tomorrow X Together
------
một buổi chiều của tiết trời mùa đông
"ôi trời ơi, minseok ơi anh chưa làm hết đống bài tập phải làm sao đây huhu, ba ngày nữa là đến hạn rồi"
"đấy, ai bảo anh cứ ham chơi bây giờ đến hạn nộp mới vắt chân lên cổ mà chạy, này là nước ngập cmnr rồi chứ nước đến chân gì nữa?"
"huhu lỗi anh lỗi anh, minseokie giúp anh một nửa đi màa. hứa bao chầu hadilao, uy tín luôn"
"ô em thấy anh làm cực khổ quá nên mới giúp đấy nhé, không phải vì chầu lẩu hadilao thơm ngon gì đâu đấy"
nghe đến đây jeong jihoon ném cho ryu minseok một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn được nữa. có ăn là nhanh lắm, thử jeong jihoon mà không dụ đồ ăn xem? có trời nó mới đồng ý. cả hai ngồi chạy deadline hàng giờ đồng hồ trong phòng thư viện trường, đừng hỏi tại sao ryu minseok có thể giải quyết được bài tập của anh nó, google xin phép tài trợ chương trình, thời buổi công nghệ hiện đại phải biết tận dụng triệt để để tránh lãng phí nguồn kiến thức vô hạn này, thời gian chỉ còn là vấn đề
đến khi thư viện thưa dần thưa dần bóng người, ánh chiều tàn chiếu qua khung cửa sổ làm cảnh vật nhuốm một màu vàng rực rỡ, một màu vàng của sự hoài niệm cổ kính nhưng sang trọng. quá uể oải với đống deadline cả hai quyết định xách cặp rời khỏi phòng thư viện, ngồi nhiều không tốt phải đứng dậy đi đi lại lại cho khỏe người nên hai anh em quyết định đi dạo bên bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn
jeong jihoon đang nhìn trời nhìn mây, tất cả đều nhuốm một màu vàng cam tuyệt đẹp, dù chỉ mới năm giờ nhưng là mùa đông nên trời tối khá sớm một tẹo nữa sẽ tối hẳn. đang mải nhìn ngắm xung quanh thì cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang làm gì đó bên bờ sông làm đôi mắt mèo jeong jihoon đợt nhiên sáng rực lên, như có một ma lực nào đấy khiến cậu phải chạy lại chỗ người kia báo hại đôi chân ngắn ryu minseok phải lật đật chạy theo
"anh hyukkyu!!!"
nghe có người kêu tên mình, theo phản xa anh quay đầu lại theo hướng có tiếng gọi ấy, anh cũng khá ngạc nhiên vì cũng muộn rồi mà mấy đứa nhóc này vẫn chưa về mà đi lang thang ngoài này
"ơ mấy đứa còn làm gì ngoài này đấy? mới đi trường về à?"
"tại-"
"dạ tụi em mới đi từ trường về, đi ngang thấy anh vẫn ở đây nên ghé lại tí ấy mà, anh đang làm gì thế ạ?" jeong jihoon nhanh nhảu đáp, cướp ngang lời ryu minseok định nói ra. vừa nói mà cậu cứ cười cười làm như gặp crush khoái lắm
thì khoái thật mà.
"à anh đang vẽ tranh phong cảnh để nộp bài cho câu lạc bộ ấy mà, cũng sắp đến hạn rồi"
"thế á, thế tụi em ở lại đây không phiền chứ?"
"không sao đâu, mấy đứa cứ thoải mái"
kim hyukkyu nói xong liền quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình, anh cầm cọ phối những mảng cam vàng chói lóa để vẽ nên một khung cảnh hoàng hôn bên bờ sông, từng đường nét cẩn thận tỉ mỉ, từng mảng màu phối lại với nhau trông rất nghệ thuật. quả là dân mĩ thuật có khác chẳng bù cho jeong jihoon, nếu cuộc đời cho cậu một cây bút chì và hộp màu thì thứ duy nhất cậu có vẽ đó là những con người hình que nguệch ngoạc, hàng cây chỉ cần ba nét, một ngôi nhà từ khối hình vuông và tam giác và một ông mặt trời ở góc có những nét gạch thể hiện góc độ chiếu sáng. tóm lại là cách vẽ lẫn cách phối màu chẳng thua gì mấy bé mầm non, nói chung là xấu xúc phạm nghệ thuật.
từ góc độ này của kim hyukkyu trong ánh mắt kẻ si tình càng thêm quyến rũ một cách kì lạ, anh đang chăm chú hoàn thiện những đường nét trên bức tranh thì cái ánh mắt của mèo ta càng nhìn anh kĩ hơn giống như đang muốn ghi nhớ hết tất cả các đường nét trên khuôn mặt từ ánh mắt, chiếc sóng mũi cao cao, đôi môi, nụ cười và cả cái nốt ruồi lệ kia nữa. tất cả thật quá xinh đẹp, quá yêu kiều làm người khác phải xao xuyến.
ryu minseok liếc sang thấy anh mình nhìn chăm chăm người kia một cách tình tứ thì thứ mà cún nhìn thấy trên mặt jeong jihoon đó là "em thích trai xinh hyukkyu" to tổ bố. haiz đúng là kẻ dính vô con đĩ tình yêu là biểu hiện như này à?
"anh vẽ đẹp ghê á, tiền bối kim hyukkyu xin hãy chỉ giáo em với ạ!!"
"hì, anh vẽ thường thôi mà, em muốn vẽ được thì cứ tập luyện nè, chúc em thành công nha"
kim hyukkyu nói xong liền nở một nụ cười hiền dịu, đuôi mắt hơi cong lên nhẹ. có một ngọn gió từ đâu thổi nhẹ qua làm mái tóc bồng bềnh của anh cũng như đang hòa theo làn điệu của gió, chính cái thời khắc này đây, thời khắc 5:53 cảnh vật và nụ cười của anh đều ngưng đọng lại trong ánh mắt của kẻ si tình jeong jihoon. giống như điều kì diệu từ thứ bột tiên của nàng tiên tinker bell rắc ra làm cho ánh mắt nụ cười người sáng bừng lên, chói lòa hơn cả tiết trời hoàng hôn phía sau lưng anh. jeong jihoon chỉ muốn lấy máy ra chụp lại, tất cả những gì đẹp đẽ nhất thuộc về anh cậu đều muốn ghi nhớ mãi.
jeong jihoon cứ đứng ngây người ra như thế một lúc lâu thì thằng nhóc ryu minseok phá đám cũng đã thành công kéo cậu về với thực tại chỉ bằng một câu nói
"anh jihoon, mẹ anh nhắn em hỏi anh sao bây giờ chưa về kìa. tụi mình mau về thôi kẻo để bác đợi. em về trước nha, bái bai anh hyukkyu"
"ừ chào hai đứa nhé"
jeong jihoon luyến tiếc nhìn anh lần cuối trước khi bị ryu minseok lôi xềnh xệch đi về nhà. suốt cả một chặn đường cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về mãi nụ cười của cái thời khắc ấy. giống như một khung cảnh mà cậu từng thấy trên ti vi bây giờ mới tận mắt chứng kiến. tất cả mọi thứ như lạc vào một thế giới thần tiên nơi có người, kim hyukkyu, chính người làm nên mọi khoảng khắc trở nên thật đặc biệt, làm một thằng nhóc loi choi như jeong jihoon chỉ muốn đắm mình trong đấy mãi.
.
.
.
jeong jihoon lặng lẽ nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay của mình mà lòng bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ khi cậu và anh đang học cấp ba, chuyện cũng đã năm năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cậu đều cảm giác như đây là một giấc mơ, một điều kì diệu mà phước lành đã ban tặng anh đến cho cậu. cả hai bây giờ đã về chung một nhà, sang tháng sau là họ cưới. thời gian trôi qua nhanh thật, đã có nhiều sự thay đổi nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh vẫn như thế, thuần khiết, đẹp đẽ như nụ cười của anh vào lúc 5:53 của buổi chiều mùa đông. cậu bất giác mỉm cười, thành công thu hút sự chú ý của kim hyukkyu
"có gì mà em cười vui thế?"
"à em tự dưng nhớ lại khoảng thời gian mà em đang để ý đến anh đó. nghĩ lại em vẫn tưởng mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, em không nghĩ là bản thân lại được hạnh phúc như thế khi có anh trong cuộc đời. em tự véo má mình rồi à thì ra đây là hiện thực, không phải mơ. nếu thật sự là một giấc mơ nhưng có anh là hạnh phúc em nguyện chìm đắm trong cái hạnh phúc đấy suốt đời. miễn người đó là anh, em sẽ làm hết bằng bất cứ giá nào"
kim hyukkyu cười khúc khích trước những lời nói sến súa của người chồng sắp cưới, anh ngồi dậy, mặt đối mặt với jeong jihoon, đôi bàn tay thon dài đang áp vào má cậu kéo sát khuôn mặt lại. trong ánh mắt đối phương chỉ còn lại là hình bóng của nhau, không gian giờ đây thật tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng nhở nhè nhẹ của cả hai
"giờ thì em đã tin đây là thật chưa? anh luôn ở đây, bên em, sau này và mãi mãi. anh yêu em jeong jihoon" anh thả hai tay xuống, vẫn giữ nguyên tư thế đó
"em cũng yêu anh, kim hyukkyu"
.
.
.
.
.
.
note: trời ơi chiến thắng của đội vui quá nên cổ hoạt động 200% công suất đó hjhj, tâm trạng tui đang vuôi nên là tui sẽ hoạt động tích cực hơn nứa !!! chúc một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro