Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi nguồn của giấc mơ

Tôi mơ hồ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào. Cảm giác như có ai đó đang kéo tôi đi thật nhanh. Rõ là cách đây không lâu tôi vừa mới ngả cái lưng mỏi nhừ xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi và cố nhắm mắt lại ngủ. Nhưng hiện tại thì thôi không thấy mỏi gì nữa, tôi chỉ cảm thấy có vẻ ai đó đang cố kéo tôi đi thật nhanh. Chắc chắn là tôi vừa trải qua một giấc ngủ dài và anh chàng người yêu tôi, Shin, đang cố lôi tôi dậy.

   Dự đoán của tôi không sai. Khi tôi mở được mắt ra một cách hoàn chỉnh thì tôi nhận thấy người yêu tôi đang kéo tôi đi rất nhanh. Nhưng một điều lạ hoắc là anh ấy không hề giống bình thường một chút nào cả. Vẫn cái hình dáng quen thuộc nhưng thay vào đó là mái tóc màu nâu đậm. Áo sơ mi trắng và quần đen thì không có gì phải nói rồi. Nhưng rõ là sau lưng anh ấy có treo hai cái bao tay to đùng với những móng vuốt sắc nhọn. Tôi đoán đó là knuckle. Nhưng thôi tôi không quan tâm cái đó lắm. Cái tôi quan tâm hơn bây giờ là wtf tôi đang ở đâu đây??? Mặc dù tôi chưa thể hoàn hồn cho cái mới lạ này nhưng tôi phải công nhận là cảnh sắc buổi tối ở đây đẹp như mơ, giống hệt mấy tranh galaxy mà tôi hay sưu tầm. Một bầu trời cao rộng tưởng như không đáy. Những ngôi sao lốm đốm to nhỏ lóng lánh như kim tuyến rải rác chi chít suốt bầu trời. Mặt trăng to, tỏa sáng xanh ngắt giữa ngàn sao như đang vỡ vụn ra thành những mảnh sáng nhỏ kia. Một dải ngân hà cong tròn nối từ mặt trăng xuống tít chân trời. Tôi thắc mắc liệu nó có chạm tới đất không. Nếu có thì hẳn chỗ đó phải như thiên đường.

          - Jean hâm! - Tiếng của Shin đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Mải ngắm nhìn bầu trời quá tôi không hề cảm nhận được anh ấy đã buông tay tôi tự lúc nào và đang đứng ngắm nhìn tôi cùng một điệu cười tủm tỉm đáng ghét.

        - Jean vẫn có thể mơ mộng dù đang ở bất cứ trường hợp nào nhỉ! - Shin vẫn tiếp tục cười chọc tôi.

        - Anh đang ghen với tài mơ mộng của Jean sao - Tôi lườm anh - một khả năng mơ mộng như em anh sẽ chẳng tìm được thấy ở người thứ hai đâu.

    Shin mỉm cười. Tôi chưa bao giờ phủ định là nụ cười của Shin rất ấm áp. Ngay cả bây giờ tôi vẫn có thể cảm thấy anh ấy như một nguồn sáng ấm áp ngự giữa thảm cỏ đen rì đang ngả nghiêng vì gió. Nếu nói là mặt trời thì hơi quá, vì nếu là mặt trời thì cháy hết luôn cả cỏ cây rồi, hết đẹp. Nhưng tôi vẫn hay gọi anh ấy là mặt trời.

        - Anh đừng cười nữa, đáng ghét, em vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra đâu, và em đang ở đâu thế này?

        - Nói ra thì dài lắm, em sẽ khó mà tin được đấy... - Đang nói thì Shin dừng lại, nhìn tôi một lượt rồi cười - À nhưng mà với tài mơ mộng của em thì không gì là không thể nhỉ. Ahihi

    Tôi đánh nhẹ một cái vào vai anh rồi chợt, như thể một bóng đèn bừng sáng trong đầu tôi, tôi reo lên:

         - A đúng rồi, đây là giấc mơ của em đúng không, một giấc mơ đẹp được cùng anh đến một cánh đồng cỏ đẹp như mơ.

   Đến lúc này thì Shin không nhịn được nữa, bò lăn bò xoài ra thảm cỏ mà cười. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng tôi nhận thấy là xung quanh tôi có sáng nhẹ tỏa xuống như ánh sáng của bóng đèn. Hóa ra là trên đầu tôi đang hiện lên một cái bóng đèn vàng to đùng và tỏa sáng. Cứ như trong anime vầy. Có sáng kiến là có bóng đèn.

       - Đậu.... - Tôi buột miệng, càng làm cho Shin cười dữ hơn.

       -  Anh có tin là em cạp cho anh nhảy dựng lên không? - Tôi cáu, và cái bóng đèn biến mất, thay vào đó là hai chùm khí nóng xì ra từ đầu tôi.

   Có vẻ Shin muốn cười lăn ra lắm, nhưng nhận thấy có biểu hiện chết người từ tôi, anh chàng vội nín cười và ngồi dậy nhìn tôi.

         - Rồi rồi anh xin lỗi - Shin vẫn đang cố nín cười - để anh giải thích cho nhé. Chúng ta đang ở trong một game thực tế ảo. Em có tin được không?

        - Game thực tế ảo á? - Tôi giật mình - Giống SAO á?

        - Ừm -  Shin gật đầu chắc chắn - Chúng ta đang bị mắc kẹt trong đây, và anh cũng chưa biết cách nào để thoát ra nữa, có vẻ chúng ta sẽ phải chơi game, theo một cách nào đó. Em nhìn xem, em có một cây gậy phép, còn anh thì có một đôi Knuckle.

       Lúc này tôi mới để ý là nãy giờ tôi đang cầm một cây gậy phép. Gọi là cây gậy phép cho oai vậy thôi, chứ thật ra nó chỉ là một cành cây với độc một cái lá xanh ở đỉnh, bôi bác hết mức cho phép.

       Ngoài ra thì.....Tôi có một mái tóc dài cực dài màu hồng, cong cong, buộc hai bên và hai lọn tóc phía trước cũng dài như lụa đang bay phất phơ trong gió, ảo thì ảo thật nhưng nó cứ đập liên tục vào mặt tôi làm tôi muốn cáu.

         -  Em vẫn chưa hiểu... 

        Chưa nói hết câu thì mặt đất rung lên như sàng. Tôi hoảng loạn nhìn Shin còn Shin thì đang nhìn vào khoảng không, đôi mắt sắc như hai lưỡi dao. Theo hướng nhìn ấy, tôi phát hiện ra một con rồng đen ngòm đang bay về phía chúng tôi. Tôi không hiểu rõ nó là loại rồng gì cả, tôi chỉ thấy nó màu đen, còn hai mắt nó thì rực cháy một màu đỏ như hai đốm lửa ma trơi, hòa vào trong không khí.

        Tôi co rúm lại như con tôm. Nhìn con rồng đó hệt như ma, mà ma là nỗi sợ truyền kiếp của tôi. Tôi hi vọng Shin sẽ kéo tôi chạy đến một nơi ẩn nấp nào đó. Nhưng anh đẩy tôi ra sau anh. Có vẻ anh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến hơn là chạy/

        - Chạy đi mà Shin - Tôi kéo tay anh định chạy, nhưng Shin đã đeo knuckle vào tay và đứng trụ vững tới mức tôi không thể xoay chuyển được một chút nào của anh.

         - Mau tìm chỗ trú đi Jean! Chúng ta không chạy được đâu!

         Shin hẩy tôi ra sau rồi lao tới chỗ con rồng đó. Trong đêm tối tôi chỉ biết đứng đơ ra nhìn anh chiến đấu với con rồng quái đản đó. Tiếng móng sắc nhọn chém vào trong không khí, cứa qua vẩy con rồng. Con rồng gào rú, giơ một chân trước lên cố dẫm nát Shin. Nhưng Shin của tôi mà, vẫn mạnh mẽ và vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro