Dead
Cái chết ôm lấy em thật chặt, vây quanh em kín mít, dày đặc. Cô ấy đến bên em như một tử thần thống khổ, thủ thỉ với em lời ngọt ngào, mị hoặc dụ dỗ em đến với tự do em hàng ước. Em không muốn chết, hẳn là vậy, nhưng cô ấy muốn nắm chặt lấy tụ do,nắm chặt lấy đôi tay chúng em đã bỏ lỡ, đôi tay nhỏ bé của người chờ bọn em cả nửa đời, vậy nên em phải chết, hẳn là vì em là cái xiềng xích nhốt cô ấy ở lại, chói cô ấy nơi cái lồng hoa xinh đẹp vây hãm tự do, tách biệt với nơi định nghĩa gia đình. Em tuyệt vọng, mê man, buồn tủi, em muốn được ôm, muốn được khóc, muốn được nhìn thấy, muốn được cảm nhận hơi ấm của người đó. Vậy nên em ngủ, như cách an ủi bản thân thoát khỏi cơn mệt mỏi mà mọi người nói, nhưng chẳng ai nói em ngủ đến bao lâu mới có thể thoát khỏi cơn mệt mỏi ê ẩm này, nên em muốn ngủ mãi ngủ tới ngàn thu không tỉnh, bởi nếu tỉnh dậy mệt mỏi lại bủa vây lấy em thôi kể cả chỉ là thở. Em chỉ muốn cái chết ôm ấp em từ từ vì nếu mạnh bạo ôm lấy nó sẽ khiến em đau, em không muốn đau chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro