Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 (H)

Juyeon chau mày, rồi chậm rãi mở mắt ra. Má ơi, đúng là, mắc cái gì mà nắng phải chói vào mắt thế này. Nhưng sức nặng trên một tay anh khiến anh chợt nhận ra rằng, sáng nay anh không tỉnh dậy một mình trên giường nhà mình.

Tỉnh dậy thấy có một em cún con trắng trẻo xinh xắn đáng yêu nằm cuộn tròn trong lòng mình, trên người vẫn còn vết tích của đêm qua, tất nhiên trong lòng Juyeon vô cùng vui vẻ. Có lẽ vì hai người hành sự tại nhà anh, nên mới có chuyện sáng ra anh vẫn còn đang ôm người ta, chứ bình thường thì sau khi xong hết anh luôn là người rời đi trước, cũng rất chu toàn mà trả tiền phòng. Nhưng tình một đêm mà, anh cũng chẳng muốn dây dưa làm gì.

Vậy cái này chắc là tín hiệu vũ trụ gửi gắm anh, dựng đầu anh dậy để ngắm em cún con đáng yêu còn đang ngủ này rồi!

Hôn lên trán, rồi môi em, nhẹ nhàng thôi, kẻo em thức giấc. Chậm rãi rút cánh tay ra, rồi chui ra khỏi chăn, rồi vừa đi về phía cái tủ vừa vươn nhẹ vai. Vớ đại cái áo trong tủ, tiện tay cầm điện thoại rồi đi ra ngoài bếp. Lục lọi tủ lạnh, còn sót lại ít đồ để làm một bữa sáng đơn giản.

Thế là Lee Juyeon xắn tay áo vào bếp.

Vừa bắc chảo lên bếp là điện thoại anh reo, thuận tay lướt nghe, bấm loa ngoài rồi đổ ít dầu lên chảo.

"Alo?"

<Alo, mày đang đâu vậy?>

"Đang ở nhà chứ đâu?"

<Uầy lạ nha, Lee Juyeon rủ đi bar lại không đi, sáng nay lại yên vị ở nhà, sao vậy? Deadline nữa hả?>

"Không có, tao vừa xong cách đây hai ba hôm rồi. Chẳng qua tụi mày rủ trễ quá, tối qua tao có việc rồi."

<Mày nhận job nào hả?>

"Không." Anh cười, "Hẹn hò."

<Hẹn hò? Uầy uầy uầy đỉnh nha. Thế đã làm chưa?>

"Sao mày lại hỏi câu đấy?"

<Tao lại chả quá quen với ba cái cuộc Tinder Date của mày. Sao?>

Juyeon im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Rồi."

<Ố là la. Cơ mày không làm ở khách sạn mà về nhà mày luôn à, lần đầu tiên đấy.>

"Công nhận." Juyeon bật cười, "Em ấy đáng yêu quá, nên tao muốn tiến xa hơn là tình một đêm."

Kev, xin lỗi mày nhiều. Nhưng thật sự là em nó xinh đẹp quá, đáng yêu quá, tao không kìm lòng được.

---

Ngay sau khi Juyeon vừa ra một đợt xong, anh đột nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường, thuận tiện kéo em quỳ lên trên người anh.

"Anh.. Anh muốn gì..."

"Đổi gió tí thôi mà." Anh hôn lên đôi môi đã sưng kia, "Nào, ban nãy em bảo em muốn tôi mà, thế em tự động thử xem?"

Em nhìn cự vật vẫn còn đang dựng thẳng đứng kia, khẽ nuốt nước bọt. Em khó khăn quỳ thẳng người lên, khi mà chân em vốn đã muốn nhũn ra từ hiệp trước. Đột nhiên Juyeon dừng em lại.

"À, khoan quên mất." Juyeon nhìn ngó xung quanh, "Để tôi đeo bao đã..."

"Đừng."

"Hử?"

"Đừng đeo, em muốn thử chơi trần."

Juyeon đơ mặt ra mất vài giây, rồi nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Này, em nói thật hay nói giỡn thế hả?"

"Sao? Anh sợ làm xong phải vệ sinh cho em hả?"

"Tôi không phải là sợ phải vệ sinh cho em, mà là sợ vệ sinh không sạch, ngày mai em lại sốt thì phiền cho em đấy." Juyeon nói, "Với cả, quan hệ tình dục an toàn là trên hết chứ?"

Em bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Juyeon cũng rất nhẹ nhàng, một tay mân mê gò má em, tay còn lại đan ngón tay mình vào những ngón tay thanh mảnh của em.

"Dù là với tôi hay bất cứ ai, em nhất định phải đặt bản thân lên đầu, ưu tiên việc bảo vệ bản thân khi quan hệ, em hiểu không? Tin tôi đi, em sẽ không muốn bản thân mắc phải các bệnh lây lan qua đường tình dục đâu."

Em im lặng một lúc lâu, rồi cũng gật đầu. Juyeon nói không sai, em ngu ngốc quá, bảo vệ bản thân là điều an toàn trên hết, chỉ vì một chút mộng mị mà em tính buông lơi bản thân như vậy rồi sao?

"Vâng..."

Yên vị trên Juyeon nhỏ, em dùng hết sức bình sinh ngồi xuống, dù chậm, thật sự là rất chậm, nhưng cơn đau thấu xương vẫn ập đến ở bên dưới.

Đau... Đau quá....

Dù lúc nãy vừa xong một hiệp nhưng thật sự vẫn còn đau quá...

Juyeon hơi chau mày khi thấy dáng vẻ chật vật của em. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng em, rãi những nụ hôn dịu dàng lên cơ thể em.

"Không cần gấp, chậm thôi, chúng ta vẫn còn cả đêm lận." Juyeon lấy một tay nâng mặt em, "Còn không nếu đau quá chúng mình dừng nhé?"

Được anh an ủi, em cũng yên tâm hơn đôi chút, nên khi Juyeon hỏi như thế, em lại lắc đầu mà cố gắng tiếp tục. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Juyeon nhỏ cũng vào hết.

Tư thế này khiến cho đỉnh đầu chạm được đến nơi sâu nhất. Khi toàn bộ đã vào được hết, cả hai thở ra một tiếng đầy thoả mãn, rồi nhìn nhau, cười khúc khích. Juyeon hôn lên môi em, không phải là nụ hôn sâu, chỉ làm cái thơm nhẹ thôi.

"Xem ra chúng ta cũng khá hợp nhau trong chuyện này nữa đấy chứ nhỉ." Anh cười, "Bé con, xem ra tôi đã nhặt được một cục vàng rồi."

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu, là điện thoại Youngjae. Tiếng chuông như vực dậy lý trí của em. Em giật mình, có ý định thoát khỏi vòng tay người kia, nhưng vừa cố gắng chật vật nâng người lên để với lấy điện thoại thì bị đối phương ôm lấy eo mà nhấn mạnh xuống.

"Anh... Ức... Đợi chút..."

Juyeon cầm lấy điện thoại của Youngjae, nhìn màn hình điện thoại, số gọi đến đề tên là Choco Poodle. Anh cau mày rồi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, ai lại gọi em giờ này?

"Ju... Juyeon... Hức... Đừng..."

Juyeon đột nhiên mỉm cười, anh cầm điện thoại, bấm mở loa ngoài.

Thôi xong.

<Alo? Ôi tuyệt vời mày nghe máy rồi. Sohn Youngjae mày đang ở cái xó nào vậy hả? Hẹn mười một giờ về mà giờ này hơn một giờ sáng rồi?>

Juyeon nhận ra rằng vách thịt người kia đang siết chặt Juyeon nhỏ của anh hơn, anh cười gian, ghé vào tai Youngjae thì thầm:

"Nào, em trả lời điện thoại bạn đi chứ?"

Vừa dứt lời, anh ta dùng hai tay ôm lấy eo em, nâng lên, rồi ấn mạnh xuống. Youngjae theo phản xạ chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi cắn lấy bả vai của Juyeon để nén tiếng rên, hai tay cũng bấu víu lấy bắp tay anh để cố gắng điều hoà nhịp thở. Hành động của Youngjae cũng khiến anh giật mình, khẽ rên một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.

<Cái gì vậy? Youngjae? Mày sao vậy? Alo? Mày ổn không vậy?>

Juyeon cười cười, nhìn nhóc con cả người run rẩy bấu víu lấy anh, thật sự rất đáng yêu. Anh cầm điện thoại áp lên tai rồi trả lời:

"Chào cậu, thành thật xin lỗi, Youngjae lúc này không có nghe được điện thoại, à có đang nghe, chỉ e là không trả lời cậu được thôi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ như đã ngầm hiểu được tình hình, giọng nói đột nhiên vô cùng nghiêm túc.

<Anh là Juyeon?>

"Ồ, thế em ấy đã kể cho cậu nghe về tôi rồi à?"

<Anh có ép buộc cậu ấy không?>

Juyeon kinh ngạc khi nghe câu nói ấy giọng cậu ta bình tĩnh đến lạ thường. Anh nhìn cậu trai thanh mảnh trước mắt mình, tim cũng vô thức đập mạnh, tay cũng vô thức đan vào tay em.

"Không, tôi bảo đảm với cậu, là cả hai tự nguyện, và tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em ấy."

Youngjae nghe câu ấy, đột nhiên trái tim hơi run rẩy, em ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Tim em còn đập mạnh hơn khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của đối phương.

Chết tiệt, em nghĩ em thật sự đổ người này rồi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, Juyeon đã ngầm hiểu.

"Cậu có cần nói gì gấp lắm không?"

<Thôi để mai tôi bảo nó sau. Anh có chừng mực chút, chiều mai bọn tôi có họp nhóm đấy, không vắng được đâu, với đừng để lại dấu nhiều quá, bọn tôi lại không biết phải giải thích sao với phụ huynh nó đâu, nhà nó hơi gắt đấy.>

"Mai là thứ bảy đấy?"

<Bọn tôi đang chạy deadline đấy?>

Juyeon à một tiếng, anh quên mất là thằng nhóc này vẫn còn đang học cấp ba, còn đang chuẩn bị ôn thi, chắc mai đi học thêm hay hẹn nhau học nhóm gì đấy.

"Được rồi. Tôi sẽ chú ý."

Ngay sau khi cúp máy, Juyeon cười cười.

"Bé cưng, giờ anh phải làm gì với em đây hả?"

---

Anh đặt điện thoại lên bàn, rồi quay vào kiểm tra em bé cún con kia, mở cửa thì thấy em đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Bước đến, ngồi xuống bên mép giường, tay anh vuốt nhẹ tóc em.

"Bé con, sao rồi, còn đau nhiều không?"

"Em có tên đấy."

"À, Young..."

"Eric."

Juyeon ngạc nhiên nhìn em. Ủa? sao tự dưng thái độ quay ngoắt 180 độ vậy?

"Nhưng tên em rõ là Young..."

"Eric. Làm ơn gọi em bằng Eric. Chúng ta chưa thân thiết đến mức đấy đâu."

"Được rồi, Eric." Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh em, "Em còn đau nhiều không?"

"Còn đau, nhưng đỡ rồi ạ."

"Để tôi đỡ em dậy nhé, đồ ăn xong rồi đấy."

Em gật đầu.  Anh hôn lên tóc em, rồi đỡ em ra bàn ăn.

——

"Chuyện đêm qua... Tôi xin lỗi..."

Youngjae đang cắn miếng bánh mì trứng, liền ngẩng mặt lên.

"Hả? Vì chuyện gì cơ?"

"Tất cả mọi thứ. Đêm qua.." Juyeon ấp úng, "Em chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng tôi... Đã thế..."

Và em còn thậm chí chưa đủ tuổi làm tình...

Youngjae nhìn cái dáng vẻ tội lỗi của anh ta, đột nhiên hơi buồn cười. Nhìn anh ta to con thế mà giờ thu lại trông như một con mèo con vừa mắc lỗi vậy.

"Anh bây giờ mới thấy tội lỗi đó hả?"

"Tôi..."

"Này, nhìn em này."

Youngjae rướn người lên, gần như là đứng hẳn lên, hai tay ôm lấy mặt Juyeon, quay mặt anh về phía em. Đôi mắt Juyeon có hơi bất ngờ khi chạm phải ánh mắt kiên định của Youngjae.

"Em không sao, em cũng không có vấn đề gì hết, đêm qua là em tình nguyện mà." Youngjae cười, "Dù trong người không có rượu em cũng vẫn sẽ đồng ý làm tình với anh, anh hiểu không?"

Juyeon ngớ người, rồi mỉm cười, nắm lấy tay em, rồi hôn lên bàn tay ấy.

"Eric, cảm ơn em."

Nhất định, sẽ thực hiện lời hứa với bạn của em, Youngjae à.

Anh khẽ liếc lên đồng hồ, chợt nhận ra bây giờ cũng gần trưa rồi.

"Chiều nay các em có họp nhóm à?"

Họp nhóm? Youngjae ngẫm nghĩ một hồi. Chiều nay có học nhóm gì đâu nhỉ, lớp 12 rồi ai đâu kêu làm bài tập nhóm nữa.

À quên, chiều nay cậu có lớp luyện thi, học chung với hội kia.

Ôi tuyệt vời Kim Sunwoo, nó vẫn chưa hoàn toàn bán bạn.

"Vâng, lúc hai giờ."

"Thế em ăn uống xong tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, quần áo của em e là giặt không kịp rồi, chốc nữa mặc tạm đồ của tôi, đồ của em bữa sau tôi sẽ đưa em nhé."

Giặt? Khoan đã. Dù biết hôm qua lúc hành sự là đã cởi hết rồi ra rồi, nhưng mà...

"Hyung... Thế đồ của em... Có bị dính..."

"Có dính chút soju hôm qua em lỡ làm đổ thôi."

"Không, ý em là..." Em lí nhí, "Anh biết mà..."

"À dịch á hả? Không hôm qua em ra trên bụng anh với bụng em mà?"

"Hyung!"

Nhìn nhóc con xù lông lên vì ngượng kia khiến Juyeon không nhìn được mà bật cười. Juyeon tiến lại, hôn lên trán em.

"Anh đùa thôi, không dính đâu, hôm qua đồ là nằm lăn lóc dưới sàn hết rồi, có dính thì dính cái tank top của em thôi."

"À... Vâng..."

"Nên yên tâm, vào đi tắm đi, để đây anh dọn cho, chốc về cứ mặc tạm đồ anh."

Youngjae gật đầu, chậm rãi đứng dậy rồi đi vào trong nhà tắm. Cởi cái áo thun rộng thùng thình mà Juyeon mặc tạm cho em, để nhìn chính mình trong gương, nhất thời ngơ ra vài giây.

"YA! JUYEON! ANH LÀ CON CHÓ ĐẤY HẢ? CẮN LẮM THẾ?"

Có lẽ vì đóng cửa nên tiếng không rõ, nhưng em loáng thoáng nghe được giọng cười của người kia. Nghe mà tức cái lồng ngực ghê nơi.

Nhìn kỹ lại, vì một lý do nào đó, cho dù cả thân thể em đều đầy dấu hôn và vết cắn, khỏi phải nói nhìn cũng biết là tàn tích từ một đêm như thế nào, nhưng trên cổ em tuyệt nhiên không có một dấu vết nào hết.

Ủa, kỳ lạ vậy? Nhớ đêm qua hình như người ta có hôn cổ mình mà?

Chắc do chỉ mút nhẹ nên thế thôi ha?

Em nhìn thân thể mình lại lần nữa , nếu không ở cổ, mấy vết khác cũng áo che đi mất, vậy thì chắc không sao đâu ha.

Khóe miệng em nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.

Ừa, thực tế thì, không sao đâu mà, em thầm nghĩ, cả thực tế và lý thuyết luôn nhờ?

---

Tắm rửa xong xuôi, em mở hé cửa, nhìn thấy Juyeon đã để một bộ quần áo ở trước cửa phòng tắm cho em.

Đúng là... Không đổ cũng khó...

Juyeon cũng rất chu đáo lấy xe chở em về nhà Sunwoo.

"Eric."

Đột nhiên Juyeon kéo em lại, hôn lên đôi môi nhỏ của em, rồi hôn lên trán em. Mãn nguyện nhìn

"Gặp lại em sau nhé." Juyeon cười đầy ẩn ý, "Sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro