Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Trước khi bắt đầu chương này, mình muốn thông báo là mình đã update lại độ tuổi  và tính theo tuổi quốc tế luôn vì tuổi Hàn rối quá....

---

 "Xin phép làm phiền ạ!"

Bước vào nhà, Youngjae ngoan ngoãn tháo giày ra, xếp gọn vào sát tủ giày. Juyeon đã vào nhà trước, nhìn thấy cảnh tượng này thì gật gù.

Đúng là một đứa trẻ ngoan, Kevin dạy em khéo ghê. 

Youngjae đi vào nhà, trong lòng thầm cảm thán. Căn hộ rất sạch sẽ, có khả năng là anh ta đã dọn dẹp trước, phòng hờ trường hợp hôm nay em sẽ đến nhà Juyeon. Không biết bình thường anh ta có sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp thế này không nhưng ít nhất đã tạo được cho em ấn tượng tốt rồi đấy.

"Em uống được Soju chứ?" 

Youngjae giật mình, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Sohn Youngjae là một đứa trẻ ngoan ở trường, nhưng bước ra khỏi khuôn viên trường học là một câu chuyện khác. Và thú thật, không phải em chưa từng uống đồ có cồn, nhưng cũng chỉ là mấy cái Cider với bia với nồng độ cồn thấp, tầm 3-4% là cùng.

Nhưng một chai Soju nồng độ cồn khoảng 20-30%, tất nhiên lại là một câu chuyện khác.

Thôi cái vụ việc này thì khai thật đi cho rồi.

"Em uống được đồ có cồn, nhưng thú thật em chưa từng uống Soju."

"Ồ?" Juyeon nhướn mày, "Chẳng là vài hôm trước tôi được tặng vài chai Soju khá ngon đấy, nhưng tôi không có người uống cùng, hôm nay em có muốn uống cùng tôi không?"

"Em..."

"Chậc, em mà từ chối thì mấy chai rượu này chẳng biết phải làm sao. Uống rượu một mình thì buồn lắm..."

Trông vẻ mặt như con mèo con vừa mất miếng cá kia của Juyeon, Youngjae cuối cùng cũng chịu thua mà gật đầu.

Thế là hai người ngồi ngay chỗ bàn phòng khách, trên bàn bày một ít gà rán, tokbokki, cùng sundae chiên, những thứ rất quen thuộc ở trên các bàn nhậu, đã được Juyeon đặt mua từ một quán gần đây, ngay sau khi Youngjae gật đầu. Em cũng không quá ý kiến gì vì thực tế cả em và Juyeon đều chưa ăn tối. Uống cafe trước rồi ăn tối, quy trình hơi ngược đời tí nhưng thôi kệ đi,dù gì cũng vào bụng hết cả thôi. Hai người vừa ăn vừa tiếp tục cuộc trò chuyện phiến ở quán cafe lúc chiều.

Điều khiến em ngạc nhiên là, rượu không đắng và gắt như em nghĩ. Chẳng qua vì bia hơi đắng, em cũng từng thấy Kevin hyung bảo anh không thích rượu vì nó đắng nên em cũng nghĩ thế. Nhưng chai rượu này của Juyeon còn tương đối ngọt, nó vẫn có mùi nồng đặc trưng của rượu, nhưng không đắng như bia, nó ngọt, rất ngọt. 

"Thấy sao? Ngon chứ?" Juyeon cười, "Mỗi tội nồng độ cồn hơi cao, sợ em gục sớm thôi."

"Ngon hơn em nghĩ đấy." Em nhấp tiếp, "Ấn tượng hơi khác chút, với tửu lượng em cao mà yên tâm, mười mấy lon bia em còn tỉnh được để dọn dẹp cơ mà, như này chẳng là gì đâu."

Cái này là thật, lần gần đây nhất em cùng hội kia nhậu xong còn bày trò uống thi rồi cá cược các kiểu. Xong đến cuối cùng cả đám gục hết còn mỗi em và felix, người không uống giọt bia nào, phải đi dọn dẹp cái bãi chiến trường do mấy người còn lại gây ra.

Nhờ thế mà em gom được tiền mua một chiếc headphone mới.

Nhưng Sohn Youngjae không hề biết rằng, rượu sẽ dễ khiến người ta say hơn bia, một phần vì khi uống bia, chúng ta thường sẽ uống với đá, và đá hoà tan bớt cồn trong bia đi, nhưng rượu thì không như vậy. Mỗi lần uống là nhấp một miếng, hoặc một hơi uống hết một chén nhỏ, hoặc shot. Từng ngụm, từng ngụm nhỏ như thế, khiến con người ta dần cuốn vào cơn say.

Vì vị ngọt của rượu, vì hơi men của nó, cũng khiến cho một người dễ nghiện. Có lẽ vì thế con người ta hay so sánh một chuyện tình với rượu. 

Một chút ngọt, một chút đắng, một chút chếnh choáng, và một cách chậm rãi, khiến ta say, say trong vô thức, để đến khi nhận ra thì đã cuốn sâu vào nó rồi.

---

"Nóng quá..."

Không biết là vì lý do gì mà sau khi cùng Juyeon uống đến nửa chai Soju thứ hai, Youngjae chợt cảm thấy người mình như đang nóng lên. Juyeon cười bảo chắc do rượu, rượu sẽ làm cơ thể ấm lên với không quen thì sẽ cảm thấy hơi nóng, rồi đề xuất em cởi áo khoác ngoài ra. Em gật đầu nghe theo, cởi áo sơ mi khoác ngoài ra. Bên trong em chỉ mặc một chiếc tank top trắng, vì thế để lộ cánh tay trắng trẻo của em. Em không phải dạng người thanh mảnh, em còn chơi thể thao và cũng khá năng động, vì thế em có một cánh tay rắn chắc, nhưng không đô và vẫn còn khá gầy nếu so với bắp tay Juyeon. Chiếc tank top của em cổ không quá rộng, nhưng vẫn đủ để thấy thoang thoáng xương quai xanh của em, cộng với việc vì nóng mà ở cổ có hơi phủ một lớp mồ hôi mỏng. Không những thế, phần lỗ tay áo còn khá lớn, có thể thấp thoáng thấy được cơ thể em.

Juyeon khẽ nuốt nước miếng khi chú ý đến những điểm đó, rồi ánh mắt dán lên môi em.

"Eric..."

Youngjae giật mình khi nghe tiếng anh gọi. Lúc này Juyeon đã ngồi sát lại em, anh đặt ly rượu lên bàn, một tay đưa ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt em, rồi mân mê gò má em. Anh rướn người lên, để khoảng cách giữa khuôn mặt hai người còn chưa đến một gang tay. Hơi thở của cả hai dần khiến cho bầu không khí trở nên nóng hơn một chút. 

Gần quá, em nghĩ, chính vì gần như thế em lại mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ thoáng qua trên cơ thể Juyeon. Mùi nước hoa này quen lắm, trông giống mùi gỗ thông mà một lần Kevin hyung cầm về, vô tình xịt quá lố khiến mùi nặng đến tắt thở, nhưng sao trên người anh, mùi này quá đỗi dịu dàng.

Youngjae nhận ra, em không chỉ đang say rượu, mà còn say luôn ánh mắt đang say của người kia, không rõ là vì rượu hay vì bầu không khí nhuốm đầy sự mờ ám này.

Tay người kia lấn tới, từng chút một, chạm lên bàn tay em, rồi cũng dần dà đan ngón tay cả hai vào nhau.

"Eric... Tôi... Được không..."

Từng câu chữ ngắt quãng, không rõ nghĩa, nhưng chính em cũng hiểu được người kia đang muốn gì. Em không nói gì cả, chỉ đơn giản tiến tới, để trán và đầu mũi cả hai chạm vào nhau thay cho câu trả lời.

Juyeon áp nhẹ môi mình lên môi người kia. Em cũng không đẩy Juyeon ra, để cho môi mình cảm nhận hơi ấm từ đôi môi thô ráp của người kia. Juyeon có vẻ như muốn hơn là một cái chạm môi thế này, anh ta mở miệng, dùng lưỡi cạy đôi môi em. Youngjae bị cuốn vào nụ hôn kia, hai tay choàng lên cổ Juyeon, chủ động kéo anh sát gần hơn. Anh cũng vì thế mà cứ đà thuận theo, đưa tay giữa lấy gáy em, dùng lưỡi khám phá khoang miệng nhỏ của em. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng môi lưỡi, những hơi thở gấp gáp, lâu lâu còn chêm thêm tiếng rên nhỏ nơi cổ họng Youngjae.

Nụ hôn với anh, vừa ngọt vừa đắng mùi rượu. Em vốn dĩ đang không tỉnh táo, tâm trí lúc này còn mù mờ hơn. 

Chỉ đến khi Youngjae vỗ nhẹ vai anh vì hụt hơi, anh mới từ từ rời khỏi đôi môi em, kéo theo một cọng chỉ bạc. 

Đột nhiên lúc này Juyeon bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy em ra, hai tay bấu lấy vai em.

"Tôi...Ờ... xin lỗi..." Anh lắp bắp, "Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Hình như tôi có nước giải rượu đấy, để tôi lấy cho em."

Chính anh cũng chẳng biết bản thân đang xin lỗi cái gì. Tất cả những cuộc Tinder Date của anh đều cũng sẽ kết thúc bằng những cuộc mây mưa cơ mà, mới hôn thế này cũng chẳng là gì cả, rồi ngay sau đó chính anh cũng biến mất.

Nhưng chẳng biết vì cái gì, anh lại không muốn mọi thứ tiến triển nhanh đến vậy, hay do anh không muốn mối quan hệ giữa bọn họ kết thúc ở đây?

Nhưng quá trễ để quay đầu rồi.

Youngjae lộ ra vẻ mặt khó chịu, em đẩy Juyeon tựa lưng hẳn vào ghế sofa, chính mình thì trèo lên đùi anh, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu. Juyeon càng đẩy thì em càng kéo sát thân thể cả hai hơn. Ở phía dưới cũng vì khoảng cách sát gần mà cọ xát vào nhau đến ngứa ngáy, nhịp tim của Juyeon đập càng lúc càng nhanh, cùng với sự gấp gáp của hơi thở cả hai. Nhưng bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nắm lấy vai Youngjae, giữ một khoảng cách nhất định với em, rồi đẩy em ra. Em bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt Juyeon một cách khó hiểu.

"Anh làm cái gì đấy hả? Sao lại đẩy tôi ra?"

"Đừng.... Tôi sợ tôi không kiềm chế..."

"Tại sao anh lại phải kiềm chế?"

Juyeon nghệt mặt ra, không phải vì ngạc nhiên, mà là vì đang sắp xếp ngôn từ trong đầu để đưa ra cho em một lời giải thích.

"Tại...Tại..."

Trời đất ơi thiên linh linh địa linh linh, không lẽ giờ lại bảo rằng vì mình biết em nó chưa đủ tuổi?

"Anh muốn tôi, tôi cũng muốn anh, thì việc gì anh phải kiềm chế?" 

Em rướn người tới, cơ thể cả hai đã chạm vào nhau. Một tay giữ lấy vai Juyeon, một tay hạ xuống, vuốt nhẹ đũng quần anh, rồi nói nhỏ vào tai Juyeon: 

"Với ở đây đã thế này rồi, anh chắc anh muốn dừng lại chứ?"

Cọng dây thần kinh lý trí cuối cùng mà Juyeon cố níu cuối cùng cũng đã đứt. Gấp gáp, anh vòng tay ra sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu khác, tay còn lại cũng không yên phận mà luồn tay vào trong áo, vuốt nhẹ cơ thể em. Từng ngón tay chạm vào da thịt em bỏng rát, Yougjae khẽ rên lên từng tiếng nhỏ nhẹ, càng khiến cho bàn tay kia càng không an phận, kéo cả áo em lên.

Và Sohn Youngjae hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện đó.

Một lần nữa hai người dây dưa đến khi hết hơi mới rời nhau. Juyeon nhướn mày, mỉm cười nhìn em.

"Bé cưng, em chắc chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro