#3
Juyeon biết Eric là ai. Tất nhiên là anh biết. Anh biết vì anh từng gặp cậu nhóc này ngoài đời rồi.
Anh từng gặp cậu nhóc này trong một lần thằng nhóc đến đưa tài liệu cho Kevin vì hôm đấy thuyết trình mà cậu ta quẳng mất tài liệu ở nhà. May sao lúc đấy mấy đứa học sinh cấp ba vẫn đang nghỉ hè và Eric vừa vặn đang ở nhà có thể đưa cho cậu ta được.
Một cậu nhóc xinh đẹp, đó là điều mà Juyeon nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé cười rồi quay qua cúi đầu chào hội của Juyeon. Dần dần anh cũng khá tò mò về cậu nhóc này như chưa có cơ hội để làm quen. Anh cũng nghĩ chắc sẽ tìm cớ học nhóm hay cái gì đấy, hoặc kiếm cớ qua nhà Kevin để có thể làm quen và gần gũi hơn với cậu bé xinh đẹp kia.
Nhưng anh tuyệt nhiên không hề nghĩ sẽ lướt trúng cậu ta trên Tinder.
Eric 18
Instead of Eric, you can call me baby.
Nghĩ lại mà buồn cười quá, chính em muốn được gọi là em bé, nhưng tôi gọi em là em bé thì em không chịu.
"Kevin."
"Gì."
"Này tao hỏi tí. Có phải mày có một đứa em tên Eric đúng không?"
"Eric? À ý mày là Youngjae á hả? Ờ nó ở chung với tao. Mà sao?"
Juyeon mỉm cười, vẫn đang nhìn vào những dòng tin nhắn của em trên Tinder.
Ồ, thì ra tên Youngjae sao?
Qua cuộc nói chuyện, Juyeon còn biết Youngjae không phải em ruột của Kevin, mà là do cả hai là bạn qua game từ trước. Rồi chẳng biết thế nào bố mẹ của cả hai cũng có quen biết nhau lúc còn ở Hàn, vì thế phụ huynh của Youngjae mới yên tâm giao con mình cho Kevin. Anh còn biết được, hoá ra Youngjae chỉ mới lớp 12 thôi, là đang chuẩn bị thi đại học thôi.
Á à, bắt quả tang một em bé chuẩn bị thi đại học đến nơi còn khai gian tuổi để chơi Tinder.
"Mà mày hỏi chi, ủa mà sao mày biết tên tiếng Anh của nó? Ủa khoan mà sao mày biết tên nó?"
"Thì có vô tình gặp một lần, cái hôm em nó cầm tài liệu thuyết trình tới cho tụi mình đó, thấy em nó cũng dễ thương."
"Nhưng lúc đó tao gọi nó là Youngjae cơ mà?"
"Mày gọi em nó là Eric. Lúc đó mày nói tiếng Anh với nó cơ mà?"
Kevin cau mày nghĩ một lúc, rồi mới à một tiếng. Đúng là hôm đấy anh nói chuyện với Youngjae bằng tiếng Anh vì Youngjae nói với anh bằng tiếng Anh.
Nhưng mà nhớ là hôm đó gọi nó mà Youngjae mà? Hay mình nhớ nhầm?
"Nhưng mà này, Lee Juyeon, Youngjae chưa 18 đâu đấy."
"Chưa, nhưng sắp."
"Nó sinh cuối năm, nghĩa là thi đại học xong mới tới sinh nhật Youngjae đấy."
Juyeon hít một hơi lạnh. Nếu muốn đợi em tròn 18 thì phải đợi một năm nữa lận hả?
À đâu, đủ mà, có phải tròn đâu, coi như ba tháng hơn nữa.
Eric
Anh ơi
Juyeon
Ơi anh đây
Có việc gì à?
Eric
Bộ có việc gì mới được nhắn anh hỏ :<
Juyeon
Không có, anh ngạc nhiên thôi
Hình như đây là lần đầu em chủ động nhắn anh đấy.
Eric
Vậy hỏ
Hi hi
Juyeon
Mà có chuyện gì thế?
Eric
Không có gì
Em đang ăn trưa
Tự dưng nhớ tới anh thôi.
Juyeon
Hả?
Em ăn trưa thì liên quan gì mà nhớ tới anh?
Eric
Không có
Mà là tự dưng nay chỗ em ngồi ăn có con mèo
Tự dưng nghĩ tới anh
Juyeon
Ý em là anh giống mèo?
Eric
Ừm vâng :D?
Em tưởng tự anh biết rồi chứ?
Juyeon
???
Eric
Chả biết nữa nhưng nhìn mắt anh em liên tưởng tới mèo.
Đọc đến đây Juyeon bật cười, thu hút sự chú ý của Kevin.
"Sao thế?"
"Có người kêu tao giống mèo."
"Mặt mày không xứng để so với mấy con mèo đâu."
Changmin đặt chai nước với gói bánh mì lên bàn, Chanhee cũng đi theo ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn Juyeon bằng ánh mắt khinh bỉ như ngầm đồng tình với Changmin.
"Ý mày là sao chứ hả?"
"Ý tao là thế đó, mày muốn cãi không?"
"Dạ không."
Changmin lúc cáu lên đáng sợ lắm, Juyeon không muốn mạo hiểm mạng sống của mình đâu.
"Này, Younghoon hyung với Sangyeon hyung đang rủ đi uống rượu kìa, tối nay đi không?"
"Thôi tối nay chạy deadline rồi." Juyeon lắc đầu, "Bữa khác đi."
"Ờ, chạy deadline cơ đấy." Chanhee liếc, "Hay lại Tinder Date?"
"Giờ tao không chạy deadline, nộp trễ bài bây có đền học bổng cho tao không?"
Cả đám im lặng, Juyeon cũng chỉ thở dài. Chịu thôi, không phải là không thích hay không muốn đi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chơi thì chơi, nhưng luận án vẫn phải làm, bài thi thì vẫn phải thi mà, huống hồ chạy xong luận án là chuẩn bị thi cuối kỳ nữa.
Juyeon thở một hơi dài. Chắc chốc nữa ghé qua cửa hàng tiện lợi mau thêm cafe với nước tăng lực chứ tình hình này khả năng cao đêm nay với đêm mai gần như thức trắng rồi đó. À, nhà cũng mới hết mỳ nữa, đi mua thêm với sẵn mua ít đồ ăn vặt luôn.
---
Juyeon cũng biết, là Trái Đất tròn, nhưng thế quái nào Juyeon lại gặp Youngjae ngay trong cửa hàng tiện lợi đối diện trường thế này?
"Má nhiều đồ ghê."
"Chịu thôi ai bảo tù xì thua."
"Ủa rồi sao không xách phụ tao đi mắc gì để tao xách không vậy Kim Sunwoo?"
"Mày tù xì thua chứ không phải tao, tao còn đi theo mày thế này là phước tám đời nhà mày rồi đó." Sunwoo cười cười, "Xách nặng thì tập cơ tay, tốt chứ sao, mày chả suốt ngày kêu muốn tập lên cơ à?"
Youngjae bĩu môi xách cái giỏ đựng nước và đồ ăn vặt. Tuy đang tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng em thật ra đang rất lo lắng.
Thực tế em không hay bước vào cái cửa hàng tiện lợi này đâu. Chẳng qua hôm nay cả hội qua studio của Chan hyung, anh trai của Yongbok, trùng hợp sao studio của hyung ấy lại gần đây, và lúc nãy thì em lại tù xì thua nên phải đi mua snack và nước cho cả đám (bao gồm anh Chan). Cái cửa hàng này gần như là ngay đối diện trường đại học mà Kevin và Juyeon theo học. Lỡ mà Juyeon cũng vô tình bước vào rồi thấy cảnh em vẫn đang mặc đồng phục thì sao? Thế thì chẳng phải mọi chuyện bại lộ hết rồi?
Mà lỡ gì nữa, Juyeon đứng núp ngay cái gian đó đã thấy em mặc đồng phục rồi.
Juyeon đứng ngay đấy, gần như nín thở, nhìn thấy em mấp mé qua gian hàng. Không biết là nín thở vì không muốn bị em phát hiện hay là vì em xinh quá. Lần gặp trước Youngjae mặc một cái hoodie rộng với quần thể thao, hôm nay em lại mặc đồng phục, áo đồng phục trắng thật sự bật được làn da trắng của em lên, lại còn hơi ôm vào, làm rõ một số đường nét cơ thể em lên. Xinh quá, Juyeon thầm nghĩ, không biết rơi vào cái tình trạng này là xui xẻo hay may mắn nữa.
"À nhắc mới nhớ, còn nói chuyện với Juyeon không?"
Juyeon giật mình khi người bạn của em nhắc đến tên anh.
"Còn chứ, ổng dễ thương mà."
"Mà mày nói chuyện được với ổng lâu ha, hơn một tuần rồi đó, bình thường mày nói chuyện được với match bao lâu?"
"Để coi..." Em nhón lấy chai nước, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, "Tầm một, hai ngày gì đó là tao chán xong im luôn, có khi mới nói chuyện hai, ba câu là tao chán."
Sunwoo cảm thán một tiếng, đột nhiên thái độ này của cậu cùng lời nói của em khiến mặt Juyeon có hơi nóng lên. Bởi vì căn bản theo lời em nói, anh đặc biệt hơn những người khác rất nhiều, điều đó khiến anh ngạc nhiên, có chút cảm động, và một cảm xúc gì đó mà chính anh cũng không rõ.
"Thế định nghiêm túc thật đấy à?"
Youngjae hơi khựng lại, rồi nhún vai.
"Chưa biết. Mà mày mong đợi gì từ mấy cái mối quan hệ quen qua Tinder cơ chứ?" Em cười, "Thật ra tao cũng khá là mong chờ về người này."
"Thì biết đâu được? Đủ đồ rồi đó, ra thanh toán đi. À phần tao để tao tự trả luôn."
Cả hai đi ra quầy thanh toán, may mắn làm sao, vì em chỉ cần quay người qua một bên là có thể thấy Juyeon đứng nép trong góc nhìn lén em rồi.
Khá mong chờ.
Vì ba chữ này mà tim Juyeon đập nhanh hơn bình thường một chút.
Khi hai bạn nhỏ đã tính tiền và bước ra, anh mới dần đi từ từ ra quầy tính tiền, ánh mắt vẫn dán bóng lưng hai người.
Youngjae, tôi cũng mong chờ về mối quan hệ của hai ta sau này đấy.
---
Sunwoo liếc về phía cửa hàng tiện lợi, hơi cau mày.
"Sao thế?"
"Hả? Ờ, không có gì." Sunwoo cười, khoác tay lên vai em, "Đi thôi, chắc mọi người đang đợi nãy giờ đấy."
Từ lúc bước vào cửa hàng tiện lợi đó cho đến tận bây giờ, cậu luôn có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi hai người bọn họ.
Chắc không phải đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro