#13
Sau khi chính thức nhận lời bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau với Juyeon, cũng như để anh kèm cặp em ôn thi và chuẩn bị cho việc giành học bổng, Youngjae phát hiện ra một sự thật rằng, quả nhiên không ai hoàn hảo cả.
Căn nhà của của Juyeon chỉ thật sự gọn gàng được lần đầu tiên và lần thứ hai em tới, còn tất cả những ngày còn lại, thì dù ít hay nhiều, nó đều bừa bộn. Đặc biệt phải nói đến cái lần em ở lại qua đêm nhà Juyeon mà đúng ngay hôm Juyeon lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau là phải nộp luận án, cái nhà thật sự không khác gì một bãi chiến trường luôn. Còn Juyeon thì ngay giây phút anh mở cửa làm em bị sốc luôn. Quầng thâm to tướng không khác gì con gấu trúc, râu thì chưa cạo, và nhìn đầu tóc thì e rằng anh ta đã chưa gội đầu ít nhất phải một tuần rồi. Nhìn vào anh lúc này chẳng ai nghĩ rằng con người đẹp trai sáng láng đã khiến em lên giường đêm đấy với thằng cha trông giống một thằng ất ơ ở cái đầu đường xó chợ nào đó đang đứng trước mặt em là một. Đến mức em phải đẩy Juyeon vào nhà tắm ép buộc anh tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đấy dọn sơ nhà cho Juyeon. Đêm đấy mang tiếng em qua cho Juyeon dạy kèm nhưng anh thì tập trung làm luận văn, em thì cũng tự biết thân tự ngồi học bài làm bài rồi tự đi ngủ trước, tối đó còn rất ngoan ngoãn cố gắng dụ anh ăn mấy miếng sandwich, trước khi đi ngủ còn pha cho anh một cốc trà nóng. Sáng hôm sau dậy thấy người ta đang ôm mình ngủ tự dưng trong lòng cũng có chút yên tâm vì ít nhất ai kia cũng chịu đi ngủ chứ không thức trắng, nhưng khoảnh khắc bình yên kết thúc ngay sau đấy tên kia tỉnh dậy lại lập tức đè em ra hôn tới tấp.
Ừa, cũng cưng đó, mà cưng vô lây.
Còn về nấu nướng thì dẹp đi, anh ta quả nhiên chỉ biết chiên trứng và mấy món luộc, với được cái làm tteokbokki ngon nè.
Còn lại cái gì cũng dở, dở phát điên, tức chết Sohn Youngjae mất.
Đến lần thứ hai Juyeon làm cơm thì Youngjae rất không ngại ngùng gì, đặt đũa xuống và nhấc điện thoại đặt đồ ăn cho cả hai, và sau đó cái đống có vẻ như từng được xem là đồ ăn đó được quăng thẳng vào thùng rác còn Juyeon ôm Youngjae trong lòng mà ngồi ở sofa vừa gặm pizza vừa xem phim. Nên phần lớn những lúc ăn uống về sau ở nhà Juyeon là đồ ăn đặt bên ngoài hoặc là do Youngjae đem sang. Có mấy lần em phàn nàn chuyện Juyeon sống một mình nhưng lại không biết chăm lo cho bản thân. Anh chỉ nhún vai bảo rằng, sống được lqaf dược rồi mà, dù gì
Thôi, tạm chấp nhận, thà có còn hơn không.
Tính cách của anh ta cũng không... bỉ ổi đến thế.
Juyeon trầm tính, nhưng không phải cái kiểu trầm của mấy anh soái ca trong ba cái ngôn tình ba xu mà em nghe mấy nhỏ cùng lớp em nói về đâu, Juyeon trầm theo kiểu của một con người hướng nội.
À, cũng... không hẳn.
Em nhận ra, lý do Juyeon ít nói không phải là vì tính cách Juyeon trầm, mà là Juyeon thích nghe em nói hơn.
Còn về phía Juyeon, anh cũng lờ mờ nhận ra (một cách không ngoài dự đoán) là cái con nhóc con này rõ ràng không như anh nghĩ.
Có vẻ như tủ quần áo của em phần lớn là đồ thể thao, em khi sang nhà anh cũng thường xuyên áo thun quần thể thao áo khoác, những hôm lạnh với lười thì mặc hoodie. Nhưng Juyeon cũng thích em mặc hoodie lắm, vì lúc tay tay vào áo em ấm vô cùng. Sau này gặng hỏi mới biết nguyên set đồ em mặc trong buổi hẹn từ đầu đến chân đều là của bạn em hết, trừ cái tank top với đôi giày thôi.
Tính cách em thật sự rất hoạt bát. Phải nói là em nói rất rất nhiều, miệng cứ líu lo líu lo như chú chim nhỏ. Đôi khi anh cũng không biết em lấy đâu ra nguồn năng lượng lớn đến vậy.
Nhưng em nhạy cảm vô cùng. Có lần anh cùng Youngjae đi ngang qua một đám con nít đang chơi bóng chày, em cứ đứng bất động ở đấy một lúc lâu, sau này mới biết, hồi ở Mỹ em rất thích bóng chày, về lại Hàn lại hiếm có cơ hội. Lúc đấy em quan sát đám trẻ con ấy vì em nhớ quãng thời gian xưa kia. Vì chuyện này mà lâu lâu rảnh rỗi Juyeon lại đưa em đến khu đánh bóng chày, hay có những trận bóng chày anh cũng mua vé để cùng em đi xem, dù rằng bản thân không theo dõi bộ môn này, nhưng nhìn thấy em theo dõi trận bóng một cách say mê, anh cũng vui lây.
Cả hai không công khai mối quan hệ, đương nhiên, vì bọn họ cũng chẳng phải người yêu của nhau, vẫn là một cái mối quan hệ bạn thì không hẳn là bạn, vì chẳng có hai người bạn nào mà suốt ngày ôm hôn như thế cả, nhưng yêu cũng chẳng phải yêu.
Tuy nhiên, xem ra chẳng cần nói ra, những người xung quanh cũng đã nhận thức được việc giữa Juyeon và Youngjae đã hình thành một mối quan hệ mờ ám rồi.
"Tao biết mày đang qua lại với thằng nhóc em của Kevin."
Chanhee thản nhiên nói trong khi đang cắt một miếng vải, còn Juyeon tay đang gõ bàn phím cũng khựng lại.
Lúc này trong phòng lab chỉ có Chanhee và Juyeon, Juyeon không học thời trang, nhưng Chanhee thì có, và hôm nay cả hội qua phòng lab của ngành thiết kế thời trang chạy bài cùng nhau vì đồ án của Chanhee cần làm ở phòng này. Ngay khi Kevin và Changmin vừa đi ra khỏi phòng để đi mua đồ ăn vặt thì Chanhee nói ra câu nói đấy.
"Hả?"
"Tên gì nhỉ, Youngjae à? Thằng bé trông dễ thương đó."
Lý do mà Chanhee biết chuyện giữa Juyeon và Youngjae, phải kể đến cách đây một tháng. Hôm đấy Chanhee ở lại trường trễ, hôm đấy Kevin với cả mấy ông lớn có rủ đi bar, định bụng sẽ đi thẳng qua địa điểm tụ tập luôn, dù gì chiều cậu cũng mới lên trường, cũng ở trong phòng máy lạnh suốt, người cũng không bê bết gì cho cam, cần thì tầm tám, chín giờ gì đấy về tắm rửa thay đồ rồi đi cũng được. Mấy chỗ đấy đằng nào mười giờ cũng mới lên nhạc, và hội đấy phải khoảng mười một giờ mới tới.
Nên tầm bảy giờ là Chwe Chani đói ùi, nên Changmin mới rủ Chanhee đi ra chỗ cửa hàng tiện lợi đối diện cổng chính để mua đồ ăn, vì tòa nhà bọn họ đang ngồi để chạy bài cũng chỉ cách cổng chính tầm 5 phút đi bộ.
Bước ra cổng trường liền nhìn thấy cảnh Juyeon âu yếm một cậu trai nào đó, sau đấy còn tuyệt vời hơn nữa, thấy cậu ta nắm tay cậu nhóc đó đi ra xe. Cậu nhóc kia cũng tội nghiệp, phải nói là lúc đó trông bối rối ra mặt, đã thế còn nhìn quanh nhìn quất như thể sợ bị ai phát hiện.
Lúc đó Chanhee cũng không để ý lắm cho đến khi Changmin buột miệng
"Ơ, thằng nhóc Youngjae kìa."
"Ai cơ?"
"Youngjae ý, thằng bé em ở cùng nhà với Kevin ý."
À, thế ra cái biểu cảm đó là sợ bị Kevin phát hiện đó hả.
"Vậy ý mày là Changmin cũng biết rồi?"
"Nên nãy Changmin mới nằng nặc rủ Kevin đi mua đồ ăn vặt đó mày không thấy à?"
Juyeon ngớ người.
"Mày muốn gì?"
"Tao thì đòi được gì từ mày chứ hả? Chỉ muốn dặn dò tí thôi, với cả chuyện này, không sớm thì muộn Kevin nó cũng biết thôi." Chanhee vẫn tiếp tục cắt vải, "Thằng bé là em Kevin, dù gì cũng nể mặt bạn bè chút, đừng làm tổn thương em nó."
"Thế cần giúp không, với Kevin."
"Thôi, mày thì giúp được cái gì, mà có giúp cũng được gì. Cái gì đến nó sẽ tự đến thôi."
Juyeon im lặng nhìn người bạn mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thương cảm. Trông Juyeon bình thường hơi ngu ngơ thế thôi, nhưng chuyện rõ ràng như vậy, khó ai có thể không để ý được.
Choi Chanhee thích Moon Hyungseo.
Hyungseo là tên thật của Kevin, và vì đó là tên trên hồ sơ nên cũng nhiều người gọi Kevin là Hyungseo, nhưng sau này tiếp xúc thì sẽ quen miệng gọi Kevin hơn.
Chanhee thích Kevin lắm, mà cũng dễ hiểu thôi, vì có vẻ như ai cũng từng thích Kevin. Kevin đẹp trai, học giỏi, giỏi ngoại ngữ, hòa đồng, tốt bụng, đặc biệt là cười rất xinh. Kevin cười lên trông chả khác gì một chú mèo con, thật sự rất xinh xắn.
Choi Chanhee không đổ Kevin Moon cũng là chuyện lạ.
Chanhee nghĩ đến, chỉ cười, rồi vỗ vai Juyeon.
"Đừng tổn thương thằng bé. Thằng bé tổn thương thì Kevin cũng sẽ bị tổn thương đấy."
Mà Kevin tổn thương, Chanhee sẽ buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro