#12
Mười giờ không thấy Youngjae gọi điện, Sunwoo mới cắp chiếc xe đạp của mình, ra khỏi nhà, đeo tai nghe lên, và đạp xe đi đón con báo con kia.
Nói chung cũng đạp xe với tâm trạng thoải mái thôi, đi đón bạn thôi mà. Thoải mái dữ ời đó, nhìn đi nhìn lại cái địa chỉ được đưa cho xong nhìn lại khu căn hộ cao cấp trước mặt đâu đó vài ba lần, Kim Sunwoo bắt đầu thấy hết thoải mái rồi.
Sohn Youngjae, mày dính vào anh thiếu gia nhà giàu nào rồi????
Cậu đậu xe ở cửa hàng tiện lợi đối diện, mua ít đồ ăn vặt, toan tối về để hai đứa vừa nhấm vừa đánh game, còn thừa thì để mai đem lên lớp,
<Nghe.>
"Xuống đi má, tới rồi nè."
<Ủa tới luôn rồi hả sao nãy ra khỏi nhà hỏng gọi để tao chuẩn bị xuống.>
"Chuẩn bị gì má? Bộ cần thời gian mặc quần áo vào hay gì?"
<CÁI GÌ VẬY HẢ KIM SUNWOO TRỜI ƠI KHÔNG PHẢI NHƯ BẠN NGHĨ ĐÂU!!!>
"Không phải như tao nghĩ thì lẹ làng cái thân lên rồi xuống đây liền, lẹ làng, không tao bỏ mày lại."
<Rồi rồi rồi đợi tao đừng bỏ tao lại một mình chứ.>
Bên đầu dây kia cúp máy, Sunwoo cũng doạ Sohn Youngjae thế thôi chứ cậu không có ý định bỏ ai kia lại đây đâu, vì cậu là một con người có trách nhiệm mà, đâu như cái con báo nào đó đâu.
Đứng vừa bấm điện thoại vừa chờ Youngjae, tâm trí của Sunwoo có hơi chút bừng tỉnh khi tiếng cãi cọ chảy vào tai mình. Không biết người khác sao chứ riêng Kim Sunwoo thì tiếng cãi cọ là thứ rót vào tai cậu nhanh hơn cả những lời đường mật của những người tán tỉnh cậu (chỉ sau những tiếng ting ting vui tai khi điện thoại thông báo có tiền vào tài khoản cậu).
Ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một cặp đôi đang cãi nhau chứ không phải là hai ông chú say xỉn đang cãi lộn như cậu mong dợi hay là một tốp nào đánh ghen.
Aya, nghiệp quá, thiện tai thiện tai.
Nhưng mà, eo ui, cơm chó kìa, sợ quá đi thui.
Ê khoan, mà hình như hỏng phải, thấy giống như đang giằng co hơn, mà hỏng phải là bên nam níu kéo bên nữ như những tình tiết mà cậu hay thấy trên phim, mà là cô gái kia đang cố gắng níu kéo cậu trai kia.
Mà ông trời đúng là không có mắt, xui xẻo làm sao, tên kia lại nhìn thấy cậu.
Ánh mắt ta chạm nhau~
Ủa hong, ẩu rồi đó ba, đang đời thực, bớt tóp tóp lại.
Nhưng cái chạm mắt đó giống như đã mở được trong đầu anh chàng kia một cái gì đó, gương mặt gã bỗng sáng hẳn lên, gã gạt tay cô gái kia ra, rồi chạy về phía cậu. Khi cậu nhận ra, thì gã đã ôm chầm lấy cậu rồi.
Ủa, gì vậy cha?
"Em, sao em đến trễ thế, anh chờ em nãy giờ đấy."
Người kia đang ôm lấy cậu, nghĩa là đang xoay lưng về phía cô gái kia, điều này đã tạo cơ hội cho gã mấp máy ra hiệu với cậu.
Cứu tôi, tôi sẽ hậu tạ.
Sunwoo nhướn mày, rồi cũng tặc lưỡi.
Chậc, anh nợ tôi một ơn cứu mạng đấy nhé anh trai.
Sunwoo cười tươi, ôm lấy gã, dùng ánh mắt đáng yêu nhất có thể mà nhìn gã.
"Em xin lỗi mà, ban nãy em có hơi kẹt chút việc nên qua hơi trễ. Anh đợi em lâu chưa?" Cậu cười, giơ cái bọc đồ ăn vặt lên, "Em có mua ít đồ ăn vặt nè."
"Lâu lắm lắm luôn rồi đấy." Người kia bĩu môi phụng phịu, "Làm anh chờ quá trời chờ luôn á."
"Này, cái trò giả làm người yêu cũ rích này, anh định lừa ai hả Lee Jaehyun?"
Sunwoo nhìn sang cô gái kia, khẽ chau mày.
"Hyung, cô này là ai vậy anh?"
"Cái gì cơ? Cô???"
"Ơ? Ủa không phải ạ? ơ em xin lỗi.... Tại cách ăn mặc TRƯỞNG THÀNH quá á nên em không biết..."
Đúng là Kim Sunwoo, người sống với châm ngôn người tàn ác thì sống thảnh thơi, lời nào lời đó nói ra vô cùng thấm thía vào lòng người.
Ừa, thấm, thấm đến độ cô gái kia thật sự tức đến mức muốn lao vào đấm cậu luôn rồi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô gái kia vẫn giữ được lý trí mà cười khẩy:
"Lee Jaehyun, anh hèn thật đấy, lôi một người lạ-"
"Ai bảo cô thằng bé là người lạ?"
Người tên Jaehyun đột nhiên nắm lấy cánh tay Sunwoo, kéo cậu vào lòng. Gã nâng mặt cậu lên, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một tích tắc, quá nhanh, đến mức khi đôi môi mướt mềm của người kia rời khỏi môi mình, cậu mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Kim Sunwoo, hôm nay mất nụ hôn đầu rồi.
---
Youngjae vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì bắt gặp thằng bạn mình đang hôn một người đàn ông lạ, đứng chôn chân ở đấy. Juyeon đi xuống cùng em tất nhiên cũng bắt gặp cảnh kia, cũng chỉ đơ ngươi ra nhìn.
Tất nhiên sau đấy cả hai cùng nhìn thấy cảnh một cô gái có vẻ là thẹn quá hóa giận la lên một tiếng rồi tức tối bỏ đi. Sau đấy thì nhờ thêm một cú đấm của Sunwoo đến người kia mới khiến Eric và Juyeon sực tỉnh mới chạy lại ngăn cậu đánh người.
"Này Sunwoo!"
Sunwoo lúc này đã xốc áo lên định cho người kia thêm mấy đấm nữa thì bị tiếng gọi của Youngjae ngăn lại.
Thật ra câu chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một người khác ngoài Sohn Youngjae lên tiếng.
"Ủa? Hyung?"
Hở? Khoan?
"Anh quen anh ta???"
Cả Sunwoo và Youngjae đồng thanh nhìn Juyeon. Anh nhìn cảnh tượng này, cũng chỉ biết gãi mũi cười trừ chứ chẳng làm được gì cả.
"Tất nhiên là phải quen rồi, Jaehyun là anh trai anh."
---
"Quá trời là đã luôn, mười điểm, xuất sắc." Sunwoo vỗ tay, "Gia đình anh cũng có phước quá ha, có hai thằng con trai đẹp trai sáng láng ngời ngời thế kia, người đi làm trap boy người làm fuck boy."
Sunwoo càu nhàu hết lườm Juyeon rồi lườm Jaehyun, người đang chườm một bọc đá lên má vì vừa lãnh một cái tát và một cú đấm lên cùng một vị trí.
"Cậu căn cứ vào đâu mà nói tôi fuck boy với chả trap boy?" Juyeon cau mày, "Mà cậu thậm chí có hiểu ý nghĩa của hai cái từ đấy không đấy?"
"Căn cứ vào việc anh dụ Youngjae lên giường ngay lần gặp mặt đầu tiên." Sunwoo liếc sang người còn lạqi, "Và việc anh ta dùng tôi để chia tay một cô gái khác."
Juyeon im bặt, tức tối nhìn Sunwoo. Cái mặt với giọng nói này, chắc chắn cậu ta là cậu nhóc đã đi cùng Eric lúc anh vô tình gặp em ở cửa hàng tiện lợi, và là cậu nhóc đã gọi Youngjae đêm hôm đó, cùng là người bạn mà Youngjae bảo rằng sẽ đến đón em.
Trong lòng Juyeon tự dưng cảm thấy khó chịu.
"Thực ra..."
"Anh im đi." Sunwoo bĩu môi, "Chưa nhận được lời cảm ơn thì thôi, đã thế còn mất nụ hôn đầu vào một tên như anh, má nó chứ."
Jaehyun bị chặn họng, cũng buồn buồn tủi tủi im lặng mà tiếp tục chườm vết sưng.
À ừ thì giờ chỉ biết im thôi chứ biết làm gì giờ.
"Thôi, khuya rồi, hai đứa về đi, để..."
"Được rồi, anh cũng về, để anh tiễn hai đứa nhỏ về cho."
Jaehyun vỗ vai Juyeon, nói nhỏ cái gì đó vào tai Juyeon. Juyeon nghe xong cũng chỉ gật đầu.
"Vâng, vậy anh tiễn hai đứa nhỏ về giúp em."
Jaehyun cười
"Youngjae."
Youngjae khựng lại, quay người lại về phía anh theo tiếng gọi, thì Juyeon kéo nhẹ cổ tay em. Anh mắt anh liếc nhìn về hai người kia, bảo đảm rằng không bị nhìn thấy, mới vội lấy ta còn lại nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia một cái chóc.
"Anh!"
"Sao? Không thích à?"
Em bé bị chọc ghẹo cái đột nhiên ngượng, cúi đầu lí nhí.
"Dạ... Thích..."
Juyeon thấy cảnh tượng này thì khẽ bật cười, anh vuốt nhẹ tóc em.
"Gặp em sau nhé, bé con. Về cẩn thận, đến nơi nhắn anh."
"Vâng, em về ạ."
---
"Cảm ơn anh đã dẫn tụi em ra ạ."
"Ừ, hai đứa về cẩn thận."
Hyunjae dẫn Sunwoo và Youngjae đến chỗ cửa hàng tiện lợi để tiễn hai người, Sunwoo dắt được cái xe đạp của mình ra, thấy Jaehyun vẫn đang đứng đợi hai người, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ.
"Sao thế ạ?"
"À... Em là Sunwoo nhỉ?"
"Vâng, sao vậy ạ?"
"À... Ừ... Có thể cho tôi xin số điện thoại em được không?"
"Hả???"
"Em muốn nhận được lời cảm ơn còn gì? Với coi như bồi thường cho nụ hôn với hai ly nước ban nãy, bây giờ trễ rồi, có gì tôi bồi thường em sau."
"Anh có thể chuyển khoản cho tôi mà?"
Youngjae đứng bên cạnh bịt miệng lại, cố gắng nín cười.
Trong không gian đâu đó vang lên bài hát thân thương ôi con sông quê...
Mà thôi, Kim Sunwoo cũng không ác đến thế, người ta có lòng thì cậu cũng có dạ thôi, thế là Lee Jaehyun sau một màn quê độ thì vẫn được chính chủ đọc số điện thoại cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro