Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

jaeric_sohn

sun_owo

jaeric_sohn
Chốc tao qua nhà mày ngủ được không?

sun_owo
Chi? Mày với Kevin hyung cãi nhau hả?

jaeric_sohn
Không có
Chỉ là chốc tao sợ tao về trễ
Với cả nay Kevin hyung cũng đi đâu rồi
Ngủ một mình tao hơi sợ

sun_owo
Xạo chó
Mày đi gặp Juyeon đúng không?

jaeric_sohn
...
Ờ...
Nhưng lần này không như lần trước đâu

sun_owo
lẦn NàY kHôNg NhƯ lẦn TrƯớC đÂu :)

jaeric_sohn
Tao sinloi mờ.....
Tại quần áo còn để bên chỗ anh ta...

sun_owo
??
Cái gì cơ?
Quần áo?
Quần áo của tao???

jaeric_sohn
Thì tối đó cởi đồ ra mà...
Anh ta thấy thì gom giặt luôn

sun_owo
Mày :)
Có dính cái gì từ tối đấy không?

jaeric_sohn
Có bị đổ xíu Soju thôi
Mà Juyeon hyung giặt sạch rồi
Lúc làm là cởi sạch sẽ rồi yên tâm

sun_owo
Mày biết ý tao không phải là đổ rượu mà
Cái kia cơ
Có bị dính không 🙂

jaeric_sohn
TAO VỪA NÓI XONG?
Lúc làm là cởi sạch sẽ rồi!

sun_owo
Giời ạ
Rồi tầm mấy giờ mày qua
Thôi để tao qua đón

jaeric_sohn
Thôi sợ khuya quá thôi, giờ cũng tám giờ hơn gần chín giờ rồi.

sun_owo
Mày định vờn anh ta tới một hai giờ hay gì mà sợ khuya?🤗
Hay là định vờn tới sáng rồi đi học luôn?🤗
Hay là thiếu gia muốn ngày mai nghỉ học ạ? Để tiểu nhân xin thầy cho ạ? 🤗

jaeric_sohn
...
Rồi đợi tí tao nhắn địa chỉ.

sun_owo
Mười một giờ tao qua nghe chưa 🙂
Cho mày hai tiếng đó

jaeric_sohn
Vâng thưa đại ca 🥲

sun_owo
Nếu định ở qua đêm nhớ báo tao trước mười giờ.

jaeric_sohn
Không có qua đêm đâu má.
Mai còn đi học mà 🫠

"Youngjae."

Youngjae giật mình khi nghe tiếng anh gọi. Ban nãy là Juyeon chở cậu và Kevin về, cậu lấy cớ qua nhà Sunwoo để đi vào cái giờ này. Juyeon cũng rất hiểu ý em mà lúc thả Kevin với Youngjae về tới khu chung cư còn đánh một vòng, tranh thủ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi mới vòng xe lại đón em.

"Chốc nữa em qua nhà bạn hả?"

"Vâng."

"Thế sao không ở lại nhà anh luôn cho đỡ mất công?"

"Mai em còn đi học." Youngjae lườm, "Anh đừng có dụ, ở qua đêm chỗ anh để mai giữa trưa dậy rồi khỏi đi học luôn hả?"

"Sao em lại nói thế?"

"Vì em bình thường báo thức vẫn rất khó dậy, mà anh thì nghe báo thức sẽ tắt chuông xong để em ngủ luôn chứ gì?"

Ồ? Mới ở qua đêm với anh một lần mà đã đoán được trước chuyện này rồi à? Thằng nhóc này cũng nhanh nhạy đấy chứ?

Vì với tính cách của Juyeon, đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù gì dáng vẻ lúc ngủ say của Youngjae cũng rất ư là đáng yêu. Thì ừ cũng bị đi guốc trong bụng mất rồi, anh cũng chỉ biết cười trừ.

"Thế thôi chốc nữa anh chở em qua nhé? Nhà bạn em ở đâu?"

"Ơ thôi ạ, chốc nữa bạn em qua đón. Em nhắn địa chỉ cho nó rồi."

Qua đón?

Juyeon thắng gấp xe một cái khiến cả người em giật về phía trước, may mắn thay là em đang thắt dây an toàn chứ không thì chẳng biết hậu quả thế nào.

"Cái gì vậy hả?" Youngjae la lên, "Sao đột nhiên-"

"Người bạn đó là a? Sao lại đến đón em vào cái giờ đấy?"

Em ngơ người trước câu hỏi đột ngột đó, nhưng rồi từ ngơ ngác, cảm xúc của em chuyển thành giận dữ.

"Đấy là lý do để anh thắng xe gấp ngay giữa đường thế đấy hả? Nhỡ có chuyện gì thì sao???"

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh?"

"Ya Lee Juyeon, anh đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu! Tôi cho phép anh theo đuổi tôi chứ chưa phải là làm người yêu tôi đâu!" Em gắt, "Mà hả, có là người yêu người iếc đi chăng nữa anh cũng không có cái quyền thắng xe gấp ngay giữa đường để hỏi cung khi anh đang nắm trong tay hai mạng người đấy!"

Juyeon ngây người. Lúc này Youngjae mới giật mình nhận ra thái độ của bản thân đã hơi quá đà, mới rụt rè ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, lắp ba lắp bắp mà lí nhí.

"Em.. Em xin lỗi... Chỉ là..."

"Không, là lỗi anh. Là anh quá phận."

Juyeon khởi động lại xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong sự im lặng. Trên xe lúc này ngoài tiếng động cơ xe, tiếng gió từ máy lạnh, đôi khi là tiếng khi Juyeon bật xi nhan để rẽ, thì chẳng còn bất cứ một tiếng động nào khác. Juyeon chỉ nhìn thẳng phía trước mà lái xe, còn Youngjae nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ai nói với nhau một câu nào vì cuộc nói chuyện đó.

Cuối cùng, Youngjae là người đã chọn cách kết thúc cái bầu không khí gượng gạo này.

"Là người đã gọi em đêm đó."

"Hử?"

"À thì... cái người gọi em cái đêm mà ờm..." Em ngập ngừng, "Anh biết mà..."

Juyeon nghĩ một hồi, mới nhớ đến cuộc điện thoại vào cái đêm mây mưa đó.

"Nó là bạn thân em, giữa chúng em không có gì với nhau cả, em bảo đảm đấy."

"Thật?"

"Thật."

Juyeon khẽ thở dài, trong lòng ngực có cảm giác như vừa trút được mấy cân tạ, nhẹ nhõm tột cùng. Một tay anh đưa ra, nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay em.

"Cảm ơn em."

"Vì cái gì ạ?"

"Vì nghĩ cho cảm xúc của anh."

---

Lần thứ hai qua nhà, căn hộ của Juyeon vẫn khá gọn gàng, sạch sẽ, tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng anh ta cố ý dọn dẹp từ trước vì anh ta đã tính toán chuyện hôm nay Youngjae sẽ ghé qua nơi này.

Nhưng thôi, cũng coi như là anh ta có phép lịch sự.

"Em xin phép ạ."

Ngoan ghê, Juyeon nhìn Youngjae nhẹ nhàng tháo giày rồi xếp ngay ngắn vào sát vách tường mà thầm nghĩ. Anh đi vào bếp, pha hai cốc trà nóng.

"Cái này..."

"Ừa, ảnh anh chụp đấy, đẹp không?"

"Vâng, nhưng mà, anh nhiều bạn thật nhỉ?"

"Thế chẳng lẽ em nghĩ tôi là đứa lầm lì ít nói không có bạn à?" Juyeon nhướn mày, "Tôi không đến mức đấy đâu."

"Ơ? À ý em không phải thế, chỉ là..." Youngjae cười, "Em ghen tị á."

"Hử?"

"Em không nhiều bạn như anh nghĩ đâu." Em cười, "À người quen với bạn xã giao thì nhiều lắm, nhưng mà thân thiết thì chẳng có mấy ai đâu."

"Không sao, ai cũng thế mà, ít nhất em có được những người bạn để em trân quý, thế là đủ."

Em mỉm cười, gật gù, rồi lại nhìn những bức hình. Đôi mắt em lướt qua hình ảnh Juyeon với bạn bè, rồi đôi mắt em dừng lại tại một bức hình.

Là Juyeon và Kevin.

À đúng rồi, quên mất, Juyeon và Kevin là bạn bè mà, em ngạc nhiên cái gì chứ. Chỉ là...

Tấm hình này, có gì đó là lạ nhỉ...

"Youngjae..."

Juyeon nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cằm dựa lên một bên vai em, đôi tay cũng vô thức mà siết nhẹ, để cơ thể em nằm gọn trong lòng anh.

"Anh..."

"Em thơm ghê." Juyeon siết lấy em, "Nhớ mùi hương này quá."

"Người em thì có mùi gì được cơ chứ hả?"

"Không biết, nhưng mà người em thơm lắm, anh nói thật." Juyeon hít một hơi sâu,  "Chắc là mùi sữa tắm? Nhưng mà người em thơm thật."

Đôi tay của anh siết nhẹ lấy eo em, để cơ thể của anh sát gần hơn cơ thể em, như đêm hôm ấy. Em cũng thả lỏng, để bản thân tựa vào lồng ngực anh, nghe rõ tiếng tim mình đập và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia. Dường như, em còn nghe thấy cả nhịp tim của Juyeon nữa.

Nhưng, quyết định thì vẫn phải đưa ra.

Em muốn thử tin tưởng người này một lần. Em muốn thử cho anh một cơ hội.

"Lee Juyeon, anh muốn theo đuổi em, được, em đồng ý, với một số điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro