Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Juyeon đã nói với em rằng, bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Khi đấy em cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, chắc sẽ có thêm buổi date khác hoặc là hẹn đến trả quần áo hôm bữa em để giặt ở nhà anh ta thôi, ừ thì dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người thì nó chỉ có thế thôi chứ nhiêu?

Không, Sohn Youngjae, đời mà, đâu có dễ dàng vậy được?

Khốn nạn thật, giờ em mới thật sự hiểu ý của Juyeon khi bảo rằng sẽ gặp lại em sớm là gì.

"À Juyeon, đây, giới thiệu với mày, đây là Youngjae, Sohn Youngjae, nhóc em ở chung nhà với tao mà bữa tao bảo đó."

Youngjae đứng như trời trồng nhìn cái tên Juyeon kia đang ngồi đối diện người anh của cậu, Kevin. Em cố gắng giữ cho bản thân mình vẫn nở một nụ cười thân thiện, bên ngoài trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì như bão dâng.

Phải quay lại cách đây vài tiếng, lúc Youngjae vừa ăn cơm trưa xong và đang đi mua nước thì nhận được một cuộc điện thoại từ Kevin.

"Em nghe nè hyung."

<Tối nay mày có bận học gì không?>

"Không hẳn, sao thế ạ?"

<Chiều tối nay bọn anh có tụ tập để làm bài chung, có thằng bạn mà anh bảo học quản trị kinh doanh ấy, nên mới bảo mày ra ngồi chung cho vui, sẵn có gì hỏi nó về ngành học luôn.>

"Ơ, thế có được không ạ?"

<Ô được chứ, chúng nó rủ mày ra mà.>

Youngjae nghĩ đi nghĩ lại. Mặc dù thấy có hơi cấn chuyện tại sao bạn của Kevin hyung lại rủ em ra làm bài chung, nhưng mà thêm bạn thêm vui, nhỉ...

"Em.."

<Tao bao.>

Ừ, thôi đi cũng được, chả mất gì.

Quay lại về hiện tại, lúc này trong lòng Youngjae vô cùng hỗn loạn, còn cái tên nào đó vẫn đang thản nhiên ngồi vắt chéo chân, trưng ra nụ cười thương hiệu ở trước mặt em.

"À, Youngjae, giới thiệu luôn, bạn anh, Lee Juyeon. Đây là người bạn học bên kinh tế mà hôm bữa anh bảo đấy, hôm nay tiện gặp được có gì mày hỏi nó về ngành học luôn."

"Ồ, em là Youngjae sao? Rất vui được gặp em."

Em bị giật mình, cố gắng nặn ra nụ cười thảo mai nhất có thể, vì Kevin hyung vẫn đang đứng ngay bên cạnh.

"E-Em... Em chào anh..."

"Này Kev, cho tao với Youngjae ngồi riêng một tí nhé, bây nói chuyện ồn quá tao lại không tư vấn được cho em nó."

"À ờ thế tao qua bàn khác ngồi, để kiếm bàn rộng hơn chứ chốc tụi Chanhee với Changmin còn qua nữa, ai mà biết Changmin có xách ông bồ theo không."

Youngjae giật mình, mới vội vã nắm lấy vai Kevin ấn nhẹ xuống.

"Ơ.. Không cần đâu hyung... Em..."

"Mày ấy, nghe Juyeon tư vấn đi. Thằng này nó còn là sinh viên học bổng đấy, lại còn là thành viên hội sinh viên nữa. Bữa mày bảo muốn xin học bổng mà, hỏi nó đi." Kevin phủi tay em ra, "Anh cũng không có muốn nghe hai bây nói về mấy thứ trên trời đâu, nhớ."

Youngjae mếu máo nhìn Kevin đi mất. Kevin Moon! Anh là đồ tồi! Tôi đã ra dấu hiệu cầu cứu rồi nhưng anh vẫn mặc kệ là sao?????

Em hít một hơi sâu, rồi quay sang nhìn Juyeon với ánh mắt khinh bỉ tột cùng.

"Ồ, sinh viên ưu tú Lee Juyeon?"

"Ồ, sinh viên năm nhất truyền thông Sohn Eric?"

"Anh im đi."

Juyeon bật cười, liếc canh chừng bóng dáng của Kevin, rồi ánh mắt lại lần nữa dán lên người em.

"Anh nhìn cái gì?"

"Em mặc đồng phục trông đáng yêu lắm."

Em ngớ người trước câu nói của Juyeon, trong lòng lại một lần nữa dậy sóng.

Hôm nay em không mặc đồng phục đến đây.

Làm sao anh ta biết? Anh ta thấy từ lúc nào?

Mọi thứ đang bắt đầu chắp vá lại khi em lờ mờ đoán ra được hàm ý trong câu nói của Juyeon, và chợt, trở nên vô cùng có nghĩa, trong đầu em như có một tiếng ting vang lên.

Lạy Chúa.

"Anh biết ngay từ đầu."

Juyeon im lặng, anh chỉ ngồi đấy, mỉm cười. Thái độ im lặng này rõ ràng là đang thừa nhận, điều này còn khiến em tức giận hơn. Em đập bàn, đứng phắt dậy.

"Lee Juyeon anh biết ngay từ đầu!"

"Em cứ bình tĩnh ngồi xuống đã, với nhỏ giọng thôi." Juyeon liếc về phía Kevin, "Coi chừng Kevin nghe thấy đấy."

"Anh biết ngay từ đầu là tôi là ai, anh biết rằng tôi là em của Kevin hyung, anh biết rằng tôi chưa đủ tuổi, và tuyệt vời, anh vẫn cho tôi uống rượu, và làm tình với tôi."

"Em có thể từ chối mà?"

"Chẳng ai từ chối được trong cái hoàn cảnh ấy cả? Mẹ nó anh có biết cái bản mặt anh lúc đấy trông tội nghiệp đến mức nào không hả?"

"Thế em bảo rằng một mình em uống hết hai chai Soju của tôi là vì em tội nghiệp tôi đó hả?"

Em khựng lại, nhưng cơn giận trong em ngay lúc đó lại bùng phát.

"Theo cái đà uống nó thế! Nhưng sau đấy anh còn làm tất cả những chuyện đó với tôi nữa?"

"Em nên nhớ em là người câu dẫn tôi?"

"À thế ai là người bắt đầu nhỉ? Anh là người bắt chuyện với tôi? Và là người chủ động muốn gặp mặt tôi? Và là người muốn hôn tôi?"

"Em là người bảo rằng cho dù không có rượu, em vẫn sẽ muốn làm tình với tôi." Juyeon nhướn mày, "Và lúc nói câu đó, em hoàn toàn tỉnh táo."

Youngjae cứng họng, trong lòng tức giận tột cùng nhưng không cãi được vì anh nói đúng. Còn Juyeon cũng chỉ im lặng. Chậc, em nói không sai, dù gì lúc đó Juyeon cũng say, thật sự rất khó để kiếm soát bản thân không hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nét cười trên môi anh vẫn giữ nguyên như thế, điều đó càng khiến em tức giận hơn, nhưng em không còn cách nào khác ngoài việc nuốt cơn tức xuống bụng và ngồi xuống ngay ngắn chuẩn bị thoả hiệp với anh ta về việc này, vì du ù gì chuyện cũng đã lỡ rồi. Nên điều quan trọng nhất ở đây là, nhất định không được để cho Kevin hyung biết.

Như chỉ đợi em ngồi xuống, Juyeon rướn người tới, nắm lấy hai bàn tay em.

"Anh... Làm gì..."

"Youngjae, em nói đúng, là lỗi của anh vì đã không cản em lại, nhưng em cũng nên nhớ rằng." Juyeon mỉm cười, "Đêm đó là cả hai chúng ta tự nguyện, và cả hai đều rất tận hưởng cái đêm đấy."

"Ai.. Ai nói..."

" Em không hề bảo tôi dừng lại. Không có đèn đỏ, em nhớ chứ?"

Khốn thật, anh ta nói đúng. Kỹ thuật của anh ta quá tốt, và anh ta cũng quá nhẹ nhàng, dù đối với em lần đầu tuy đau đớn nhưng anh vẫn chăm sóc em rất kỹ sau đó.

Và trong thâm tâm em cũng biết rằng, em thật sự tận hưởng đêm đó.

Thẹn quá hoá giận, Youngjae cố gắng rụt tay về, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.

"Hôm đấy em về có còn đau nhiều không?"

"Hả?"

"Phần dưới ấy, em có bị đau nhiều không?"

Em ngới người. Cái này là đang quan tâm em đó hả? Sự dịu dàng này đột ngột quá. Nhưng mà...

Hỏi cái đấy thì hơi... ờ... ngượng...

"Không hẳn... "

"Thế có bị đau bụng không? Dù tôi có vệ sinh rồi nhưng vẫn hơi lo..."

Youngjae đột nhiên phát ngượng, lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh ta nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Youngjae."

Em không đáp, cơ thể bắt đầu vì những lời anh nói và vô thức run lên, tất nhiên Juyeon cũng nhận ra điều đấy khi bàn tay

"Youngjae, nhìn anh này."

Em vẫn không đáp, chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh, anh lúc này

"Tôi nhớ em."

"Em..."

"Tôi nhớ mọi thứ của em. Nhớ cơ thể em, nhớ đôi môi em, nhớ giọng nỉ non của em lúc..."

"Được.. Được rồi.. Đừng nói nữa..."

Vì lời nói của Juyeon mà lúc này mặt em đã đỏ đến tận mang tai, chỉ biết cúi gằm mặt mà năn nỉ Juyeon đừng tiếp tục cái chủ đề đó nữa.

"Em có nhớ em hứa gì với tôi không? Em có nhớ đêm đó tôi hứa gì với em và bạn em không?"

Em im lặng. Tất nhiên rồi, em nhớ chứ.

Em hứa rằng mình sẽ không biến mất giữa chừng. Anh hứa rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với em.

Nực cười. Dù gì rơi vào tình cảnh này rồi, muốn trốn là trốn sao?

"Ý anh tiếp tục là tiếp tục cái gì? Làm bạn tình sao? Hay anh muốn tiến tới một cái mối quan hệ không rõ ràng, không phải bạn bè mà cũng chẳng phải người yêu?"

Anh phì cười, khiến em nhỏ nào đấy ngẩng mặt lên nhìn Juyeon mà hoang mang.

"Chậc, lỗi tôi. Xem ra tôi đã đi hơi nhanh quá rồi."

"Bỏ đi, phần lớn mọi người trên Tinder . Anh dùng Tinder để tìm bạn tình đúng chứ."

"À, về chuyện đó, em nói không sai, nhưng mà bây giờ thì không nữa."

"Là sao?"

"Tôi muốn theo đuổi em, được không?"

1.

2.

3.

"Hả? Anh đừng có đùa!"

"Tôi không đùa! Tôi bảo là tôi sẽ chịu trách nhiệm với em là có lý do!"

"Tôi với anh còn chẳng phải bạn bè bình thường ngay từ đầu!"

"Thế có thể bắt đầu bằng chuyện làm bạn với em không?"

Em cứng họng.

"Sao... Sao cũng được."

Juyeon cười, cầm tay em lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

"Chốc nữa, em có muốn đến chỗ tôi không?"

Và không hiểu lý do vì sao, một thế lực tâm linh nào đó đã khiến cho Sohn Youngjae gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro