oneshot
youngjae có vấn đề với giấc ngủ. không phải khó ngủ, cũng không phải bị bóng đè hay mấy thứ liên quan đến tâm linh vân vân và mây mây, mà là ngủ quá sâu, không ngủ thì thôi nếu đã ngủ thì không cách nào dựng đầu dậy được. tất nhiên con sâu ngủ đã nếm đủ loại trái đắng rồi. hồi cấp ba ngủ quên nên đi học muộn làm cho tuần nào cũng có ba chữ "sohn youngjae" được ghi xinh xắn, nắn nót trong sổ cờ đỏ là một. ngủ không biết trời biết đất, ngủ luôn quên nấu cơm tối là hai. mẫu hậu hôm đấy còn chu đáo với tâm lý cực kỳ tặng youngjae hai cái nhéo tai và một bài ca đi sâu vào lòng đất. ngủ say đến mức khóa cửa trong nhà mà bố gọi hơn ba chục cuộc không nghe máy. hàng xóm láng giềng từ đầu ngõ đến cuối ngõ cuống quít cả lên nghĩ thằng này bị làm sao mà không gọi mãi không được. và sau hôm đấy sohn youngjae nổi tiếng nhất cái xóm đấy luôn. nghĩ đến thôi là nó chán ...
vì cái tật ngủ xấu này mà youngjae đang rất bức bối, bức bối hết cả người. dịch bệnh ngày càng lan rộng nên tất cả trường đại học ở hàn đều cho sinh viên nghỉ vô thời hạn. trường của youngjae cũng không ngoại lệ. khi nhận được tin nghỉ học, dù biết là hơi sai trái nhưng youngjae thầm cảm ơn chúa vì người đã không còn bắt cậu dậy từ năm giờ sáng để kịp vào ca một ở trường lúc sáu giờ bốn lăm. thề với cái đầu gối chưa bảy giờ đã vào học rồi nhà trường có thấy mắc mệt không ạ? youngjae tức, nhưng với sự nghiệp vì mười năm trồng cây vì trăm năm trồng người youngjae phải cắn môi cắn lợi cài báo thức liên tục từ bốn giờ sáng để vừa tắt chuông vừa tỉnh vừa chửi trường xong dậy đón bình minh là vừa đẹp. nhưng! đúng, câu chuyện mà có chữ "nhưng" sẽ không kết thúc yên bình như truyện cổ tích nơi công chúa với hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau như youngjae và cái giường sẽ ôm nhau đến trọn đời trọn kiếp đâu. nghỉ tránh dịch đấy, nhưng nhà trường lại triển khai hình thức học online qua phần mềm máy tính. học là học, nghỉ là nghỉ. ai lại bắt sinh viên học online trong lúc nghỉ tránh dịch bao giờ? nghe nó có vô lý không? với cậu sinh viên ham ngủ ham chơi như sohn youngjae thì có, vô lý đùng đùng. đã thế học online vẫn điểm danh như bình thường nhé. spoil một tí profile cậu sinh viên youngjae đã mất hai buổi điểm danh trên lớp trước đó rồi, một lần nữa là cậu say goodbye với môn học đó và đến thẳng phòng quản lý đào tạo nộp thêm mấy củ để học lại vào năm sau ngay. không những thế giảng viên dạy còn bắt bật camera lên nó mới chua chát. sohn youngjae lúc ngủ dậy không khác gì mấy con zombie trong "train to busan" đâu. tóc tai bù xù, mặt thì sưng bự chảng như cái mâm, áo thì nhăn nhúm sau một đêm ôm chăn bơi trên giường với đủ loại tư thế ngủ nữa. chẹp chẹp, thế này là toang. có vào lớp đúng giờ thì cũng mất tiêu cái hình tượng anh hàng xóm hiền khô, dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng như này thì chết. giờ chỉ còn cách tối ngủ sớm một chút rồi gắng lại báo thức liên tục để dậy sớm thôi.
sohn youngjae trèo lên giường khi đồng hồ điểm chín rưỡi tối. một kế hoạch hoàn hảo và tuyệt vời để có một buổi sáng healthy và balanced đúng không cả nhà? nằm trên giường cầm điện thoại cài báo thức xong xuôi thì thông báo của kakaotalk nháy cái ting. thằng Sunwoo rủ làm trận pubg. nhưng xin lỗi người anh em, tôi sinh ra để cống hiến cho nước nhà, cống hiến trí tuệ cho nhân loại, tôi cần đi ngủ sớm để giữ cho đầu óc tỉnh táo xong mai tôi còn tiếp thu kiến thức nữa. người anh em, thật là đúng người sai thời điểm. bổn công tử rất lấy làm tiếc.
"trận tối nay quan trọng lắm á, tại tao cược tiền với tụi lớp bên rồi"
"tại hạ phải ngủ. tại hạ hông thích chơi liều"
"chơi trận tối nay rồi tao bao mày pes nguyên tháng"
thưa thầy, người sinh viên ưu tú này quả thật đáng trách. xin thầy hãy tha thứ cho em.
và rồi một trận pubg hoành tráng đã diễn ra. khi team của Sunwoo giành chiến thắng cũng là quá nửa đêm. youngjae vội vàng tắt điện thoại đi ngủ. "không sao, không sao, sáu tiếng là thời gian ngủ trung bình của một người mà. mày có thể ngủ trong sáu tiếng và dậy làm một cậu học trò ngoan". nhưng cậu cố nhắm mắt vào rồi vẫn không tài nào ngủ được. lật trái, lật phải, nằm sấp, nằm ngửa, thử đủ loại dáng ngủ mà vẫn không thấy thoải mái chút nào. đúng lúc này, như một định mệnh đã sắp đặt, youtube gửi thông báo youtuber yêu thích của youngjae vừa đăng tải video mới. vị youtuber này là người úc chuyên làm video choreography nên hầu như thời gian video mà vị này đăng lên đều rơi vào gần một giờ sáng bên hàn. mà nhảy nhót thì đúng là đam mê của youngjae. như cá gặp nước youngjae lập tức ấn vào coi. cậu coi đi coi lại mãi, coi say sưa xong lại mở hết video này đến video khác coi lại, cuối cùng ngủ gục giữa chừng khi video vẫn đang chạy. tất nhiên và điều gì đến cũng sẽ đến. sohn youngjae thật ưu tú trong tư tưởng, nhưng hành động thì ... youngjae à, có xem video gì cũng nên cắm sạc điện thoại vào chứ ...
youngjae bật dậy khi trời đã sáng trưng, luống cuống cầm điện thoại lên xem giờ thì không thấy lên nguồn. cậu sinh viên ưu tú, nó đã sụp nguồn khi cậu để video chạy cả đêm qua đấy ... thành ra công cài báo thức sáng sớm cũng bằng không luôn. youngjae vùng ra khỏi chăn chạy xuống dưới nhà coi đồng hồ. tròn bảy giờ sáng. không quá muộn, đủ để cậu vào điểm danh. nói chứ bây giờ không phải là lúc để quan tâm ngoại hình, nếu bị đánh dấu vắng mặt buổi này nữa cậu sẽ bị đánh trượt môn này luôn. lúc youngjae vừa tham gia nhóm lớp thì vẫn thấy thầy đang điểm danh. phù, thoát nạn. cậu tưởng mình vừa đáp mấy củ ra ngoài cửa sổ không chứ.
"ok vậy thầy đã điểm danh xong lớp mình ngày hôm nay"
cái gì?
"sinh viên sohn youngjae hôm nay vắng mặt đến buổi thứ ba rồi, vừa rồi cũng không thấy bạn điểm danh"
cái quần gì vậy? từ từ đã.
"vậy nên thầy buộc phải đánh trượt bạn ấy theo quy định của nhà trường. thầy không có cách nào khác, thầy rất tiếc nhưng các sinh viên đều phải công bằng như nhau"
"từ từ thầy ơi, em sohn youngjae có mặt ạ"
"ok vậy mình bắt đầu vào bài học hôm nay nhé"
DCM MIC BỊ HỎNG?????????
sohn youngjae trống rỗng.
sohn youngjae sẽ học lại.
sohn youngjae chính xác vừa đáp hai củ ra ngoài cửa sổ và chuẩn bị đóng thêm hai củ nữa.
sohn youngjae, một sinh viên ưu tú, không thể chịu nổi nỗi đau tinh thần này, lặng lẽ thoát ra khỏi lớp, gặm nhấm nỗi đau mất mát về tiền nong.
youngjae cứ thế cả ngày ở lì trong phòng, vừa xót tiền vừa không cam chịu được sự thật. phải có cách nào chứ? tiền mà bay như này thấy không đáng, mà bố mẹ biết chuyện này sẽ đập cho một trận nhừ xương mất. youngjae lặng lẽ mở điện thoại lên, lên trang chủ nhà trường, kéo kéo một hồi và mắt dừng lại ở dòng ghi số điện thoại của ai đó. phải liều thôi ...
---
juyeon đang soạn lại giáo trình cho tiết học online vào tuần sau. juyeon toàn được phân giảng dạy vào ca sáng, chiều đến thì ngồi nhận mail và chấm điểm bài tập sinh viên gửi, tối đến là ngồi soạn bài giảng cho những tiết mới. anh chỉ mong dịch mau qua để còn đứng lớp, chứ học online như này mãi anh sẽ đau đầu vì nhìn máy tính 24/24 và sẽ đắp hai cái đít chai vào mắt mất. "xem nào, lớp logic học.2 sáng nay ... sohn youngjae à?". juyeon cầm trên tay phiếu điểm danh lướt qua một lượt, vô thức dừng lại ở cái tên sohn youngjae. "thằng nhóc thích ăn diện rồi ngày nào cũng điểm danh muộn này". trong vô vàn sinh viên anh đang giảng dạy ở trường, juyeon đặc biệt ghi nhớ cái tên sohn youngjae. một phần hiếm có sinh viên nào đã mất điểm danh trên năm buổi nhưng vẫn mặt dày lên xin xỏ bảo thầy tha cho em thêm lần này thôi. thật ra ở trường đại học sẽ không có mấy vụ châm trước đâu, ít xảy ra lắm, chẳng biết là do thằng nhóc này lúc năn nỉ ỉ ôi dòm buồn cười hay tại nó đẹp nên lần nào juyeon cũng bỏ qua. nhưng hôm nay điểm danh online như này, nếu có vào muộn mà xin thì chắc anh cũng không để ý nhưng đặc biệt ở chỗ còn không thấy cậu sinh viên này xuất hiện. thế là với tư cách là một nhà giáo nhân dân, anh phải làm đúng quy định của nhà trường, một phần anh cũng biết tụi học sinh còn lại bắt đầu nhìn ra sự thiên vị anh giành cho youngjae rồi, anh không muốn tụi nhỏ có ác cảm hay suy nghĩ xấu về anh. nhưng giờ nhìn lại cái tên youngjae này người thầy giáo đáng ngưỡng mộ lại nảy sinh những ý nghĩ tò mò. vì lần nào youngjae cũng gặp mặt riêng để xin xỏ nên anh có cơ hội quan sát ngoại hình cậu nhóc nhiều hơn với cự ly gần hơn. nếu bỏ qua mối quan hệ thầy trò thì juyeon không ngại rơi mấy thúng liêm sỉ mà thừa nhận sohn youngjae là mẫu người lý tưởng của mình. nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, biết làm nũng và tính cách khó đoán. chà, nói người thầy giáo đáng ngưỡng mộ lee juyeon chưa lần nào nhìn youngjae từ phía sau mà chưa nhỏ dãi như sói già thấy cừu non là sai á. người thầy đáng ngưỡng mộ này cũng mới vào nghề thôi, còn trẻ trung và ham của ngon lắm.
đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Một cuộc gọi từ số máy lạ.
"alo? lee juyeon xin nghe"
"em chào thầy. em là sohn youngjae, sinh viên khoa kinh doanh quốc tế có học lớp logic học.2 của thầy ạ"
gì đây? mồi tự đưa đến miệng sói à? juyeon tim nảy thon thót. hỡi danh giá của một vị giáo viên nhân dân, xin người thỉnh tự trọng và giữ mình.
"ừmm, có chuyện gì vậy em?"
youngjae nhắm mắt nhắm mũi tuôn một tràng. không phải bây giờ thì không bao giờ.
"dạ chuyện là sáng nay em có tham gia lớp học của thầy nhưng em lại vào trễ vì đường truyền mạng không tốt ạ. đó là lỗi của mấy con cá mập chứ không phải lỗi của em. nên khi em kết nối được thì thầy cũng vừa điểm danh xong. em có bật mic để xác nhận em đang có mặt mà không hiểu sao mic em bị hỏng nên thầy không nghe thấy. chính xác em có tham gia buổi học sáng nay ạ, em đảm bảo với thầy"
Lại giải thích xin cứu đây, mà còn giải thích như mấy đứa cấp một. juyeon phải nhịn cười để không bật ra thành tiếng.
"và ... giờ em muốn gì?"
"dạ thì ... em mong thầy có thể đánh dấu là em có mặt vào sáng nay được không ạ? nếu đánh trượt như này thì oan uổng cho em quá, cứ thế mà trượt môn em thấy không công bằng ..."
juyeon nghe giọng điệu hờn dỗi ngày một nhỏ dần mà lòng không kiềm nổi sự thích thú. "nếu mic của em hỏng thì em phải giải quyết chứ. nếu mạng yếu thì em nên biết đổi sang dữ liệu di động mà dùng. không phải sinh viên nên tự biết giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này sao?"
"nhưng..tại em cuống quá nên không kịp xử lý ạ. mong thầy thông cảm và giúp đỡ em"
"tôi không chắc đâu. những bạn sinh viên còn lại thì sao, chúng ta phải công bằng với các bạn ấy chứ?"
"em sẽ làm theo lời thầy bảo nếu thầy đánh dấu có mặt cho em ạ"
ồ, bắt đầu hay ho rồi đây. "tất cả mọi thứ mà tôi bảo ấy hả?". người thầy đáng ngưỡng mộ đã ra đi, giờ chỉ còn con sói rớt mấy xô nước miêng ở đây thôi.
"vâng ạ, em xin chắc chắn với thầy"
"em đăng nhập vào id lớp tôi đăng trong nhóm hôm nọ, ngay đi"
"dạ?"
"em cứ làm theo đi"
"à dạ vâng"
gần nửa đêm bắt con người ta học bù hay gì? thầy gì thì thầy chứ làm như này hơi quá rồi đấy ...
youngjae đăng nhập vào lớp, màn hình hiện ra người giảng viên mình đã mặt dày xin xỏ đủ điều. hiện tại là đêm rồi nên trong lớp chỉ có hai thầy trò thôi. giờ người thầy ấy mặc đúng cái áo sơ mi, gấu tay áo sắn lên, cổ áo cởi bỏ hai cúc đầu, còn đeo đồng hồ bên tay trái. thật là mỹ mãn thị giác mà. sohn youngjae lại để ý tầm bậy rồi, thời gian nào còn để ý mấy thứ lung tung đấy nữa, tập trung vào chuyên môn youngjae ơi.
"sinh viên sohn?"
"em đây ạ"
"ồ, em sửa được mic rồi à?"
"à vâng em có đem ra tiệm nhờ người ra sửa luôn. âu cũng để giao tiếp với thầy ạ"
"vậy hả? vậy thì tốt quá rồi". Vừa nói Juyeon vừa di chuyển chuột nhấn nút khóa quyền truy cập bên ngoài trên màn hình.
"tốt ... ạ?"
"bật camera lên đi"
"dạ thôi giờ em nhìn hơi bết ..."
"không phải em muốn lấy điểm chuyên cần à?"
sohn youngjae phải nhịn
sohn youngjae phải nhịn
sohn youngjae phải nhịn
youngjae rụt rè mở camera lên. juyeon hơi shock ... mặt mộc vốn đã đẹp như này rồi sao? tóc mái xõa ngang tầm mắt và cậu đang mặc một cái áo oversize. rất đáng yêu, rất tuyệt vời, rất đúng gout lee juyeon.
"youngjae, kéo áo lên và sờ vào ngực của em đi"
"DẠ?????". cái quái gì đang xảy ra vậy?
"điểm chuyên cần. làm đi"
vì hai củ mà phải làm cái hành động đến bản thân cũng không hiểu được. youngjae nhận ra mình bị lừa thì cũng muộn rồi.
youngjae không dám ngẩng đầu lên, rụt rè kéo áo để lộ làn da trắng và hai đầu nhũ chưa hề chạm đã đỏ ửng. juyeon vừa nhìn lập tức có phản ứng. chết tiệt, nhạy cảm đến mức này là có thật sao? vơ vội lý nước lọc có sẵn trên bài nhấp một nhụm, juyeon cảm thấy cổ họng mình nóng khan, còn đôi mắt vì cứ dán chặt vào hai hạt đậu xinh đẹp ấy.
"giờ thì xoa nắn nó đi"
"sao em phải làm mấy thứ này?". youngjae giờ mặt đã đỏ ửng như quả cà chua.
"chẳng phải em đề nghị làm theo ý của tôi trước à?"
cái miệng đúng là hại cái thân. youngjae hiện tại đang ở trong tình trạng muốn đào chục cái lỗ để chui xuống. còn người thầy của cậu thì đang bay, bay lên thiên đànggggg.
youngjae ngại ngùng chạm vào đầu ngực của mình. vì có người đang nhìn mình mà còn trong hoàn cảnh như này nên hôm nay đầu ngực đặc biệt nhạy cảm. ngay khi vừa chạm vào hạt đậu nhỏ youngjae bị giật mình, ngay lập tức giật ghế lùi lại phía sau và thở hắt. đũng quần của juyeon làm sao chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh đó chứ? juyeon bức bối, mắt mở căng nhìn cậu bé đang mân mê đầu ngực qua hình mà trán ướt đẫm mồ hôi, nổi rõ mấy vệt gân xanh bắt mắt. youngjae càng mân mê đầu ngực càng cảm thấy kích thích, vô thức ưỡn người ra đưa hai hạt đậu bị chà xát đến căng cứng lại gần màn hình. juyeon lập tức kéo khóa, lấy trong quần ra cậu nhỏ mà lên xuống mạnh mẽ. mỹ cảnh đẹp như này chỉ có thằng ngu là không biết thưởng thức. đến Youngjae cũng không biết đầu ngực mình lại nhạy cảm đến thế. ban đầu làm vì bị ép xong lại tự mê hoặc mà cứ chà xát mãi không buông. âm thanh truyền đến máy tính của juyeon đều là tiếng rên nhỏ lẫn tiếng thở dốc của cậu sinh viên. "hóa ra nhìn qua màn hình đã khiến phấn khích như vậy". juyeon muốn chơi đùa nhiều hơn nữa.
"Dừng lại được rồi đấy. Giờ thì quay lưng lại và kéo quần xuống, tự ra vào huyệt nhỏ của em đi". Tiếng của Juyeon lúc này cũng khàn đặc và run rẩy, truyền đến tai Youngjae như một lời thôi miên và trong tức khắc cậu làm theo mọi thứ mà Juyeon nói.
bờ mông căng mịn lấp lo sau lớp quần mỏng dần được hé lộ. juyeon gần như nín thở khi nhìn vào cặp mông ấy, chỉ tức không thể nhìn trực tiếp và đánh vào nó một cái chát thật đau. juyeon nhỏ chẳng đợi gì nhiều mà căng cứng tưởng chừng muốn nổ tung. một trái đào trắng phớt hồng đang đung đưa trước màn hình làm juyeon buột miệng chửi thề. biết vậy gặp trực tiếp xong yêu cầu còn hơn, qua cái màn hình như thế này thật vừa thích vừa ức chế. juyeon thề nếu nhìn thấy trực tiếp anh sẽ bóp, sẽ nắn, sẽ dày vò quả đào căng, mọng nước ấy đến chết thì thôi. và tất nhiên anh sẽ đâm vào cái lỗ đấy đến chết mới thôi. không ngờ sohn youngjae lại câu dẫn đến thế.
youngjae lần đầu trải nghiệm cảm giác này. nó thật ... mới lạ. dù biết người bên kia là giảng viên của mình và ông ấy đang yêu cầu cậu làm mấy điều quái dị nhưng cảm giác kích thích này khiến cậu muốn thực hiện mãi. youngjae đưa một ngón tay vào hậu huyệt trước, ngay lập tức hét lên một tiếng rên gợi dục và ngón tay ướt đẫm dịch nhớt. cùng lúc đó Juyeon cũng xuất toàn bộ ngay trên bàn phím của mình. chết tiệt, thật sự là muốn làm chết sohn youngjae. ra vào mấy hồi, youngjae tiếp tục đưa tiếp ngón tay thứ hai, thứ ba vào trong. hậu huyệt được nới lỏng như một lời mời chào đồng thời cũng như một lời khiêu khích ai đó chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình mà không thể chạm và lấp đầy nó. cây súng nhỏ của Juyeon vừa bắn xong ngay lập tức dựng thẳng đứng và căng cứng. juyeon lên xuống chiều dài của mình theo đúng nhịp ra vào của youngjae. tiếng dịch nhớp nháp cứ ra vào đều đặn đi cùng tiếng run rẩy khiến juyeon hoàn toàn lên đỉnh, bắn toàn bộ ra giáo trình mình vừa mất cả tối để soạn xong.
"dừng lại đi"
youngjae không nghe thấy, vẫn tiếp tục đâm chọc huyệt nhỏ.
"SOHN YOUNGJAE TÔI BẢO EM DỪNG LẠI ĐI!!!"
youngjae nghe thấy lập tức ngã sập xuống sàn, cậu hoàn toàn kiệt sức rồi. juyeon đang cố lấy lại tinh thần, thấy cậu như vậy cũng hơi bứt rứt. khi youngjae bò lên ghế ngồi trước màn hình, juyeon nhận ra đôi mắt đỏ ngầu và nước nhãi ở khóe miệng cậu. nó vừa khiến Juyeon thấy mình quá đáng nhưng lại câu dẫn anh ở một khía cạnh nào đó mà anh không thể giải thích nổi. hồi sinh lại bản năng một người thầy, juyeon mới chậm rãi xin lỗi. "nếu em thấy tất cả những việc vừa rồi là quá đáng quá ... thì cho tôi xin lỗi và cũng mong em có thể bỏ qua. còn chuyện điểm chuyên cần, tôi sẽ giúp em, như đúng lời hứa"
"không có quá đáng đâu"
"gì?". juyeon bất ngờ ngẩng lên.
"em thấy khá thích, lúc nào mình làm như này tiếp không ạ?". sohn youngjae bị chơi ngải hay bị thôi miên đấy?
juyeon sốc cũng có mà vui cũng có. không biết thằng bé này nói ra những lời này có đang trong trạng thái tỉnh táo không, nhưng những gì nó nói cũng làm anh thấy hứng thú thêm đôi chút. sohn youngjae à, vì điểm chuyên cần mà bé làm tới mức này thật luôn?
"youngjae"
"dạ?"
"đây là số mấy?". juyeon vừa nói vừa đưa năm ngón tay ra trước màn hình.
"số năm. em mệt chứ em không có lú"
trả lời như này là vẫn có chút tỉnh táo rồi. juyeon yên tâm nói tiếp. "tôi vốn không phải muốn đùa cợt với em. thật ra thì ... tôi có để ý em từ trước, chỉ là khi em đề nghị sẽ làm theo mọi điều tôi muốn nên tôi đã nhất thời đề nghị em làm như vậy. nếu em không thoải mái thì tôi muốn xin lỗi, dù tất cả đã xảy ra rồi"
"có gì đâu, em ... cũng thích mà"
đúng là sohn youngjae khó đoán. "và em còn muốn tụi mình làm thêm nữa, nhưng không phải qua màn hình như này được không ..."
juyeon chính thức á khẩu.
"và những lần sau em không cần tính vào điểm chuyên cần nữa đâu ạ. Em muốn chỉ vì em muốn thôi"
"sohn youngjae!"
"dạ?"
"điểm của em như nào tôi sẽ lo, em không cần so sánh hai việc này với nhau"
"dạ vâng"
"và sohn youngjae"
"dạ?"
"bệnh dịch như này mình không thể ra ngoài gặp nhau được, vậy nên ......"
"dạ?"
"tối mai ở ID này được không?"
"tất nhiên là được ạ"
tắt màn hình máy tính, lee juyeon rơi vào trầm tư. sáng mai có nên ra siêu thị điện máy mua dàn pc với loa mới không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro