29. Dừng lại
Mấy kẻ ngốc thì thường dũng cảm.
Cung Tuấn liên lạc với Trương Tô mấy lần cũng không nhận được tin tức gì. Cậu quyết định chờ đến tối, tự mình rời khỏi nhà chung đi tìm anh.
Nếu như Triết Hạn ở một mình anh ấy phải làm sao? Anh ấy không biết nấu cơm cũng không biết đường đi. Trời vừa tối lại như sắp mưa, nếu anh ấy không mang theo dù bị cảm lạnh, hoặc bị ngã ở đâu đó... Chân Triết Hạn không được khoẻ, anh ấy không thể chạy nhanh, liệu anh ấy gặp bất trắc thì có thể gọi cảnh sát hay không?
Tự nhiên trong lòng Cung Tuấn dày vò không tả được. Cậu cảm thấy mắt phải cứ giật liên hồi, là điềm xấu hay tốt cậu cũng không dám lí giải nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là được thấy anh ấy bình an.
Cung Tuấn ăn xong bữa tối xin phép lên nghỉ sớm. Mọi người ở dưới sảnh tắt hết điện tối om kể chuyện ma. Cậu không chờ nổi đến khi mọi người đi ngủ, vừa lên phòng là vội vàng thay quần áo đen che kín mặt, không gọi quản lí tự mình rời khỏi nhà.
Khởi Nguyên Du liếc mắt thấy Cung Tuấn lén lút đi ra, khẽ cười nhếch miệng nhắn tin thông báo.
Trên đường đi Cung Tuấn cẩn thận ngó trước nhìn sau, đảm bảo không có ai theo đuôi cũng không bị người qua đường phát hiện mới thở phào. Nhưng vấn đề khó là cậu không biết đi đâu để tìm anh.
Nếu như là năm năm trước, cậu có thể tìm thấy Trương Triết Hạn ở mọi nơi quen thuộc. Anh ấy dù có thu mình thành con mèo bốn chân nhảy nhót khắp Thượng Hải hay Bắc Kinh thì Cung Tuấn cậu cũng tìm ra được.
Nhưng năm năm rồi, cậu đau lòng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế.
Biết tìm anh ấy ở đâu?
Trương Triết Hạn có thể đi đâu?
Anh ấy có an toàn không?
Nếu như... nếu như anh ấy lại một lần nữa rời xa cậu thì phải làm sao đây?
Cậu không dám cầu xin, cậu không can đảm như vẻ bề ngoài. Cậu đã dùng hết tất cả sự yêu thương của anh dành cho mình, cả sự nhẫn nại và chiều chuộng suốt thời gian qua. Nếu bây giờ Triết Hạn muốn bỏ cậu đi, Cung Tuấn sẽ khổ sở lắm.
Cậu không dám giữ anh lại một lần nữa mất.
Cung Tuấn liên tục gọi vào số của anh. Điện thoại bên kia vang lên tiếng tút tút rồi bất ngờ báo bận. Cung Tuấn rối rít tắt máy định gọi lại, thấy cuộc gọi chủ động từ chính anh.
Trương Triết Hạn hắng giọng: "Tuấn..."
Cung Tuấn nín thở, lạnh lùng cắt ngang bằng một câu: "Trương Triết Hạn anh đang ở đâu?"
Triết Hạn nghe xong cũng hơi run, răm rắp khai báo: "Ở Thiên Tân."
Cung Tuấn giật mình muốn hỏi "Anh đến đây làm gì" thế nhưng lại giận dữ nuốt câu này xuống bụng, gằn giọng bảo: "Báo địa chỉ. Ở yên đó chờ em."
Mười phút sau khi Trương Triết Hạn báo địa chỉ, Cung Tuấn đã đi taxi đến. Lúc xuống xe Triết Hạn còn chưa kịp nhận ra người ta đã bị một cái bóng cao hơn mình nửa cái đầu kéo đi.
Cậu nhét Triết Hạn vào trong ghế, đến liếc mắt nhìn anh một cái cũng không, hé răng càm ràm một câu lại càng xa xỉ. Không khí trong xe cứ cứng nhắc khó chịu.
Trương Triết Hạn loé lên một ý nghĩa.
A ha, Cung Tuấn giận rồi!
Trương Triết Hạn còn nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho cậu. Anh ngắt kết nối một ngày, trốn đi khắp nơi tìm quà hợp với ngày quan trọng này, lúc ngẩng đầu xem đồng hồ đã là khuya mất rồi. Khởi Nguyên Du nhắn tin cho anh báo "cún con đứt xích rồi" anh còn cảm thấy đáng yêu lắm cơ.
Thế là Cung Tuấn tuột xích thật.
Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh.
Cậu đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, Trương Triết Hạn không cần nhìn kĩ cũng biết cậu đang tức đến đỏ cả mặt rồi. Khoé miệng lúc nào cũng cong lên cười ngốc ngốc không còn nữa.
Em ấy khi giận sẽ chau mày lại, không nói không rằng cũng khiến người ta rét lạnh.
Trương Triết Hạn tự nhiên không dám thở mạnh.
Nếu như anh nhớ không nhầm, lần Trương Triết Hạn anh bỏ mặc chân đau kiên quyết tham gia hoạt động ngoài trời. Cung Tuấn cũng có thái độ thế này.
Cậu ấy giận anh rất lâu, anh dùng mọi cách mua chuộc, dỗ dành, ăn vạ đều không có tác dụng. Đến khi Triết Hạn phải xin lỗi cậu ấy, xin lỗi bản thân của mình vì đã vô trách nhiệm, Cung Tuấn mới miễn cưỡng tha thứ cho anh. Sau này, Trương Triết Hạn không dám làm như vậy một lần nào nữa hết.
Mỗi lần cậu ấy giận đều chỉ là đốm lửa nhỏ xíu xiu, thế nhưng Triết Hạn đều sợ đến toát mồ hôi hột.
Xe taxi dừng trước một khách sạn. Cung Tuấn quét mã thanh toán rồi kéo anh như bay vào bên trong. Cậu đặt một phòng trên tầng cao nhất, không kịp chờ Triết Hạn hiểu đầu cua tai nheo đã ấn anh vào trong thang máy.
Trương Triết Hạn đại phá bốn phương, tung hoành khắp trời nam đất bắc bây giờ còn đúng một mẩu. Anh đứng nép vào trong góc thang máy, từ đằng sau lấm lét quan sát sắc mặt của Cung Tuấn.
Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Triết Hạn liền nhảy tót lên lưng Cung Tuấn vừa cọ vừa ôm, giọng nũng nịu đến chảy nước.
Vào trường hợp bình thường, Trương Triết Hạn nhất định sẽ không dùng kế này. Thế nhưng hôm nay đâu phải ngày bình thường. Bạn trai cún con ngốc nhà anh đang giận dỗi, lửa cháy phừng phừng trên đầu kia kìa. Anh còn không dập, sợ người chịu khổ vẫn là anh thôi.
"Tuấn Tuấn, bảo ơi, anh biết sai rồi. Anh không dám nữa."
Cung Tuấn quay lưng lại phía anh, mặc kệ con gấu đang ôm chặt lấy lưng mình dụi dụi.
"Anh biết sai thật rồi. Điện thoại anh không để ý nên hết pin, anh chạy một quãng đường dài lắm mới đến đây. Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà." Trương Triết Hạn tủi thân kể lể, kinh nghiệm diễn xuất hơn mười năm có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.
Thế nhưng sợ nhất là Cung Tuấn không nói gì.
Cậu chậm rãi tách tay anh ra rồi quay người lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mắt rũ xuống trông cực kì thảm thương. Còn thảm thương hơn kẻ bị giận là anh gấp mấy lần.
Cung Tuấn: "Triết Hạn, năm năm đấy."
Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, sống mũi đã cay xè.
"Em đã lạc anh năm năm đấy. Trái tim em không chịu nổi nữa đâu. Nên đừng bao giờ..." Cậu vuốt khoé mắt anh, mân mê gò má nhỏ của anh. "Xin đừng bao giờ không nói tiếng nào mà rời xa em."
Cung Tuấn chỉ chạm nhẹ vào anh rồi buông ra. Cậu lùi lại phía sau, khó khăn tháo mũ cùng khẩu trang. Chiếc mũ đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, khuôn mặt cậu cũng vì kìm nén mà đỏ bừng cả lên. Đôi môi cậu mím chặt lại như sợ không kìm được giọng run rẩy.
Trương Triết Hạn tới gần bên cậu, anh quỳ dưới chân cậu, nằm gối đầu lên chân Cung Tuấn.
So với mấy tiếng trước còn chạy nhảy khắp nơi, bây giờ Triết Hạn ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ đòi cậu vuốt ve. Anh mềm mại nằm trong lòng cậu, chờ đợi được yêu thương.
Cung Tuấn không chạm vào anh, cậu co nắm tay ngồi yên ở đó, một tấc cũng không chạm vào.
Trương Triết Hạn cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình, anh giương đôi mắt đen láy dịu dàng của mình nhìn về phía Cung Tuấn. Ở tư thế này, Triết Hạn hoàn toàn khuất phục trước cậu.
Thế nhưng Cung Tuấn không dám nữa. Cậu không dám cho mình ở cảm giác an toàn nữa.
Ngày cậu nhìn thấy ngôi nhà đứng tên mình, được ôm lấy Triết Hạn ngủ trong vòng tay, tự bản thân cậu đã buông lỏng phòng bị. Cậu cảm thấy mình đã có thể chậm rãi sống cuộc sống của mình, có người mình yêu nhất ở bên cạnh.
Chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm lấy tình yêu.
Cung Tuấn đã quá mất cảnh giác.
Cậu nên sợ hãi. Cậu nên sợ rằng ngày nào đó Triết Hạn có thể không ở bên cậu nữa. Anh ấy đã không cần cậu năm năm, anh ấy có thể sống tốt nếu không có cậu.
Cung Tuấn đã quên mất điều đó.
Cậu chính là người đã nói rằng nếu như Triết Hạn không quay đầu nhìn cậu, không tiến tới trước một bước. Cậu sẽ đi tìm anh, sẽ kéo anh về phía mình, ở bên cạnh mình một lần nữa.
Thế nhưng chính cậu lại quên béng đi.
Cung Tuấn tự hỏi, nếu như không có rắc rối của cậu, Triết Hạn liệu có đưa ra giấy tờ nhà trước cậu không? Liệu anh ấy có mở lòng trở lại thật sự với cậu, hay tất cả chỉ là thương hại.
Triết Hạn còn yêu cậu, nhưng liệu anh ấy đã sẵn sàng có một bạn trai ở trong cái thế giới dơ bẩn anh ấy đã cố gắng hết sức để dứt ra không?
Triết Hạn nói cậu thì hiểu cái gì. Liệu đó có phải là lời nói thật không? Rằng cậu thật sự chẳng hiểu gì cả.
Cậu nói hiểu anh, thế nhưng... thế nhưng nhìn cậu xem...
Hẹn hò với người mình yêu mà phải giấu giếm thế này. Hẹn hò với người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời nhưng chẳng ai biết điều đó.
Cung Tuấn nghĩ, cậu không để anh ấy chờ nữa đâu. Cậu sẽ công khai với cả thế giới rằng họ yêu nhau nhiều đến thế nào, Trương Triết Hạn của cậu là người tuyệt vời ra sao.
Và đó là cách tốt nhất để Cung Tuấn giữ anh ở lại bên mình. Trương Triết Hạn không thích thế giới này đi nữa, cậu cũng sẽ bắt thế giới này phải thích anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ buông lỏng tay nữa đâu.
Không bao giờ.
"Em hết giận anh chưa Tuấn Tuấn?" Triết Hạn ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, gác mặt vào cổ Cung Tuấn dụi dụi.
Cung Tuấn nhắm mắt, thở dài một hơi: "Em chưa bao giờ giận anh cả. Em chẳng thể giận nổi anh, anh biết điều đó mà."
Trương Triết Hạn biết đây chắc chắn là giọng hờn dỗi của người yêu đây mà. Anh siết chặt tay, càng nhích càng sát sạt: "Vậy sao em không chạm vào anh?"
Cung Tuấn cười nhẹ: "Em chưa tắm, sợ chạm vào anh."
Trương Triết Hạn nhảy ra, kéo Cung Tuấn vào trong nhà tắm: "Vậy tắm chung đi, anh cũng chưa tắm. Lâu rồi không tắm chung mà."
Cung Tuấn lại cười, đường cuối mắt rõ ràng trũng sâu xuống. Trương Triết Hạn cố ép cậu vào trong, lột sạch đồ trên người Cung Tuấn xong mới cởi đồ của mình.
Khoảnh khắc Cung Tuấn chuẩn bị cầm vòi tắm cho anh trước, Trương Triết Hạn đã ấn cậu lên tường, nhướn người hôn lên.
Cái hôn ướt nhẹp toàn nước là nước, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Cung Tuấn. Môi cậu mềm và nóng rẫy. Nó như muốn nuốt sống anh vào trong bụng, tham lam mút chặt lấy anh, đảo qua đảo lại đến mức anh phải run rẩy.
Trương Triết Hạn ấn tay lên người cậu muốn thoát ra, Cung Tuấn trầm giọng hỏi, tay ghì chặt eo anh lại: "Anh muốn thoát à? Anh là người hôn em trước mà? Bây giờ lại muốn đi?"
Không hiểu sao, anh cảm thấy Cung Tuấn nói như có ẩn ý khác. Anh lại rướn người lên, không chịu thua mà chen lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cậu. Cả hai đảo lên đảo xuống, tiếng hôn lép nhép truyền ra.
Bên dưới cả hai trần trụi cọ xát, nước ở bên trên đỉnh đầu dội xuống càng trơn mềm, dễ dàng khơi gợi tình dục.
Anh cầm lấy dương vật của Cung Tuấn vội vã lên xuống, Cung Tuấn vươn tay sờ mông anh, nắn bóp mạnh đến mức Triết Hạn phải kêu thốt lên.
Trương Triết Hạn đau nhức lại sung sướng khó nói: "Đau lắm... a..."
Cung Tuấn nghe xong càng không buông tha, cậu càng bóp càng ngấu nghiến mạnh tay, cái mông tròn căng của Triết Hạn hiện mấy dấu tay đỏ đỏ cả rồi.
Trương Triết Hạn "ưm a" vặn vẹo người, cọ tới cọ lui lại hôn hôn liếm liếm.
Cung Tuấn biết anh đang cầu mong cái gì, cậu tảng lờ, chỉ vỗ "bép" lên mông anh mấy cái nữa, nước văng tung toé.
"Tuấn Tuấn, anh đau..."
Cung Tuấn cắn môi anh, cắn vai anh, cắn đầu ngực anh. Mọi nơi bị nước trượt qua đều bị Cung Tuấn liếm mút rồi cắn. Khắp người anh toàn dấu vết đỏ chói.
Trương Triết Hạn co chân cọ vào cậu, để nơi bên dưới lộ ra ngay trong tầm tay của Cung Tuấn. Anh kéo tay Cung Tuấn tới nơi ướt át thèm khát đó, nhưng cậu bỏ qua, chỉ để ý vần vò cái mông lớn của anh.
Anh khó chịu cọ xát bên dưới, càng cọ xát càng cứng rắn, bám lấy cái của Cung Tuấn đang bừng bừng lửa dục trong bàn tay mình. Triết Hạn dùng hai tay để cầm lấy của cả hai để tuốt, Cung Tuấn sướng đến thở phì phò bên cạnh.
"Anh muốn em..." Trương Triết Hạn nài nỉ xin xỏ, trông gợi tình đến đáng yêu.
Thế nhưng cái lỗ nhỏ của anh hoàn toàn bị Cung Tuấn bỏ rơi. Cảm giác cứ như cậu đang trừng phạt anh vậy.
Thật khó chịu!
Trương Triết Hạn chỉ đành tuốt đến bắn ra trước, Cung Tuấn tự cầm lấy tay anh lên xuống hơn chục lần nữa mới bắn ra. Tinh dịch trắng đục trôi xuống theo dòng nước, Trương Triết Hạn mơ màng dựa vào vai cậu.
Cả hai chìm trong sự khoan khoái của cơ thể, thế nhưng trí não lại dày vò không có điểm dừng.
Trương Triết Hạn xả nước lên người xong, Cung Tuấn vẫn đứng đực ở đó.
Cho đến khi chỉ thấy tấm lưng của anh trong chiếc áo choàng trắng muốt, cậu mới nghe thấy anh khàn khàn hỏi: "Tuấn Tuấn, em có phải muốn dừng lại không?"
Cung Tuấn bỗng chốc thấy đầu mình trắng xoá, chân đứng trên nền muốn khuỵu xuống tại chỗ.
Trương Triết Hạn đối diện với cậu, hai mắt vẫn còn mơ màng nước, viền đuôi mắt xinh đẹp đã lạnh lùng.
"Anh hỏi, có phải em muốn dừng lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro