
14. Một đêm say
"Lên giường mà ngủ."
Trương Triết Hạn quàng cái tay dài của Cung Tuấn qua cổ, ý mang cậu lên giường.
Khách sạn anh chọn không quá xa phim trường, sáng mai tỉnh rượu Cung Tuấn muốn tránh mặt anh thì cũng có cớ chính đáng.
Cung Tuấn lại chọn co quắp lên sô pha, mắt cún hơi hé ra, nhìn anh một cái rồi cười ngốc nghếch: "Đây là chỗ của em. Ngủ chung anh sẽ thấy phiền."
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu: "Em chắc mình muốn ngủ trên đó?"
Cung Tuấn gật đầu chậm chạm, nhắm nghiền mắt ngủ say. Trương Triết Hạn hít sâu một cái, bỏ vào nhà tắm.
Đến nửa đêm, Cung Tuấn đột nhiên tỉnh, cậu vào nhà tắm tắm sạch sẽ mùi rượu, lúc đi ra thấy Triết Hạn đang nhập nhèm ngồi bên giường dụi mắt từ lúc nào. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, sơ mi xanh nhạt áo len đen, quần âu cũng nhăn nhúm, chân để trần dưới mặt đất.
Mặt anh trông mệt mỏi thấy rõ.
"Trời còn chưa sáng." Cung Tuấn đưa tay ấn anh về lại giường ngủ, tiện thể xốc chăn lên chui vào.
"Không thoải mái. Vẫn nên về nhà ngủ tốt hơn." Trương Triết Hạn nhích mông cách xa cậu, ngón tay cào cào vào lòng bàn tay, trông có chút bực bội.
Cung Tuấn biết mình sai rồi.
Cậu biết không nên nói "Anh sẽ không thoải mái".
Nếu như Triết Hạn của cậu không thoải mái đã không đưa cậu đến đây. Triết Hạn có hàng ngàn cách để đem Cung Tuấn ném về đoàn phim. Nhưng anh vẫn luôn thương yêu chiều chuộng con cún say xỉn này.
Anh đi theo cậu cả một quãng đường dài lạnh lẽo, nghe giọng hát khổ sở dở tệ của cậu chẳng thèm chê bai. Trương Triết Hạn không giải thích, nhưng anh vẫn luôn để ý đến cậu theo cách của mình.
Thế mà cậu còn giả vờ hiểu chuyện, muốn lạt mềm buộc chặt, đẩy anh ra xa mình. Trông cậu bây giờ như kẻ mắc bệnh ngôi sao, huênh hoang giở thói xấu vậy.
Thật mất mặt!
Nếu là người khác thì hẳn là cậu đáng chịu lời giễu cợt. Mới hôm qua còn nói sẽ theo đuổi lại người ta, hôm nay đã rút lời.
Cung Tuấn không phải người như thế. Cậu chỉ hơi cẩn thận quá trong vấn đề này thôi. Cậu chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Đi từng bước chậm rãi, thành công ôm anh trở về bên người.
"Triết Hạn à." Cung Tuấn đến gần anh.
Trương Triết Hạn mắt hơi đỏ, mí mắt cũng rũ xuống vì mệt mỏi. Anh ngước mắt nhìn cậu rồi lại cúi xuống, hơi mỏi cổ rồi.
Tan ca là anh lái xe tới đây luôn. Giữa đường bị tắc do tai nạn, anh cũng kiên nhẫn chờ trong xe cho đến khi thông đường. Đến đây rồi anh lại bị lạc, một đường khó khăn lắm mới lái được đến nơi. Không ngờ vừa đến, Cung Tuấn đã say rồi.
Cậu để Khởi Nguyên Du đeo bám trên người, để mặc anh ta nói những lời chẳng ra đâu vào đâu. Thậm chí, ngay cả khi thấy Triết Hạn cùng người khác đi mất cậu cũng chẳng thèm phản đối.
Trương Triết Hạn nghĩ, có phải anh cùng người ta lên giường cậu cũng không quan tâm không?
Cậu nói cậu muốn quay lại theo đuổi anh, Trương Triết Hạn ngoài miệng từ chối, trong lòng lại có chút mong chờ.
Thế mà anh lại chỉ chờ được một kẻ say xỉn chỉ biết chui vào cái vỏ ốc rỗng tuếch lạnh lẽo của bản thân. Đáng lẽ anh đừng nên hi vọng nhiều quá.
Dù sao hai người cũng chia tay quá lâu rồi.
Triết Hạn đã luôn muốn nghe cậu lèm bèm nói chuyện, muốn nghe cậu cáu kỉnh cậu ghen tuông. Thế mà con cún đó còn chẳng muốn chung đụng với anh trong căn phòng này.
Rõ ràng là kẻ đánh đuổi người ta, vậy mà trong lòng anh lại xót xa tủi hờn.
Kẻ si tình đều là những tên ngốc.
Cung Tuấn ôm lấy đầu anh, những ngón tay dài vuốt ve da đầu đã căng cứng của Triết Hạn: "Em làm cho anh thoải mái nhé. Mới học được môn mới, massage này tốt cho lưu thông máu."
Trương Triết Hạn đẩy tay cậu: "Thôi. Em tỉnh rượu rồi, anh cũng về đây."
Rõ ràng là đang dỗi.
Cung Tuấn nhìn anh, mắt cún cụp xuống nài nỉ: "Ngoài trời lạnh lắm, ngủ ở đây đi. Anh lái xe về không an toàn." Thấy Trương Triết Hạn không nói gì, cậu ghé sát tai anh: "Anh cũng sợ đi đường đêm mà. Ngủ lại đây một đêm thôi. Được không anh?"
Anh nhìn cậu. Thật sự bản thân anh mệt lắm rồi, nếu như khi nãy con cún ngốc này không ngủ trên sô pha thì anh sẽ không khó chịu như vậy. Chung chăn gối ba năm trời, vậy mà ngoảnh đầu đã xa lạ đến vậy hay sao?
Trương Triết Hạn xụ mặt ôm gối đến sô pha khi nãy Cung Tuấn nằm, đặt người co quắp trên đó.
Cung Tuấn phì cười.
Mỗi lần mèo nhỏ giận dỗi là lại bày ra đủ trò.
Cậu chờ Triết Hạn say giấc rồi mới ôm anh trở về giường. Cả người cuộn nhỏ xíu chui vào trong lòng cậu, bé bỏng chẳng nhìn ra một người đàn ông ba mươi ba tuổi chút nào. Lúc đi Cung Tuấn cũng phải rón ra rón rén, sợ anh thính tiếng sẽ giật mình đòi về.
Lần này anh ấy mà đòi về nữa, chắc cậu phải trói người lại mất thôi.
Cậu gói anh vào trong lớp chăn mỏng, ôm lấy bả vai anh siết nhẹ. Cằm Cung Tuấn đặt trên đầu Triết Hạn, anh cựa quậy một chút rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, rúc mặt vào ngực Cung Tuấn. Miệng còn phát ra tiếng "chóp chép" khe khẽ như đang ăn vụng gì đó.
Đáng yêu quá!
Cung Tuấn suýt nữa thì hét ra ngoài miệng.
Cậu xoa xoa cái lưng nhỏ đã quay ngoắt đi không biết bao nhiêu lần. Sờ cái eo bé xíu dẻo dai bị cậu dày vò vô số. Tay cậu trượt xuống dưới, chạm lên cái mông căng tròn của anh.
Tay cậu như bị giật điện, vừa chạm tới là vội rụt về. Hơi thở người thương vấn vít bên tai, cơ thể nhung nhớ nằm gọn trong lòng, dục vọng của Cung Tuấn trong đêm tự nhiên ngóc đầu dậy.
Trương Triết Hạn thở khò khè, cái chăn điện bên cạnh mình tự nhiên ấm áp quá. Anh khoái chí quấn rịt lấy nó, má cũng tự nhiên áp vào, cọ cọ thoải mái. Miệng còn "ưm ưm" rên rỉ.
Cung Tuấn hít thở thật sâu, trong đầu thầm niệm Đại chú bi sống sót qua một đêm dài.
Trương Triết Hạn tỉnh dậy, phát hiện ra mình ngủ say sưa không biết trời đất gì. Không lạ giường cũng không cần nghe nhạc ghi âm sẵn. Cung Tuấn bên cạnh thấy Triết Hạn bò dậy thì cũng tỉnh, toe toét cười: "Hạn Hạn, ngủ thêm chút nữa đi. Còn lạnh."
Trương Triết Hạn lắc đầu xuống giường. Anh vào đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, vẫn thấy cậu nằm lì ở đó, hai mắt nhìn lên trần nhà, tay khép vuông vắn trên bụng.
Trông giống đứa trẻ nề nếp ở lớp mẫu giáo lớn.
Trương Triết Hạn nhìn điện thoại: "Sao còn chưa dậy? Gọi cho quản lí của em đến đón đi, anh về thành phố luôn."
"Đêm qua anh đi theo em à?" Cung Tuấn vẫn nhìn lên trần nhà, thẳng băng trên giường không nhúc nhích.
Trương Triết Hạn híp mắt, mím môi thăm dò Cung Tuấn.
Cung Tuấn khàn khàn nói: "Là vì Khởi Nguyên Du gọi anh nên anh đến? Anh có quan hệ gì với người đó. Đó không phải kiểu của anh."
Cung Tuấn chắc chắn không biết mình đang nói gì đâu. Nhưng Trương Triết Hạn biết cậu đang ghen.
Anh tự hỏi, đêm qua đã ghen đến thế, sao lại nhịn không nói ra?
"Bạn bè. Cũng không phân loại kiểu này kiểu khác." Trương Triết Hạn mặc áo khoác, đeo đồng hồ, thản nhiên nói.
"Vậy hai chúng ta ngủ với nhau một đêm có được coi là bạn bè không?" Cung Tuấn hỏi, vẫn không hề nhúc nhích.
Trương Triết Hạn đi đến bên giường, chỉ vào bên dưới chỗ đó của Cung Tuấn: "Em có cứng lên khi ngủ cạnh bạn của mình không?"
Mặt Cung Tuấn đỏ lựng.
Anh ấy biết!
Cung Tuấn chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống cho xong.
Trương Triết Hạn thích chọc ghẹo cậu, thấy Cung Tuấn ngại ngùng làm vui.
Anh nhếch miệng cười: "Đừng nghĩ linh tinh nữa. Giữ tinh lực cho công việc đi."
Không hiểu sao ngủ một đêm ngon giấc, tính cách Trương Triết Hạn cũng tốt hơn. Giọng điệu thoải mái, gương mặt thả lỏng, còn có chút cưng chiều.
Cung Tuấn hất chăn đứng lên, tóm lấy tay anh, kéo Trương Triết Hạn lại cúi xuống hôn. Nụ hôn quyết liệt và mãnh mẽ hơn cả đêm qua. Bởi vì một bên ép buộc, còn một bên từ chối.
Trương Triết Hạn vùng ra khỏi tay cậu, trừng mắt cảnh cáo, ôm cái miệng bị cún cắn sưng vù mà ngồi xuống ghế chuẩn đi giày.
Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, cẩn thận đeo giày vào bàn chân bên trái, thắt dây hình con bướm lớn, lại đeo đến bên phải. Xong xuôi, cậu ngước lên nhìn anh: "Hạn Hạn, xong rồi."
Thứ cảm xúc lại đan xen rối rắm.
Cung Tuấn: "Năm năm trước anh mong những điều nhỏ nhặt bình dị. Năm năm sau, tuy hơi muộn một chút, nhưng em làm cho anh có được không?"
Trương Triết Hạn bị thụi một cú, cả người anh nứt toác cả ra. Toàn là mềm mại và xót xa, có chút ngọt, lại có chút đắng. Cún con của anh đang quỳ trước mặt anh, nói những lời mà Trương Triết Hạn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám đòi hỏi thêm.
Minh tinh Cung Tuấn có con đường trải rộng thênh thang, ngai vị và phần thưởng sáng giá nhất vẫn còn treo trước mặt. Vậy mà cậu đang quỳ gối trước anh. Giống như cậu coi anh mới là đích đến duy nhất của sau này.
Anh thấy ngực mình đập thình thịch, sống mũi có chút cay xè rồi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Trương Triết Hạn vẫn ngăn được thứ kia chảy ra.
Trương Triết Hạn nhàn nhạt nói: "Hãy làm việc của em. Anh sống cuộc sống của mình rất tốt. Không cần người rót nước rửa chân, cũng không cần cuộc sống bình dị của mình bị xáo trộn. Đủ rồi, Tuấn Tuấn à."
Nói xong anh khép cửa rời đi.
Cung Tuấn nhìn theo anh.
Nhưng còn em thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro