
23. Chuyện cũ
Khu chung cư cao cấp không ngờ có ngày được chứng kiến một cảnh bắt gian chóng vánh, nhanh chóng bẻ cua sang phim tình cảm ngọt ngào sến rện như thế, nên thang máy cũng phi nhanh hơn bình thường một chút.
Mới mấy chục giây mà tiếng "tinh" đã vang lên. Cung Tuấn hơi căng thẳng, tay xách túi quà tay nắm tay Triết Hạn cùng tay cùng chân đến trước cửa. Triết Hạn bấm chuông cửa, cứ liên tục liếc Cung Tuấn mà cười đến không ngậm được miệng, mắt cong cong thích thú.
"Lát nữa ông ấy có hỏi mấy câu kì quái, em không cần trả lời, cứ đáp qua loa là được." - Trương Triết Hạn ghé tai cậu nói, thì thầm bí mật nhỏ bé của nhà mình.
Cung Tuấn gật gù đáp. - "Được."
Trương Triết Hạn vừa bấm chuông cửa, không bao lâu đã có tiếng người tới. Ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài năm mươi, khuôn mặt hiền từ với đuôi mắt cười cong cong giống như gã.
Trương Triết Hạn vừa thấy bà đã chào một tiếng to. "Mẹ Mạn! Mẹ xem ai tới nè."
Dì Mạn vừa cười vừa ôm lấy Triết Hạn. - "Không phải thằng quỷ nhỏ nhà mình đây sao? Đây là..." -
Bà vừa thấy Cung Tuấn một cái đã nhận ra quan hệ của cả hai, liếc Triết Hạn cười đầy ẩn ý.
Gã cũng không giấu, cười vui vẻ giới thiệu. - "Cung Tuấn, bạn trai con."
Ba Từ từ trên tầng cũng vội vàng đi xuống, thấy con trai thì cười gọi. - "Tiểu Triết, mau lại đây. Xem bộ golf mới của ba này."
Trương Triết Hạn cười chào ông, giới thiệu qua. - "Cung Tuấn, đây là ba anh. Sau này cứ gọi... là ba cũng được."
Nghe tiếng này của Trương Triết Hạn, ba Từ vội vàng vẫy vẫy tay. - "Gọi là gì? Ba? Quanh năm chưa ra khỏi nhà, sao lại đánh rơi thằng con đẹp trai y như bố nó thế này?"
Cung Tuấn bật cười chào ông.
Trương Triết Hạn cũng cười nắc nẻ. - "Còn đây là Cung Tuấn, bạn trai con." - Gã nói rất tự nhiên, nói xong thì đưa túi quà từ tay Cung Tuấn sang cho dì Mạn, cùng cậu đi về phòng khách.
"Bạn trai con? Đây là con rể của ta à?" - Ba Từ cười đến vui vẻ, giọng ông cũng vang vang nghe như tiếng chuông đồng, sức khoẻ của ông cũng còn rất tốt.
"Ba, dạo này trình độ của ba thế nào rồi? Có đi thi được không đó?" - Trương Triết Hạn sờ chiếc gậy golf mới tinh còn bóng loáng của ba lên ngắm nghía.
"Có biết con đang nói với ai không? Hay chúng ta thử đấu xem ai hơn ai?" - Ba Từ chỉ chỉ lên sân golf mini trên tầng thượng, muốn cùng con trai so tài từ lâu rồi mà không gặp. - "Lần này quyết cho con hít khói."
Trương Triết Hạn đồng ý, lâu lắm mới luyện tập một chút. Trước đây gã thích mấy môn vận động, từ khi sang đầu ba thì không như thế nữa. Bận rộn hơn, cũng không còn đủ lực nữa.
Thấy Cung Tuấn ngây người trên ghế, ba Từ lập tức vỗ vỗ vai cậu, bí mật hỏi. - "Con rể, có biết chơi không?"
Cung Tuấn lắc đầu. Ba Từ nào dễ buông tha thế, lập tức nói. - "Luyện. Cái gì không biết thì luyện. Sau này còn dạy dỗ thằng quỷ kia được."
Trương Triết Hạn nghe thế thì cười. - "Em ấy lợi hại lắm, là Trung Uý chân cứng đá mềm, con mới không dám động em ấy."
Ba Từ ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, nắn nắn bả vai rắn chắc, lại đấm thử mấy cái vào ngực cậu, hài lòng bật ngón cái. - "Được đó con rể. Con cao hơn nó, chắc không thể nằm dưới đâu nhỉ?"
Cung Tuấn nghe câu này, vừa bưng được chén trà thì run tay sánh cả nước, ướt một bên đùi. - "Không... không đâu ạ..."
"Cái thằng nhỏ này, ngại cái gì hả. Cũng lớn cả rồi, sẽ tính chuyện cưới xin chứ? Ta nói con nghe, nó đi qua hơn bảy tám mối tình, đều là ta tự thuê thám tử điều tra, chưa thấy nó dẫn đến ai đâu. Con là người đầu tiên đấy." - Ba Từ vừa kéo Cung Tuấn lên tầng, vừa rủ rỉ truyền cho cậu vài bí kíp.
Cung Tuấn lúc đến vốn dĩ có hơi hồi hộp, bây giờ nghe được mấy lời này thì lòng càng xoắn xuýt, mặt đỏ như quả dưa hấu. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bắt đầu có biểu cảm quái lạ thì kéo cậu chạy trước, tách xa khỏi ba nuôi.
"Nè ba, đừng có dạy hư em ấy." - Trương Triết Hạn nhếch miệng cảnh cáo.
"Thằng nhỏ này không phải bị con dạy hư rồi chắc? Còn giả vờ cái gì?" - Ba Từ vừa mắng yêu vừa chỉ vào thằng quỷ nhỏ nhà mình. - "Tuấn Tuấn chắc chắn là bị thằng nhỏ nè dụ..."
Dì Mạn trong bếp thấy cả ba cha con rồng rắn nhau đi đánh golf, ông chồng nhiều chuyện đang chuẩn bị bóc mẽ Tiểu Triết của bà, vội cắt ngang. - "Mấy đứa muốn ăn gì để mẹ làm, lâu lắm mới thấy Hạn Hạn tới chơi."
Cung Tuấn nghe thấy thế thì như được ân xá thoát khỏi cuộc chiến, cậu xuống bếp. - "Để con phụ dì."
Dì Mạn vui vẻ cùng Cung Tuấn vào bếp. Cả hai người bắt đầu trò chuyện. Cung Tuấn ban đầu có hơi chậm nhiệt, bà hỏi gì cậu sẽ đáp đó, nhưng không chỉ trả lời cho qua loa, cậu nói vừa chậm rãi vừa chân thành. Dì Mạn quý cậu cười đến cong cả mắt.
May thật, người nhà Triết Hạn đều ấm áp giống như anh ấy vậy.
"Tiểu Tuấn Tuấn, con thấy Hạn Hạn thế nào?" - Dì Mạn lân la hỏi chuyện.
Cung Tuấn nhắc đến Triết Hạn thì ngẩn ngơ một lúc. Chưa có ai từng hỏi cậu thấy Triết Hạn thế nào. Cậu cảm thấy anh ấy rất đẹp, là kiểu đẹp giống như một đoá hồng kiêu ngạo quyến rũ. Không đến gần, đôi mắt đa tình của anh ấy sẽ cong lại, mời gọi linh hồn cậu. Đến gần rồi, anh ấy sẽ không mặn không nhạt, chĩa những chiếc gai nhỏ mềm của mình ra nguỵ trang.
Cung Tuấn chưa từng yêu đương, chỉ cảm giác như Triết Hạn đã thả một chiếc dây dài, để Cung Tuấn cam tâm tình nguyện bị vây trong đó. Trương Triết Hạn chưa bao giờ trói buộc cậu, Cung Tuấn tình nguyện bị quấn chặt bên anh.
Trương Triết Hạn cho người ta cảm giác rất chủ động rất điên cuồng, nhưng khi nếm trải thì lại thấy anh ấy mềm mại như bông. Khiến người càng lún càng sâu.
"Anh ấy... rất đặc biệt." - Cung Tuấn khẽ cười, đôi mắt chất chứa tình cảm ngọt ngào của người yêu đương sáng lên.
Dì Mạn nghe thấy, lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt Cung Tuấn, khẽ cười. - "Phải, một đứa trẻ đặc biệt. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi rồi." - Dì Mạn ngồi xuống ghế, muốn kể chuyện cho Cung Tuấn nghe.
"Triết Hạn ít khi kể cho con nghe về hồi nhỏ của anh ấy lắm." - Cung Tuấn cười cười, ngồi xuống bên cạnh dì.
"Nó ấy hả? Chắc vì nó thấy ngại. Thằng quỷ đó chẳng bao giờ kết thúc thời kì phản nghịch cả. Năm tám tuổi nó chạy theo ba nuôi, bắt ông dạy nó tập bóng rổ. Ba nuôi con thích tính cách của nó cho nên đồng ý, sau này thì thành một con quỷ lớn một con quỷ bé trên sân bóng đó." - Dì Mạn cười đến cong khoé mắt, tiếp tục kể. - "Ngày ba ruột nó mất, nó như mất đi linh hồn vậy, không còn hoạt bát vui vẻ như trước đây. May vẫn còn có bóng rổ, nó gần như dành tất cả thời gian trên sân bóng. Ai đến cũng không lôi được nó về, chỉ có ba nuôi con."
Cung Tuấn im lặng lắng nghe bà kể chuyện, thi thoảng có những lúc dì Mạn không kìm được thở dài, cậu sẽ ở bên cầm tay bà, vỗ vai bà, đôi mắt cún con cụp xuống cũng ủ rũ.
Cả hai cha con quỷ lớn quỷ nhỏ phân thắng bại xong thì xuống ăn cơm, ông Từ vui vẻ kể chiến tích, Trương Triết Hạn ở một bên bĩu môi, nói nhất định sẽ về luyện tập để báo thù.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh cười với anh, gắp thức ăn cho Triết Hạn, cả người đều thấy ấm áp.
Chào tạm biệt cả hai, Triết Hạn ngồi xe Cung Tuấn về khách sạn. Chẳng hiểu sao, sau khi để Cung Tuấn nói chuyện với mẹ nuôi xong, cảm giác như em ấy hơi khác.
Có tâm sự thì phải.
"Tuấn Tuấn." - Trương Triết Hạn mở nhạc trong xe, là bài "Chiếc áo len màu đen".
"Hử?" - Cung Tuấn nhìn gương chiếu hậu, đáp lại anh. Đôi mắt cún nặng trĩu tâm sự rồi.
"Có em. Hạnh phúc của anh trọn vẹn hơn." - Trương Triết Hạn không đầu không cuối nói.
Anh đoán được dì Mạn đã kể những gì, anh cũng đoán được Cung Tuấn cảm thấy sao. Anh không đau buồn cũng không hối hận, chỉ là anh muốn Cung Tuấn biết thôi. Rằng quá khứ anh đã rất hạnh phúc, Cung Tuấn không phải bù đắp cho quá khứ của anh, chỉ cần có cậu ở tương lai, Trương Triết Hạn nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.
Cung Tuấn nhìn anh, cậu chạm tay lên khoé mắt Triết Hạn, chạm lên môi anh, di chuyển xuống cổ rồi trở về vô lăng. - "Em yêu anh."
Trương Triết Hạn cong mắt cười. - "Anh biết. Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro