Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hiện tại

Mười giờ đêm, Cung Tuấn tiễn Tiểu Tuệ quay lại đoàn, một mình ngồi ở hiên nhà uống trà đắng. Cậu tự hỏi, sao một món trà đắng ngắt như thế này có thể là sở thích của ai đó được.

Mọi thứ mâu thuẫn đều hiện diện đầy đủ trên con người của gã. Gã thích những trò chơi trên điện thoại, có thể thức cả đêm chỉ để theo đuổi những lá bài như học sinh cấp ba. Nhưng gã cũng sẽ ngâm chân, sẽ giãn cơ, sẽ tập những bài dưỡng sinh tốt cho cơ thể như mấy ông lão.

Trương Triết Hạn nào đó thật quyến rũ khi đeo chiếc khuyên tai bạc, nhưng cũng thật nam tính trong chiếc áo thun thấm đầy mồ hôi của gã. Gã gàn dở ép cậu chơi trò đuổi bắt với mình, thế nhưng lại chẳng có một lời giải thích những tin đồn thất thiệt về chính bản thân gã.

Gã cứ tự nhiên sống cuộc sống tự do của mình, không ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Giống như thế giới này chẳng liên quan gì đến gã cả. Gã sống cuộc sống của gã, chỉ thế thôi.

Cung Tuấn nhớ đến bộ dạng nằm bò trên cửa sổ như con mèo lười nào đó, tự nhiên bật cười.

Cậu bị ám mất rồi.

Điện thoại reo tiếng chuông phá hỏng suy nghĩ miên man của Cung Tuấn. Tiểu Hạ nói gần như nuốt hết chữ: "Sếp, người bên kia tìm đến nói rằng có bản quyền kịch bản, còn đem theo cả biên kịch và vài người nữa. Phía thầy Trương không liên lạc được. Anh xem..."

Cung Tuấn cau mày: "Tôi tới ngay. Cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể. Nếu như bên họ ầm ĩ quá thì báo bảo vệ, đuổi hết bọn họ ra ngoài."

Sau khi tắt máy, Tiểu Hạ làm đúng như lời Cung Tuấn dặn, cố ý kéo dài thời gian, cô mời cả đám phóng viên về khách sạn gần đó, chờ Cung Tuấn quay lại.

Trương Triết Hạn vừa mới từ sân bay vào trong sân, nhìn quanh thấy khung cảnh ồn ào nhốn nháo, diễn viên chính phụ đứng hết bên ngoài sân, dàn máy bị xô đẩy sang một bên. Trông như vừa có vụ ẩu đả.

Gã tiến vào, theo sau là hai người đàn ông một cao lớn là Tiểu Vũ, một thấp bé là Trương Tô.

"Chuyện gì?" Trương Triết Hạn hỏi một nhân viên đoàn phim đang lúi húi dọn dẹp.

Nhân viên ngán ngẩm nhìn Trương Triết Hạn, thở dài một hơi: "Thầy Trương, bên kịch bản có vấn đề, nói về bản quyền gì đó, không cho chúng ta quay nữa. Lục Gia Ý đem theo biên kịch và phóng viên, có lẽ đã có chuẩn bị kĩ cho lần này rồi."

"Bản quyền gì? Bên phía Cung Tuấn nói sao?" Mày gã cau lại càng sâu hơn, nghe đến chuyện kịch bản là đã thấy nghẹn một cục tức.

Biên kịch viết tác phẩm, không cần thường xuyên ở đoàn phim, nhưng đôi khi cũng phải tới theo sát quá trình. Bộ phim quay gần xong rồi, Trương Triết Hạn vẫn chưa một lần thấy biên kịch của bộ phim này. Trước khi khởi quay, Triết Hạn nghe nói bạn trai cũ của Cung Tuấn dụ dỗ cả biên kịch, mang kịch bản đi tìm nhà đầu tư khác, đã kiếm được đạo diễn quay luôn rồi.

Gã tin Cung Tuấn, không hỏi cậu ta tính như thế nào mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Giờ thì hay rồi, ngay cả Cung Tuấn hoá ra cũng chưa từng sở hữu bộ phim này.

"Trợ lí Tiểu Hạ đã mời người bên kia đi nói chuyện, chắc sáng mai mới trở về. Đạo diễn, chúng ta có quay nữa không?" Nhân viên nọ hỏi, Trương Triết Hạn "hừ" một tiếng rồi đi vào trong.

Gã đứng giữa sân, cầm loa cầm tay nói oang oang như sấm đánh: "Tất cả vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Bộ phim này phải quay xong trước tháng tám. Không muốn nhận lương nữa sao? Mau mau mau, tiếp tục tiếp tục."

Nghe tiếng Trương Triết Hạn, nữ chính đi đến: "Nhưng thầy Trương, nếu như đóng xong không được chiếu thì... khác gì công cốc."

Trương Triết Hạn liếc cô một cái: "Có tôi và Cung Tuấn, còn chưa đủ đảm bảo?" Nói xong gã cười nhếch miệng, nụ cười vừa khinh đời vừa ngạo nghễ.

Nữ chính ngẩn ra một lúc rồi gật đầu cười: "Biết rồi, thầy Trương."

Cả đoàn tiếp tục dựng cảnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà dù có thật, họ cũng tin Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ chống bầu trời này cho họ.

Cung Tuấn là người chịu trách nhiệm sản xuất, móc nối với tư bản còn thiếu sao? Có một chiếc kịch bản này mà cũng không bảo đảm được, sau này còn mặt mũi quay phim nữa không? Còn Trương Triết Hạn, người này lại càng là nhân vật truyền kì. Gã nhiều kinh nghiệm, mấy chuyện vụn vặt này nổ ra, bên kia sẽ tin đạo diễn kém tên tuổi hơn hay tin Trương Triết Hạn? Câu hỏi này dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Hậu cần và ánh sáng chuẩn bị xong thì báo: "Thầy Trương, đã sẵn sàng rồi."

Trương Triết Hạn gật đầu, quay lại cảnh quay.

Sáng sớm hôm sau, Cung Tuấn xin nghỉ từ đoàn phim Hoành Điếm bay qua Thượng Hải gặp Tiểu Hạ. Tiểu Hạ chống chọi cả đêm hai mắt thâm quầng, nhìn phờ phạc đi trông thấy. Thế nhưng tinh thần cô vẫn cực kì tỉnh táo, nhanh nhạy lưu loát.

Bên kia, thoải mái ngủ gật trên chiếc sô pha khách sạn, chủ nhân của rắc rối lần này: Lục Gia Ý.

Lục Gia Ý đang nằm ngửa cổ trên ghế, thấy Cung Tuấn thì lập tức ngồi bật dậy, kéo trang phục chỉnh tề. Cậu ta hùng hổ xông đến hét vào mặt Cung Tuấn: "Đồ ăn cướp!"

Cung Tuấn đội mũ lưỡi trai sụp xuống mắt, trông cậu lạnh lùng và đáng gờm.

Lục Gia Ý hét xong, Cung Tuấn không phản ứng, chỉ liếc nhìn đám phóng viên xung quanh: "Lục Gia Ý cho các người bao nhiêu tiền? Nhà báo bây giờ thiếu chuyên nghiệp như vậy à?"

Cánh nhà báo không ít người đã quen mặt với Cung Tuấn. Đưa tin bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ của cậu, đương nhiên mấy người họ rõ Cung Tuấn trước giờ là người thế nào. Nhưng bây giờ so sánh đạo đức nghề nghiệp, với việc săn được tin nóng hổi về nam minh tinh số một Cung Tuấn là tên đạo đức giả và tồi tệ thì việc gì họ phải chọn vế đầu.

Tiếng máy chụp hình liên tục vang lên. Có nam phóng viên liều mạng tiến đến dí mic vào mặt Cung Tuấn: "Ngài Cung, chúng tôi nghe nói, bộ phim ngài đang quay là quà của ngài dành tặng cho đạo diễn Lục, tin này có phải không?"

Cung Tuấn hít một hơi lạnh, trầm giọng thẳng thắn: "Đúng thế."

Nghe Cung Tuấn nói xong, đám phóng viên như lũ kền kền thấy con mồi, xô đẩy nhau lao tới hỏi.

"Ngài Cung, vậy ngài thật sự ăn cắp kịch bản của thầy Lục sao?"

"Mối quan hệ của hai người hiện tại là gì?"

"Tại sao ngài nói tặng cho thầy Lục rồi bây giờ lại thành phim của ngài?"

...

Bao nhiêu phóng viên đổ xô đến, Cung Tuấn không mang theo bảo vệ, đành nhờ Tiểu Hạ gọi bảo vệ khách sạn tới hoá giải vòng vây. Bảo vệ khách sạn có hạn, đành đưa cả phóng viên lẫn Cung Tuấn ra ngoài, tạo thành khung cảnh nhốn nháo thu hút bao nhiêu người qua đường tò mò vây quanh.

"Im lặng." Lục Gia Ý hét lên, cắt ngang sự chen lấn xô đẩy.

"Cung Tuấn, trước đây anh nói yêu tôi, tặng kịch bản này cho tôi. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta chấm dứt, anh lập tức gọi người mới của anh tới quay. Đúng là đồ bạc tình lang, lòng lang dạ sói!"

Lục Gia Ý vừa nói vừa khóc, trông đáng thương lại yếu ớt.

Cung Tuấn cau mày nghĩ, sao năm đó không bảo Lục Gia Ý đi thi diễn xuất luôn nhỉ?

"Cậu Lục, chuyện tôi nói tặng cậu chỉ là nói suông không có giấy tờ. Sau này cậu không phải đạo diễn của bộ phim, đương nhiên không thể tặng nữa. Hiện tại kịch bản đã do tôi mua lại, bộ phim cũng do người khác quay, không liên quan đến cậu." Cung Tuấn nói từ tốn chậm rãi, cậu tư duy rất rõ ràng. Đứng trước báo giới, Cung Tuấn ở phe bị hại nhưng cũng không hề yếu thế hơn.

"Vậy sao? Vậy nghe xem biên kịch nói gì?" Lục Gia Ý kéo biên kịch vào trong vòng tròn người.

Biên kịch họ Thanh tên Nhan Nhan, năm nay mới hai mươi bảy tuổi. Bộ này là kịch bản đầu tay của cô. Năm đó Cung Tuấn tin tưởng bút lực của Nhan Nhan nên để cô thử sức, không ngờ kết quả ngoài mong đợi, kịch bản này đáng để được dệt thành phim. Cung Tuấn cũng là lần đầu làm nhà sản xuất chịu trách nhiệm chính, giao cho bạn trai của mình khi ấy Lục Gia Ý làm đạo diễn. Ba người bọn họ hợp tác với nhau giấy trắng mực đen, cam kết rõ ràng bằng luật lệ.

Thế nhưng ngày Lục Gia Ý thay lòng, cậu hoàn toàn không bắt cậu ta phải bồi thường đồng nào, chỉ nói sau này kịch bản bộ phim sẽ do Cung Tuấn và Nhan Nhan gánh vác. Đến khi Lục Gia Ý vào công ty khác, tìm được người chống lưng cho mình thì bắt đầu đi tìm Cung Tuấn và Nhan Nhan gây sự.

Nhan Nhan là nữ, lại là người mới vào vòng nên sợ hãi là chuyện dĩ nhiên. Cung Tuấn nói chuyện này không do Nhan Nhan quyết định, kịch bản đã được Cung Tuấn mua lại, có chuyện gì thì đi tìm cậu.

Bây giờ thì hay rồi, Thanh Nhan Nhan bị Lục Gia Ý ép đến sợ hãi, cái gì cũng dám nói. Cô nói, Cung Tuấn đúng là đã tặng kịch bản này cho Lục Gia Ý, có cô làm chứng, kịch bản cũng chỉnh sửa theo ý đạo diễn Lục. Bây giờ Cung Tuấn có nói gì cũng vô dụng, chỉ cần biên kịch phá bỏ hợp đồng, đòi lại kịch bản, Cung Tuấn sẽ trắng tay.

Lục Gia Ý đắc ý vênh váo đến trước mặt Cung Tuấn: "Bây giờ thì anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Lập tức cho dừng bộ phim kia lại. Kịch bản này do chúng tôi độc quyền. Tiền bồi thường của Nhan Nhan, tôi sẽ gửi cho anh trước sáu giờ chiều nay."

Cuộc trò chuyện chóng vánh cứ thế kết thúc. Cung Tuấn cảm giác như mình đang mơ. Chân cậu đứng trên đất không vững, lung lung lay lay như chiếc lá thu rơi.

"Cung Tuấn cũng có ngày bị tính kế." Giọng nói nhàn nhạt như trêu ghẹo truyền đến.

Cung Tuấn cười gượng: "Đúng vậy. Nhưng thất bại ở chỗ, tôi không muốn tranh giành."

Trương Triết Hạn đứng trước mặt cậu, hai tay gã đút trong túi quần, miệng ngậm một lá trà còn hơi đắng đắng: "Là quà tặng cậu cho người ta, người ta lấy về, cậu đương nhiên không muốn tranh."

Cung Tuấn không biết có phải bị úp sọt đến ngơ rồi không, tự mình ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc trong giọng của Triết Hạn. Cậu nhìn gã, mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt thì cậu vẫn nhìn rõ đôi mắt đong đưa ý cười của Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi thầy Trương. Làm phiền anh thời gian qua tự dưng thành công cốc..." Cung Tuấn nói, vai cậu đổ xuống như một chú sói ướt mưa, vừa đáng thương vừa cô độc.

Trương Triết Hạn tặc lưỡi, vẫy vẫy tay: "Bỏ đi, dù sao chuyện cũng xảy ra. Cho đi thì cho đi vậy."

Cung Tuấn nhìn gã, có thứ chua loét trào lên từ dạ dày cậu.

Nếu như kết thúc ở đây, liệu có phải cậu và Trương Triết Hạn cũng sẽ chào tạm biệt luôn không? Chóng vánh và vội vã y hệt như chuồn chuồn lướt nước. Thứ đọng lại trong tâm trí cả hai chẳng qua cũng chỉ là một vũng lầy xấu xí.

Cậu đã cố gắng nghĩ thông suốt đêm qua, cậu muốn gạt gã qua một bên, trở thành một mối quan hệ qua đường chân chính. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy Trương Triết Hạn gọi tên cậu, Cung Tuấn lại không kìm được lòng muốn tiến tới.

Lúc đầu là do cậu ham thích, tò mò và ích kỉ, tính chiếm hữu là thứ duy nhất Cung Tuấn cho gã. Thế nên bây giờ là quả báo với cậu chăng? Nhân duyên của cả hai cứ thế đứt đoạn.

Cung Tuấn có chút tủi thân không thể nói.

Trương Triết Hạn quay đầu ra cửa, thấy Cung Tuấn vẫn đứng im như tượng đất ở đó thì gọi lại: "Cậu không muốn giành, nhưng chẳng lẽ không muốn đánh bại họ luôn à?"

Cung Tuấn vẫn chìm trong sự tiếc nuối miên man của một người vừa mất đi đứa con tinh thần vừa mất đi crush, chẳng nghe thấy Triết Hạn nói gì.

"Không đánh bại, chẳng lẽ cậu cũng không muốn tiến lên. Thứ vụt mất rồi mãi mãi không lấy lại được." Trương Triết Hạn nói. Lời bày tuy nhỏ, nhưng trọn vẹn đánh thức Cung Tuấn tỉnh tỉnh mê mê quay lại với thực tại.

Cung Tuấn ngoái đầu nhìn ra, nheo mắt bày tỏ đang cố hết sức tiêu hoá lời của Triết Hạn vẫn chưa xong đây.

Triết Hạn bật cười: "Đi, quay bộ phim khác. Chẳng lẽ cậu chỉ định làm duy nhất bộ phim này sao?"

Gã vừa nói xong, Cung Tuấn lập tức run rẩy tại chỗ. Cậu chạy đến bên cạnh gã, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn miết miết lá trà đắng trong tay.

"Thầy Trương, ý anh là...?"

"Nhận quà của cậu rồi, phải quay cho cậu một bộ phim tử tế chứ. Nhưng mà lần này biên kịch, kịch bản, diễn viên đều là do tôi chọn." Trương Triết Hạn đấm nhẹ vào ngực Cung Tuấn một cái, cười lộ cả răng nanh.

Cung Tuấn bắt lấy tay anh trên ngực mình, siết lấy nó: "Thế còn em, em làm gì?"

Trương Triết Hạn quay đầu đi nghĩ ngợi một lát, quay lại nói với Cung Tuấn: "Xử lí chỗ này của cậu đi!"

Gã nói, lại đập nhẹ nhẹ vào ngực trái của Cung Tuấn. Nơi đó đang rung lên từng đợt liên hồi. Sự xúc động và cảm ơn cứ như con thú cứng đầu không chịu nghe lời. Nó cứ thôi thúc cậu phải tiến lên, phải lao ra và vồ ngay lấy Trương Triết Hạn.

Thế nhưng Trương Triết Hạn Phong Tử bây giờ đứng trước mặt cậu giống như ánh sáng, như kì tích mà ông trời ban tặng. Ánh mắt gã lấp lánh giống như kính vạn hoa muôn màu muôn vẻ.

Còn Cung Tuấn thì yêu tất cả khung hình và màu vẽ nguệch ngoạc tạo nên con người này. Thế nên cậu nâng niu và trân trọng gã. Cậu muốn đặt người này vào trong nơi mềm yếu nhất để yêu thương, chứ không phải là mục tiêu hay sở hữu.

"Thầy Trương, anh nói anh không tin vào tình yêu sao?" Cung Tuấn chạy theo sau lưng gã, cuối cùng cũng hồ hởi trở lại.

Trương Triết Hạn vẫn đút tay vào túi quần, lắc đầu nguầy nguậy.

"Hình như, em biết một chút gì đó về tình yêu đấy. Em có thể dạy anh." Nói xong, Cung Tuấn nghe tiếng cười vang nắc nẻ của Triết Hạn, lại nghe gã mắng cậu "Cún ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro