7. RV
Cảnh quay kéo dài đến tận giữa trưa hôm sau mới kết thúc. Trương Triết Hạn cả đêm mới ăn một chiếc bánh mì mà uống tới tận ba cốc trà đặc đắng ngắt, bây giờ trên dưới cơ thể cứ như đi mượn, chậm rãi giãn giãn cơ. Gã nhìn ra cửa, ngoắc ngoắc tay hỏi trợ lí: "Cung Tuấn đến chưa?"
Trợ lí lắc đầu nói: "Nãy ngài Cung gọi điện báo là hôm nay có lẽ không tới được, bảo anh về khách sạn nghỉ ngơi."
Trương Triết Hạn nghe xong thì gật nhẹ: "Biết rồi. Báo mọi người về nghỉ, mười giờ tiếp tục quay."
Trợ lí nghe thế thì giật mình: "Mười giờ đã quay? Hay cứ để tầm hai ba giờ sáng hẵng quay. Chiều nay anh còn phải về Bắc Kinh một chuyến mà."
Trương Triết Hạn bây giờ mới nhớ ra, đạo diễn tổ B bên đó đã quay xong vài cảnh đầu, cần phải sang phối hợp lại mới có thể quay tiếp. Nếu tính thời gian bay từ đây qua Bắc Kinh quay rồi lại bay về, thời gian nghỉ ngơi của gã chẳng còn lại bao nhiêu.
"Không sao, cứ để diễn viên nghỉ trước. Mười giờ tôi quay lại chúng ta quay tiếp."
Thấy gã nói thế, trợ lí hơi càu nhàu, lẩm bẩm trong miệng nhưng không dám nói to. Triết Hạn mà biết chắc chắn sẽ dọa đuổi việc cậu. Thế nên trợ lí gan nhỏ chỉ có thể mách lẻo với Tiểu Vũ.
"Anh Vũ, lát nữa thầy Trương định bay qua đó. Mười giờ lại bay về quay tiếp. Hay anh khuyên thầy ba giờ hẵng quay?" Trợ lí áp sát ống nghe vào tai, chui sâu vào một góc không có ai mới dám góp ý.
"Cậu chê sống quá nhạt nhẽo thì để tôi sống hộ. Cứ bảo thầy Trương gì đó của cậu ba giờ sáng hẵng quay xem đầu cậu còn trên cổ không." Tiểu Vũ ngán ngẩm nói trong điện thoại.
Thật ra thì bên phía Bắc Kinh cũng không khả quan lắm. Thời điểm này nhiều đoàn muốn quay phim ở đây, Triết Hạn có tính cố chấp gàn dở, cứ phải quay ở chỗ này mới được. Giành được khu đất tốt đã khó, thuê diễn viên quần chúng rồi máy móc cũng phức tạp. Trương Triết Hạn muốn tranh thủ thời gian mới phải cố sức dồn lịch quay như thế.
Tiểu Vũ khuyên qua, nhưng nếu gã nghe lời khuyên, gã đã chẳng tên là Trương Triết Hạn Phong Tử.
"Cứ kệ gã ta, chờ đến khi tới Bắc Kinh anh sẽ có cách. Cậu cứ ở đó bắt cậu ta uống nhiều nước, dùng máy massage cổ và chân."
Trợ lí đáp "Vâng" rồi cúp máy.
Trương Triết Hạn mặc áo thun mỏng cùng quần đùi dép lê, chuẩn bị lên xe ra sân bay. Trên cổ gã đeo thêm một chiếc gối mềm định lên xe rồi chợp mắt một chút. Không ngờ chưa kịp ra sân, Cung Tuấn đã tìm đến.
"Thầy Trương, đến muộn quá..." Cung Tuấn hớt hải chạy tới, mồ hôi còn rịn trên trán cậu.
Triết Hạn nhoẻn miệng cười lắc đầu: "Chưa muộn."
Cung Tuấn cảm thấy gã có gì đó khang khác liền nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Phát hiện ra chiếc gối hình con gấu trên cổ gã, lập tức đoán: "Hạn Hạn định qua Bắc Kinh? Bây giờ?"
Gã gật, mắt mỏi quá, đến nỗi vừa nhìn xuống là muốn nhắm luôn lại khỏi mở ra luôn.
"Thế cũng phải để em đưa anh đi." Cung Tuấn túm cánh tay gã kéo vào trong xe. May mắn, hôm nay Cung Tuấn đi RV, bên trong vừa rộng rãi vừa có nhiều đồ ăn.
Cậu để gã nằm trên giường, lấy nước đun sôi một chút rồi để vào trong túi chườm. Trương Triết Hạn thật sự mỏi đến không nhấc nổi chân nữa rồi, ngồi lâu quá cơ ở đầu gối sẽ tê cứng, vừa nhức vừa khó cử động. Chuyện này trong đoàn ai cũng biết, nhưng chỉ có trợ lí nhỏ của gã là để trong lòng.
Bây giờ có thêm một cún nhỏ.
Cung Tuấn đem túi chườm để trên đầu gối anh, một chiếc để dưới cổ. Trương Triết Hạn thoải thở ra tiếng "hừ hừ" như mèo con. Cung Tuấn thấy thế thì cười trộm.
"Mấy giờ anh quay về?" Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi, ngồi bên cạnh Triết Hạn khẽ day day trán, massage nhẹ nhàng vùng thái dương và mắt cho gã.
"Chắc mười giờ." Trương Triết Hạn lúc đầu còn giật mình muốn đẩy ra, nhưng ngón tay Cung Tuấn vừa ấm vừa mềm, lực ấn vừa phải làm gã thoải mái quá, không nỡ chối từ.
Cung Tuấn xoa bóp phần trước trán rồi xuống dưới sống mũi vừa cao vừa nhỏ của Triết Hạn thì dừng lại một chút. Đầu ngón tay nhỏ khẽ chạm vào lông mi của gã, trong ngực xảy ra phản ứng hơi đặc biệt.
"Lông mi của anh so với em không dài bằng..." Cung Tuấn nói giọng đùa cứ như trẻ con đang tị nạnh lẫn nhau.
Trương Triết Hạn đang thiu thiu ngủ cũng phải bật cười: "Vậy sao?"
"Nhưng lúc nào anh cụp mắt nó cũng hoàn hảo che đi cảm xúc của anh. Em không thể nhìn rõ cảm xúc của Hạn Hạn qua mắt anh được." Cung Tuấn lại vuốt nhẹ. Bây giờ thì mắt gã có run rẩy một chút.
Vì chột dạ.
Có nhiều người thích đôi mắt của gã. Đôi mắt đào hoa và đa tình như nước. Kẻ bình thường gặp đôi mắt này thì muốn nhìn nhiều hơn, kẻ phong tình thì nghĩ rằng gã đang thả thính. Kẻ không hiểu chuyện thì cho rằng gã đang cố tình dẫn dụ. Trương Triết Hạn lâu dần sinh ra thói quen cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc.
Nhất là với những người trời sinh biết nhìn sắc mặt người khác như Cung Tuấn.
"Cậu có thể hiểu tôi qua thứ tôi làm mà. Đôi mắt ấy à, cũng chẳng có gì để biểu lộ đâu." Trương Triết Hạn nằm trên giường, hơi thở hơi dồn dập.
"Hạn Hạn chắc không?" Cung Tuấn hỏi, ngón tay đã trượt lên gò má đang hồng lên vì nhiệt độ của gã.
Trời cuối hè, nhiệt độ không cao lắm nhưng gã vẫn dễ bị hun cho nóng bừng bừng. Cung Tuấn càng giống một viên than hồng, Triết Hạn cũng không biết né làm sao.
Gã không nói gì.
Đầu ngón tay Cung Tuấn đặt lên môi gã, miết nhẹ cánh môi hơi khô nẻ của Triết Hạn: "Đôi khi em cảm thấy những lời nói anh ra không hoàn toàn là thật. Hoặc chỉ là một phần sự thật. Mà hầu hết chúng bị chặn lại ở trong đôi mắt này."
Trương Triết Hạn trời sinh quen ở thế chủ động, bây giờ cứ liên tục bị âm thanh cùng ngón tay nóng bỏng kích thích như thế thì chịu không được. Gã bật dậy, đối diện với cậu.
"Thế chúng ta thử xem, tôi nói cậu đoán xem mắt tôi đang nói gì?" Trương Triết Hạn chớp chớp mắt.
Mắt gã mỏi, vừa được Cung Tuấn xoa nhẹ nên dễ chịu đi nhiều. Chả biết nó có biết không, nhưng khi nhìn thấy người vừa giúp đỡ mình, cảm giác cũng dịu dàng hơn hẳn.
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt trong veo lại đa tình nồng ý, một cái chớp mắt ngỡ như một chú mèo bị người ta bắt nạt mà tủi thân. Cung Tuấn nhìn gã, khẽ cười: "Không cần."
Cậu nói xong thì miết ngón tay lên má gã, một nụ hôn nhanh nhẹn đáp xuống. Sát gần bên môi, nhưng không phải hôn môi.
Cung Tuấn hôn xong thì quan sát gã như động vật nhỏ xem chừng thức ăn của nó, thấy Triết Hạn rục rịch muốn phản đối thì cậu lại hôn xuống lần nữa.
Bây giờ, Cung Tuấn hôn trúng môi anh. Hai cánh môi chạm nhau thì không muốn tách ra, dùng hết sức mút lấy nhau quấn quít. Hơi nóng bốc lên từ ngực rồi lan tràn ra không khí. Mặt Triết Hạn tự nhiên đỏ lựng lên, đôi mắt trong veo đã mờ hơi nước.
Cung Tuấn hôn đã đời, cậu quấn lấy anh, ôm eo anh, đẩy Triết Hạn nằm xuống rồi bản thân mình áp lên trên. Trương Triết Hạn bị hôn cho mụ mị đầu óc không phản kháng kịp. Mãi đến khi Cung Tuấn vén áo thun của gã lên đến bụng, chạm vào điểm nhỏ trên ngực gã mới giật bắn mình đẩy cậu ra.
Triết Hạn không biết nên nói gì, cả hai tự nhiên rơi vào tư thế lúng túng cuống cuồng.
Cung Tuấn bật cười trước: "Anh xem, nếu như anh không cảnh cáo, anh không nói, em còn tưởng mình đang làm đúng đấy."
Cậu nói xong Triết Hạn cũng chưa biết nên nói thế nào.
Nói rằng người chủ động phải là gã. Và quan trọng là gã vẫn chưa tìm được thời cơ để đẩy Cung Tuấn xuống giường rồi nuốt cậu vào bụng? Hay nói thật với cậu ta rằng gã cũng khá cổ hủ trong chuyện giường chiếu?
Trương Triết Hạn thấy khá bối rối. Nét bối rối lan cả sang Cung Tuấn. Cung Tuấn cắn môi dưới định giải thích gì đó, Triết Hạn cắt ngang lời cậu rồi lại nằm xuống.
"Không có gì. Đều là người trưởng thành cả rồi." Trương Triết Hạn xua tay, mắt gã nhắm chặt lại vờ như muốn ngủ.
Chỉ là vờ như thôi. Bụng gã cuộn lên một ngọn lửa hừng hực cháy, lồng ngực gã điên đảo chỉ vì cái hôn và đụng chạm của Cung Tuấn. Có lẽ, họ đã thân thiết hơn một chút, Cung Tuấn liền muốn họ trở thành của nhau. Thế nhưng...
Không phải chỉ là chơi thôi sao? Cung Tuấn muốn chơi rồi mới bỏ, hay cậu ta nghiêm túc muốn cùng gã yêu đương?
Trong đầu Trương Triết Hạn rối tinh rối mù.
Gã thích Cung Tuấn, thích dáng người, thích khuôn mặt của cậu. Gã càng thích giọng nói và cách cậu trầm trầm kể cho gã nghe những thứ xung quanh cậu vào buổi tối. Một khoảnh khắc nào đó, Triết Hạn cảm thấy mình có thể cho cậu tất cả mọi thứ gã đang có. Gã sẵn sàng mở lòng và chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình. Chỉ là... Gã không cho rằng đó là tình yêu.
"Có phải anh cảm thấy chúng ta quen biết nhau quá ngắn không?" Cung Tuấn hỏi. Tự cậu đưa ra đáp án: "Cảm xúc không phụ thuộc vào thời gian. Có những người cưới trước yêu sau vẫn hạnh phúc đó thôi. Hoặc có những người gặp được tình yêu của mình ngay trong lần đầu gặp gỡ."
Trương Triết Hạn tự nhiên được mở ra một câu chuyện, gã cũng cuốn theo nó: "Thế cậu tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
Cung Tuấn gật đầu: "Có chứ." Và cậu chăm chú nhìn gã. Đôi mắt ướt át và đầy tình cảm như cún con đó nhìn chăm chăm vào gã. Như thể nó đang cố nói rằng đối tượng đó là gã vậy.
Trương Triết Hạn lại bật cười: "Không ngờ cậu vẫn còn tồn tại trên đời này."
Cung Tuấn cũng cười, cậu hỏi ngược lại gã: "Hạn Hạn, anh không tin vào tình yêu sét đánh sao?"
Gã ấy à? Gã không tin vào tình yêu sét đánh. Gã không tin vào cảm xúc trào lên như chiếc pít tông cỡ lớn đập thình thịch ở trong lồng ngực khi Cung Tuấn gọi điện đến cho gã. Gã càng không tin vào cảm xúc cứ như cả trăm đoá dành dành đua nở khi gã thấy Cung Tuấn cười. Gã thậm chí còn chả tin mình đã từng gặp nhiều người như thế, lần đầu tiên phải trốn tránh cảm xúc của mình để làm tổ trên cửa sổ phòng làm việc của người ta. Gã không tin được rằng có ngày Trương Triết Hạn gã lại mong ngóng và nhung nhớ một người như Cung Tuấn.
Gã không tin.
"Không."
Cung Tuấn ngạc nhiên khi một đạo diễn như Trương Triết Hạn lại thực tế đến thế. Nhưng khi Triết Hạn nói đầy đủ câu nói của mình, Cung Tuấn hiểu ra tất cả.
Triết Hạn nói, gã không tin vào tình yêu.
Một kẻ không tin vào tình yêu cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro