Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hẹn riêng

Ai cũng nhận xét Triết Hạn là một người biết chơi. Chơi thể thao, chơi nhạc, chơi với những kịch bản và chơi đùa cả với trái tim của người khác. Nhưng cái mà gã giỏi nhất chắc là trêu đùa với cảm xúc của người mình để ý.

Sau cái hôn chớp nhoáng ở Bắc Kinh hôm đó, Trương Triết Hạn giống như được tháo chốt. Khác với lúc chờ đợi kí hợp đồng, tần suất gã xuất hiện bên cạnh Cung Tuấn phải gọi là bám dính.

Bởi vì sau ngày hôm đó ở với Cung Tuấn, gã phát hiện ra Cung Tuấn cũng rất chịu chơi. Nếu như gã tiến tới, Cung Tuấn sẽ giật mình nhớ về hôm đó mà chạy trốn. Nhìn cái vẻ giả vờ nghiêm túc của cậu ta, Trương Triết Hạn không thể nhịn nổi han muốn quấy phá càng hăng hơn. Chỉ muốn tiến lên hôn cho cậu ta ngạt thở mới thôi.

Nhiều lúc Triết Hạn bận quay không để ý trả lời tin nhắn thì Cung Tuấn sẽ chủ động mò đến, lấy lí do thăm hỏi đạo diễn chẳng có ai nghi ngờ gì. Kẻ bám dính khi ấy ngược lại thành Cung Tuấn.

Cậu ta mua cà phê dở tệ còn mấy câu chuyện cười thì rõ nhạt nhẽo, thế nhưng, chỉ cần thấy cái bóng cao lênh khênh mét tám đó tay xách nách mang cả chồng gà rán cà phê về là Triết Hạn đã cười đến lộ cả răng nanh. Tiểu Vũ bảo gã là đồ "không có tiền đồ".

Gã cần gì tiền đồ khi Cung Tuấn này vừa là tiền vừa là đồ của gã rồi.

Trương Triết Hạn phải chạy đi chạy lại giữa hai đoàn, một bên mới khai máy một bên đang vào giai đoạn cuối, việc bên nào cũng chất đống lên làm Triết Hạn quay cuồng 24/7. Thế nhưng nghĩ về "tiền" trả góp của Cung Tuấn, gã cũng chỉ biết nai lưng ra làm.

"Thầy Trương, hôm nay tôi mời anh dùng cơm nhé?" Cung Tuấn ngồi bên cạnh gã. Hôm nay cậu ta ăn vận cũng thoải mái, áo thun trắng vest xanh khoác hờ, quần âu cùng màu áo khoác trải dài hết đôi chân thon thả của cậu.

Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười: "Được thôi, cậu cho tôi ăn cao lương mĩ vị gì thế?"

Cung Tuấn cười: "Không phải bảo mời anh ăn lẩu sao? Tôi biết một quán ăn lẩu tuyệt lắm."

Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn Cung Tuấn hai giây, ngắm nhìn vẻ chân thật khó có được của người đàn ông ngoài ba mươi này. Cung Tuấn phát hiện ra Triết Hạn nhìn mình, mỉm cười đáp lại.

"Anh không thích à?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

Làm sao gã không thích được chứ. Cung Tuấn giống y hệt mẫu hình lí tưởng của gã. Là tính cách bên trong, qua một tháng gặp nhau thì Triết Hạn cũng hết mê muội vẻ đẹp của Cung Tuấn như lần đầu rồi.

Ừ thì Triết Hạn cũng là loại ăn chơi qua đường, gặp người hợp thì hẹn hò, không hợp thì bỏ bê. Thế nhưng Cung Tuấn cho anh nhiều cảm xúc và cảm hứng tự nhiên khó có được.

Giống việc cậu ta đang cố cân bằng tất cả những thứ mình nhận được và cho đi. Người ta mời cậu ta một bữa lẩu, kèm theo một cái hôn sâu trên ghế lái. Cung Tuấn nhất định sẽ trả lại một trường hợp y hệt, một bữa lẩu. Nhưng chắc chắn chẳng có cái hôn nào cả. Trương Triết Hạn muốn bật cười trước cái tính tách bạch và cách hành xử khôn khéo này của cậu ta.

Triết Hạn khá thích những người rõ ràng như thế. Vì gã cũng muốn làm người công tâm rõ ràng, nhưng không làm nổi. Chính vì không làm nổi, gã lại càng khao khát thứ mà Cung Tuấn có. Sức hút tự nhiên của Cung Tuấn là thứ Trương Triết Hạn khát khao.

"Thế cậu nghĩ sao nếu tôi mời thêm một người bạn?" Trương Triết Hạn hỏi.

Bạn trong miệng gã đương nhiên là Tiểu Vũ đó. Nhưng gã biết cách gã nói khiến cho Cung Tuấn hiểu nhầm rồi. Trêu đùa cậu ta chút.

"Được, tôi gửi tin nhắn địa chỉ cho anh nhé. Mấy giờ thì đi được?" Cung Tuấn vẫn diễn thật tự nhiên, ngón tay xoay xoay chiếc bút trên bàn tít mù.

"Tám giờ tối. Tôi cùng bạn sẽ đến đúng giờ."

Và gã đến đúng giờ thật, còn người bạn kia thì chẳng thấy đâu cả.

Trương Triết Hạn hôm nay ăn vận chỉn chu hơn, một chiếc sơ mi xanh biển sậm màu và quần âu đen. Trong trang phục thế này trông gã như hoàn toàn biến thành người khác.

Bờ vai rộng kéo dài xuống thắt lại ở eo, chiếc áo sơ mi gọn ghẽ được giấu lại ở thắt lưng càng làm cho chiếc eo của gã mảnh hơn bình thường. Đôi chân dài bình thường mặc quần lửng không nhận ra bây giờ trông cũng thật nổi bật. Triết Hạn còn đặc biệt làm tóc, tóc mái dài uốn xoăn lả lơi vài sợi bên sườn má kèm theo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh.

Trông gã như một kẻ ngoại quốc lạc nhầm vào chốn này. Cung Tuấn cứ ngắm nghía hình ảnh khác lạ của người trước mặt, nhưng nhận ra nhìn chằm chằm như thế thật thiếu lịch sự. Thế là cứ chốc cậu lại liếc một lần, nhác lạ ngó một cái, chiếc cổ trắng cứ thế ửng đỏ lên.

Trương Triết Hạn cong môi như chú mèo vương giả, trêu đùa con cún này quả thật vui phải biết.

Lần thứ hai, Cung Tuấn thấy mình say bởi gã.

"Thầy Trương, anh tới rồi." Cung Tuấn chủ động đứng dậy kéo ghế cho Triết Hạn. Đúng với lần trước, Triết Hạn trách vì cậu chưa chờ gã lần nào cả, lần này cậu đã ngồi chờ được hơn ba mươi phút rồi.

Triết Hạn gật đầu, ngồi xuống: "Vẫn chưa gọi món à?"

Cung Tuấn gật: "Vẫn chưa, không biết anh ăn gì nên tôi muốn chờ anh tới."

Triết Hạn thích Cung Tuấn như vậy. Rất chu đáo, nhưng chưa đủ thành thực.

Nhìn qua thì hẳn là Cung Tuấn đang chờ người bạn mà Triết Hạn đưa theo cùng là ai. Nếu như người đó là một cô gái hoặc một chàng trai giống như những gì cậu ta nghĩ, bữa ăn này có lẽ sẽ là những món truyền thống khô khan.

Còn nếu như đây chỉ là buổi hẹn hai người, quyền chủ động đương nhiên sẽ được tặng cho gã như một phần quà chuẩn bị trước.

"Cứ gọi những món cay hoặc món cậu không thích là được." Trương Triết Hạn lật giở menu, vừa nói vừa liếc mắt ghẹo Cung Tuấn ở phía đối diện.

"Tôi không kén ăn, món nào cũng được." Cung Tuấn gõ gõ ngón tay trên bàn, trầm ngâm nhìn gã.

Triết Hạn biết cậu ta muốn hỏi điều gì, chỉ mỉm cười: "Bạn tôi có hẹn trước rồi, chúng ta dùng cơm xong thì tôi qua chỗ cậu ấy."

Cung Tuấn "À" một tiếng, trông có hơi thất vọng.

Thì ra anh ấy ăn diện vì có hẹn với người khác à?

"Ở đây có món tôm hùm anh thích đấy, cua đá cũng khá tươi, tôi đã dặn họ chuẩn bị trước hai món này rồi." Cung Tuấn để phục vụ rót rượu vang vào ly.

Đến lượt Triết Hạn thì anh cản lại. Lí do rất cơ bản: "Hôm nay tôi lái xe."

Trương Triết Hạn muốn học theo tính tách bạch của Cung Tuấn, nhưng gã làm nó cứ như là đang khiêu khích giới hạn của đối phương vậy.

Đương nhiên là gã muốn khiêu khích nhiều hơn chứ. Gã muốn nói với Cung Tuấn ở Bắc Kinh chỉ là mượn rượu làm càn, cậu không chủ động trả, tôi cũng sẽ không thèm đòi đâu.

Cung Tuấn bị gã xoay như chong chóng vẫn ngây ngô cười.

Bữa cơm diễn ra bình thường, Cung Tuấn chủ động nói chuyện nhiều hơn, Triết Hạn cũng rất phối hợp tiếp chuyện cậu. Cả hai nói về chuyện công việc theo sở thích của Cung Tuấn. Cậu không cần phải giữ kẽ chuyện đoàn phim hay các phân đoạn, thậm chí về khao khát đem bộ phim này đi giật giải cuối năm cậu cũng nói tuốt. Trương Triết Hạn bây giờ là đạo diễn, Cung Tuấn là nhà sản xuất, nói chuyện phim ảnh chẳng có gì không đúng. Gã cũng chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của mình.

"Cậu tin lời đồn thổi về tôi trong giới à?" Trương Triết Hạn chủ động mở ra chủ đề khó nói này trước.

"Lúc đầu thì đúng là có tin. Bây giờ thì chính tôi xác thực rồi." Cung Tuấn dừng đũa, nhìn biểu cảm lúc nào cũng như nắm chắc phần thắng của Triết Hạn.

"Xác thực gì? Xác thực hoá ra tôi cũng chỉ dựa vào may mắn hả?" Triết Hạn chớp nhẹ mắt, lông mĩ rũ xuống như tấm rèm bí ẩn bao phủ.

"Anh rất nỗ lực. Nếu như bắt buộc phải nói, thì có lẽ chỉ có thể nói rằng anh nỗ lực dựa theo sự nhạy cảm của bản thân." Cung Tuấn trầm giọng nói.

Triết Hạn nghĩ lúc nào đó phải nói cho Cung Tuấn biết, giọng nói này của Cung Tuấn khiến cho gã muốn lên giường với cậu.

"Ồ, nói nghe xem." Trương Triết Hạn thích thú, mi mắt vẫn hơi rũ xuống, trông hơi u sầu nhưng quyến rũ khó tả.

Cung Tuấn nhìn lông mi khe khẽ lay động theo từng cái chớp mắt của Triết Hạn, không hiểu sao thấy lòng mình cũng bị cọ nhẹ.

"Anh nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cái đó giúp anh biết được khán giả khi xem cảnh phim sẽ cảm thấy ra sao. Anh nỗ lực kiếm tìm những thứ thuộc về tương lai. Nghe phi lí nhỉ, nhưng tôi nghĩ thầy Trương cứ như tiên tri ấy."

Trương Triết Hạn bật cười: "Tôi không phải, nếu không thì tôi đã trúng xổ số rồi."

Cung Tuấn gật đầu, đan mười ngón tay vào nhau đặt lên bàn: "Cũng phải nhỉ. Nhưng mà khi đối diện với anh, tôi cảm thấy cảm xúc cứ như bị bóc trần xuống vậy. Chỉ là cảm giác thôi, giống như anh biết trước sự việc diễn ra như thế nào."

Trương Triết Hạn nhấp môi thử đồ uống: "Cuộc sống không giống phim ảnh, tôi làm sao biết được người khác muốn gì, càng không biết trước sự việc gì sẽ xảy đến đâu." Nói xong gã đặt ly xuống bàn, mở màn hình điện thoại xem giờ.

Có ba cuộc gọi nhỡ. Đến lúc phải đi rồi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cậu vẫn ngồi trên ghế, trông chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Nói thật thì trông cậu ta có hơi say rồi.

"Cậu về được chứ? Tôi gọi quản lí giúp cậu." Trương Triết Hạn mở điện thoại, bị Cung Tuấn giữ lấy tay.

"Có quan trọng không?" Cung Tuấn khẽ hỏi.

Trương Triết Hạn nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt rũ xuống giống như sắp khóc, vành mắt hơi đỏ và chứa nhiều nước.

Fans cậu ta thường nói với đôi mắt cún đó của mình, Cung Tuấn có nhìn cây cột điện thì nó cũng tình như vậy thôi.

Gã phải công nhận, fans của cậu ta nói đúng lắm.

Bằng chứng rõ ràng là Triết Hạn thấy lồng ngực mình nảy lên một cái.

"Đã hẹn rồi." Gã đáp, buông bàn tay đang níu lấy mình của Cung Tuấn.

Cậu cười xoà: "Xin lỗi, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ tự gọi xe."

Trương Triết Hạn gật đầu. Gã đi ra trước, giả vờ như mình không bắt xe được, chờ Cung Tuấn ngoài cửa. Bước chân của cậu ta vẫn rất vững, có lẽ cái dáng vẻ say sưa đó cậu ta cũng diễn quen rồi.

"Thầy Trương, anh có cần tôi gọi xe cho anh không?" Cung Tuấn cẩn thận hỏi, như một phép lịch sự thôi. Nhưng giọng nói trầm thấp đầy mùi rượu của cậu ta thì dễ khiến cho người ta muốn nghĩ nhiều hơn thế.

"Cậu có biết từ khi gặp nhau đến giờ, cậu nói nhiều câu xin lỗi lắm không hả?" Trương Triết Hạn lườm cậu, khoanh tay lại trước ngực.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, không đáp lại.

Không biết trong lồng ngực cậu ta có hàng trăm con kiến bò ngổn ngang không, hoặc cái tim của cậu ta có thét những âm thanh kì lạ không nhỉ? Trương Triết Hạn tự nhủ, trong đầu gã là hàng trăm điều gã tò mò về Cung Tuấn.

"Thật ra thì cũng không quan trọng lắm." Trương Triết Hạn khẽ thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cung Tuấn lập tức ngẩng phắt đầu lên, chưa cần hỏi Triết Hạn một lần nữa, cậu đã kéo anh lên chiếc xe đỗ gần đó. Tài xế thấy Cung Tuấn đi ra, khẽ càu nhàu: "Lâu khiếp!"

Trương Triết Hạn nhếch miệng.

Ra là thế à, cún con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro