2. Bờ biển
Cung Tuấn hứa tìm đến là nhất định sẽ làm. Quân sư quạt mo Tiểu Vũ với kinh nghiệm tình trường phong phú tự nhiên bộc phát giá trị sử dụng. Anh nói Trương Triết Hạn phải làm giá, Cung Tuấn mới thấy tầm quan trọng của gã. Bây giờ gã cũng thấy vậy. Cứ nhìn bộ dạng Cung Tuấn lúc đến tìm gã là biết gã quan trọng như thế nào trong mắt Cung Tuấn rồi.
Vào một ngày nắng ở Bắc Hải, Trương Triết Hạn đang hoàn thành cú đánh bóng cuối cùng của mình thì trợ lí báo có cuộc gọi gấp từ Thượng Hải. Trương Triết Hạn chỉ cười nhẹ một cái, cởi găng tay nhận lấy chiếc điện thoại còn nóng hổi.
"Xin chào, tôi là Cung Tuấn, thầy Trương còn nhớ tôi không?" Cung Tuấn nói trong điện thoại, nghe hơi ngại ngùng.
Trương Triết Hạn lại cười rộ lên lộ cả răng nanh: "Nhớ."
Nhớ chết đi được.
"May quá. Là thế này, tôi đang trên đường tới Bắc Hải, tiện đường có thể qua gặp anh một lát không? Tôi đã mang theo kịch bản để anh xem qua, chúng ta bàn lại một lần nữa được không, thầy Trương?" Cung Tuấn nói một lèo không nghỉ nhưng tốc độ không hề nhanh. Giọng cậu trầm ổn và vững chắc, hệt như thân hình cao lớn giấu sau lớp sơ mi phẳng phiu của cậu vậy.
Trương Triết Hạn hít một hơi: "Được thôi, gặp cậu ở khách sạn." Nói xong thì vội vàng trở về khách sạn tắm rửa. Gã chọn bộ đồ thoải mái nhất của mình, một chiếc áo thun trắng và quần lửng đến gối. Cung Tuấn là một người quan trọng đấy, nên gã càng không cần chải chuốt làm gì.
Lần này Tiểu Vũ không đi theo gã, chắc là bận trêu hoa ghẹo bướm ở đâu đó rồi. Triết Hạn đến Bắc Hải dự định đánh một trận rồi sẽ đi ăn hải sản dọc bên bờ biển. Không ngờ trời cho, lại tới thêm một món chính đáng giá.
Cung Tuấn tự lái xe tới, chạy vội vào khách sạn thì được báo rằng có người đang chờ cậu ở ngoài bờ biển, Cung Tuấn lại vội vàng chạy qua. Cậu cũng không biết vì sao mình phải chạy, sao lại gấp gáp đến như thế. Đây không phải lần đầu tiên cậu đi giao thiệp, nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc sắp gặp Trương Triết Hạn, lồng ngực Cung Tuấn lại đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ vì người ta càng khó, Cung Tuấn càng có ham muốn chinh phục mạnh mẽ.
Cung Tuấn hít một hơi sâu, cắm đầu chạy như bay trên nền cát, mặc cho gió biển tát vào mặt đau rát.
Bên chiếc bàn nhỏ đặt cuối những cơn sóng, lớp cát dưới chân bị nhấn ướt nên lún xuống. Chiếc bàn được thắp sáng mờ mờ bởi nến và đèn nhỏ. Trên bàn được sắp xếp hai bộ đồ ăn trắng tinh kiểu Âu, thêm một chiếc vỏ ốc lớn mà Triết Hạn tự tay nhặt về.
Người quan trọng chờ cậu đã ngồi ở đó. Trong ánh đèn mờ ảo vàng nhạt, bên những cơn gió biển thổi xù lên mái tóc dài mượt của gã, đường nét gương mặt xinh đẹp ẩn hiện vẻ quyến rũ. Cung Tuấn giật mình một cái, hơi ngại ngùng.
"Để anh chờ lâu rồi."
Cậu tiến đến, sát gần với gương mặt đang thư giãn thả lỏng của Triết Hạn, vuốt lấy lọn tóc đen nhánh bám lấy xương gò má đang cố tình che hết khuôn mặt đẹp của gã. Gã tự nhiên mỉm cười, vuốt gọn tóc ra sau vành tai. Hành động khiến cho gã trở nên dịu dàng và hoàn hảo trong mắt Cung Tuấn.
Giật mình nhận ra mình vừa mới chạm vào mặt người khác mà không xin phép, Cung Tuấn lại cuống quít: "Xin lỗi, tại gió..."
"Không sao. Gió biển thích lắm." Trương Triết Hạn đáp, nhoẻn miệng cười.
Cung Tuấn cười gãi gãi đầu: "Đây là kì nghỉ của anh tôi lại tới nói chuyện công việc, xin lỗi."
Trương Triết Hạn lấy vỏ ốc trên đĩa của Cung Tuấn đặt lên bàn tay cậu, hỏi một câu: "Vậy thì đừng nói chuyện công việc. Cậu có ăn được hải sản không?"
Cung Tuấn ngơ ra hai giây rồi gật đầu: "Tôi không kén ăn, đều được."
Trương Triết Hạn lại bật cười lộ răng nanh: "Vậy cậu có thích biển không?"
Cung Tuấn lại gật gật: "Thầy Trương rất thích biển đúng không. Thư kí của anh nói anh cuối tuần sẽ thường tới đây nghỉ ngơi nên tôi mới tìm được anh đấy. May mắn thật."
"Cũng được, nếu như đi với người mình thích thì sẽ càng thích hơn."
Trương Triết Hạn nghiêng mặt rót rượu, thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào thành ly như những cơn sóng cuồn cuộn bên dưới chân, Cung Tuấn thấy lồng ngực mình hơi chao đảo. Tửu lượng của cậu hơi thấp thì phải, chưa uống đã say mất rồi.
"Mới đó đã suy nghĩ xong rồi?" Trương Triết Hạn đưa rượu cho Cung Tuấn. Cậu nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
"Vẫn chưa. Nhưng thầy Trương cho tôi gợi ý rồi, tôi phải đến tìm hiểu xem hứng thú của anh là gì. Ít nhất cũng phải có phạm vi, tôi mới có thể đưa ra với anh chứ." Cung Tuấn thật sự rất thông minh. Cậu ta nói năng lưu loát nhưng lại rất thành thật, làm cho người nghe bị cuốn theo, lại cũng rất muốn cười.
"Xem ra bộ phim này rất quan trọng với cậu." Trương Triết Hạn bóc xong một đĩa tôm, xếp tròn trên một chiếc đĩa sứ trắng.
"Phải. Là bộ phim đầu tay của tôi." Cung Tuấn cùng lúc bóc xong một con cua béo mập, đổi bát đầy thịt cua sang cho Triết Hạn: "Đổi nhé?"
Cậu lấy lại đĩa tôm rồi tiếp tục câu chuyện: "Tôi muốn bộ phim đầu tiên mình sản xuất được hoàn thành bởi đạo diễn Trương. Tôi đã nghĩ kĩ lại, việc casting hay kịch bản đều có thể làm lại từ đầu, chỉ cần là thầy Trương yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng."
Trương Triết Hạn bật cười, miếng thịt cua vừa vào miệng ngọt đến tan ra: "Vì sao cua lại bò ngang?"
Cung Tuấn nâng mắt nhìn gã, chăm chú một lúc lâu cũng chưa đáp lại. Trương Triết Hạn thấy mặt mình hơi ngứa, sắp nhịn cười tắt thở đến nơi rồi.
Cung Tuấn thở dài: "Lại bị anh nhắc nhở rồi. Từ giờ tôi mà nói chuyện công việc nữa thì sẽ tự phạt một ly."
Trương Triết Hạn lại càng muốn cười lớn.
Cậu ấy thành thật quá. Y hệt một chú cún.
Bữa ăn hôm đó cũng chỉ xoay quanh vài câu chuyện về khẩu vị, thường thức, quan điểm sống... chẳng ai đề cập lại việc kịch bản hay vai diễn.
Trương Triết Hạn biết được mục đích của Cung Tuấn, cậu cứ nghĩ anh sẽ đề phòng cậu, nâng độ khó của trò chơi này lên một tầm nữa để cậu trèo với. Nhưng gã lại không làm thế. Tiếng kể chuyện nho nhỏ, cái cười duyên và đôi mắt đong đưa tình của gã khiến Cung Tuấn lần nữa thấy nhộn nhạo.
Trương Triết Hạn cũng vậy. Gã cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ tới hỏi gã như hỏi cung. Rằng anh thích gì, ghét gì, vì sao nọ vì sao chăng. Nhưng cậu không hề làm như thế. Cậu kể cho Triết Hạn nghe về quá trình cậu trở thành diễn viên, ý tưởng nảy ra khi cậu đọc kịch bản lần đầu. Cậu ham muốn ghi tạc một tác phẩm để đời, sản xuất thứ của mình chẳng phải hay hơn đi đóng thuê cho người ta hay sao. Những thứ cậu kể khiến Triết Hạn cũng muốn giãi bày tâm sự của mình.
Triết Hạn càng nói càng phát hiện ra, Cung Tuấn thật sự rất đẹp trai. Cái vẻ trưởng thành nhưng chân thật của cậu là lớp nguỵ trang hoàn hảo của một người đàn ông thông minh, biết suy tính bên trong
Hải sản Bắc Hải Triết Hạn đã ăn cả trăm lần, chưa bao giờ ngọt như hôm nay.
Cả hai cứ như bị gió cuốn hết đi những suy nghĩ, cùng nhau hoà theo tiếng của gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ cũng đủ khiến lòng mình say sưa.
Đến nửa đêm, Cung Tuấn cùng Triết Hạn về khách sạn.
Trương Triết Hạn cười ở cửa thang máy: "Cung Tuấn, ngủ lại rồi sáng mai hẵng đi."
Với nụ cười quyến rũ của Triết Hạn khi đó, Cung Tuấn xin thề rằng mình không hề nghĩ nhiều hơn thế đâu. Thế nhưng vành tai cậu cứ vô tội vạ mà đỏ ửng lên.
"Nói chuyện với thầy Trương cả buổi, tôi cũng biết sơ sơ sở thích và cảm hứng của anh rồi. Thầy Trương đợi tôi, nhất định khiến anh muốn quay bộ phim này."
Trương Triết Hạn lại bật cười khanh khách: "Bình thường tôi hay thuê hai phòng. Vậy tôi sẽ chờ mong nó."
Cung Tuấn nhận ra mặt mình nóng lên rõ ràng quá, vội vàng nhét tập hồ sơ vào trong lòng anh, cuống quít nói: "Vậy... hẹn gặp lại anh, thầy Trương."
Trương Triết Hạn gật gù, không thèm che giấu nỗi thất vọng tràn ra trong mắt.
Cung Tuấn tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm. Cậu lại một lần nữa, rối rít cuống cuồng giải thích: "Là tôi trốn tới đây đấy, đoàn đội vẫn đang chờ ở Hoành Điếm. Đêm nay tôi không trở về sáng mai họ sẽ làm loạn lên mất. Thật sự không định phí lòng tốt của thầy Trương đâu."
"Không sao đâu, tôi hiểu mà." Trương Triết Hạn an ủi ngược lại cậu. Trước khi thang máy xuống tới nơi, Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi, giọng có chút mềm.
"Cung Tuấn này."
Cung Tuấn: "Vâng?"
"Cậu còn độc thân chứ? Ý tôi là, hiện tại." Trương Triết Hạn hỏi bất ngờ xong thì chui vào trong thang máy.
Hot search của Cung Tuấn đã dịu xuống trong một tuần kể từ khi cậu gặp gã. Không nhờ danh tiếng của Triết Hạn, Cung Tuấn đã dùng chính mối quan hệ và tiền của mình trong giới để dập nó xuống. Cậu suy nghĩ rõ ràng và rành mạch. Cứu lấy danh tiếng chỉ là bề nổi, cái Cung Tuấn cần là một tác phẩm thật sự.
Nhận được câu hỏi của mình, Triết Hạn lại thấy bộ dạng ngốc ngốc quen thuộc của Cung Tuấn. Như thường lệ, cậu ta đơ ra vài giây mới phản ứng kịp. Ngẩng mặt lên thì gã đã ở trong thang máy còn cửa thì sắp đóng lại rồi.
Cung Tuấn vội vàng lách một nửa người vào khe cửa hẹp, cậu vấp váp nói: "Hợp đồng và kịch bản, anh nhất định phải xem đấy. Tôi... rất hi vọng..."
Trương Triết Hạn cố nín cười trước sự vội vã cuống quít của Cung Tuấn: "Cậu định đổi ý à? Ngủ lại rồi mới đi?"
Cung Tuấn không biết nên lắc hay gật đầu. Triết Hạn thì bật cười nắc nẻ, gõ nhẹ bản thảo lên đầu cậu.
Cả hai nhìn nhau, dường như chẳng ai nhớ ra phải chào tạm biệt. Triết Hạn chỉ lên trên đầu, ý nói mình phải lên rồi, Cung Tuấn mới giật mình buông cửa ra.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cậu cũng chỉ nhìn nụ cười ngọt ngọt của Triết Hạn biến mất trước tầm mắt.
Vừa quẹt mã thẻ vào phòng, Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn đến từ số lạ.
"Hẹn gặp lại ở Thượng Hải."
Gã lại bật cười, ngã mình nằm xuống giường.
Hai phút sau, một tin nhắn khác lại tới.
"Ý tôi là, tôi đang độc thân."
Bây giờ thì Triết Hạn không nhịn nổi nữa. Gã ôm lấy điện thoại rồi lăn lộn ở trên giường. Lòng gã xoắn xuýt lại như đang ở độ tuổi yêu đương lần đầu.
Gã đọc lại tin nhắn mấy lần nữa rồi lại lăn lộn thêm mấy vòng nữa trên giường.
Trương Triết Hạn nhắn tin trả lời "Ngủ ngon" rồi tiện tay lưu số liên lạc thành "Tuấn Tuấn"
Hẹn gặp lại à? Tuấn Tuấn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro