1. Dập hot search
Văn phòng làm việc của Cung Tuấn hôm nay đông đúc lạ thường.
Một phần vì mọi người đang xôn xao tin tức Cung Tuấn - nam minh tinh giữ vị trí số một các phòng vé và bộ phim truyền hình được đầu tư khủng nhất trong năm nay - mới bị đá. Còn bị đá bởi một đạo diễn nổi tiếng sau khi công khai hẹn hò được ba tuần. Tin tức lên hotsearch bạo đỏ thẫm.
Phần còn lại, lí do chính dẫn đến tình huống hiện tại: Cung Tuấn mời được đến đạo diễn nổi tiếng họ Trương rồi!!!
"Ngài Cung, phòng làm việc đẹp đấy nhỉ." Trương Triết Hạn đi xung quanh phòng một lượt, chạm vào thứ này một tí thứ kia một nháng, tay chân thoăn thoắt không ngơi nghỉ từ lúc tới cho đến giờ.
"Cũng tạm. Anh thích gì thì cứ lấy đi." Cung Tuấn cười, giọng nói nghe rõ sự hào sảng không câu nệ.
Trương Triết Hạn nghe bùi tai, cười lộ cả răng nanh.
Thích! Gã rất thích những người có tính cách phóng khoáng như vậy.
"Vậy chuyện hợp tác..." Tiểu Hạ bên cạnh đã chuẩn bị đầy đủ hợp đồng, chỉ cần thảo luận thêm về lợi ích và chi phí là có thể tiến hành quay ngay.
"Không vội." Tiểu Vũ - Quản lí của Trương Triết Hạn vội tóm lấy tay của Tiểu Hạ đang đưa hợp đồng qua. Tiểu Hạ giật nảy mình muốn rụt lại, nhưng không dám làm mất mặt ông chủ, đành giả lả cười cười.
"Anh Vũ còn cần thêm điều khoản nào sao?" Tiểu Hạ hỏi, bàn tay khi nãy bị Tiểu Vũ chạm vào nóng lên như phải bỏng, len lén rút về sau lưng.
"Nhiều chứ nhiều chứ. Thêm Tiểu Hạ là một phần của đoàn đội chúng tôi chẳng hạn. Anh Cung xem, chúng tôi đều là đàn ông, phó đạo diễn cũng không có. Bây giờ là cuối năm ai cũng bận bịu, nhận một đoàn dở dang như này... Nếu như có thể cho mượn Tiểu Hạ mấy tháng, vừa tiện trao đổi công việc, có nếp có tẻ hiệu suất cũng tăng cao." Tiểu Vũ cười rõ gian manh, Tiểu Hạ không biến sắc nhưng sau lưng đã nổi tầng tầng gai ốc.
Đáp lại mấy lời đề nghị thiếu lịch sự của Tiểu Vũ, Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bờ sông. Trong tay gã ôm một con chó bông sưởi ấm. Trông chẳng có vẻ gì là quan tâm chuyện này cho lắm.
Tiểu Vũ nhìn muốn thủng mặt con gái nhà người ta đến nơi rồi. Tiểu Hạ không còn cách nào, đành hắng giọng cầu cứu sếp.
Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ, gật gù đưa ý kiến: "Có lẽ anh cần bàn bạc thêm với đạo diễn Trương? Bộ phim chúng tôi đã quay được hai phần ba rồi, còn một phần ba này muốn nhờ đạo diễn Trương chủ trì nốt. Tiểu Hạ là quản lí đắc lực của tôi, dùng quen rồi, không thể cho mượn được. Hay là tôi cử Lục ca đến giúp anh. Anh thấy sao?" Cung Tuấn chống tay trên gối, nghiêm túc gợi ý.
Tiểu Vũ đâu phải thằng ngốc, nhưng anh nghi ngờ Cung Tuấn đang đóng giả một thằng ngốc để lừa anh. Anh đương nhiên không đồng ý.
Bộ phim xếp hàng chờ họ quay rất nhiều, nhưng họ chưa từng giải quyết trước sau. Nói cách khác, đạo diễn Trương tiếng tăm lừng lẫy một phần vì tài năng, một phần cũng vì gã ta chơi luật rừng trong giới.
Gã sẽ không nhận nếu như gã không thích. Không có quyền tiền nào có thể mua chuộc được Trương Triết Hạn. Gã không thiếu tiền, đam mê cũng có thừa, quan trọng là tài năng và mối quan hệ của gã là thứ mà cả trăm ngàn người khát khao có được.
Bằng chứng là mấy diễn viên nhỏ vào ống kính và bàn tay nhào nặn của Trương Triết Hạn, một bộ hai bộ, không nhanh không chậm, cứ một năm sau chắc chắn sẽ lọt vào hàng diễn viên top một. Chưa từng có ngoại lệ. Có một vài người còn chưa ra trường, được mời đóng bộ phim đầu tay do Trương Triết Hạn quay đã được đi dự Liên hoan phim thế giới.
Chia sẻ bí mật của mình trước báo giới, Trương Triết Hạn chỉ cười coi đó là may mắn. Nhưng người trong giới đều rỉ tai nhau là do mạng lưới quan hệ của Trương Triết Hạn quá rộng. Rộng và sâu mức tham gia bộ phim nào là người ta phải tranh nhau đẩy nhiệt, đầu tư kiếm lời đến đó.
Chỉ có điều, lời đồn trong giới về Trương Triết Hạn cũng đầy như hạt cát trên sa mạc, đủ loại thiên biến vạn hoá. Mà điều đáng tin nhất cho đến hiện tại, có lẽ là cách chơi luật rừng của gã.
Cung Tuấn khẽ cau mày ngẫm nghĩ.
Cung Tuấn làm diễn viên lấn sân sang sản xuất, thua lỗ cậu có thể chịu, nhưng kiểu làm việc chưa thấy cuối đã bỏ dỡ Cung Tuấn không chấp nhận. Muốn làm thì phải làm cho tới cùng mới là cách làm việc của cậu.
Cung Tuấn thấy Tiểu Vũ hơi khó chịu, sắp sửa cắp nách mang đạo diễn Trương lừng lẫy đi mất rồi, trong đầu hơi rối rắm.
"Anh Vũ, liệu còn cách nào khác không? Quản lí nữ chúng tôi chưa từng vào đoàn phim, tháng này cô ấy cũng có lịch trình đi Quảng Tây..." Cậu cố gắng đưa ra gợi ý.
Muốn chơi luật ngầm, phải xem đó là ai. Cung Tuấn nghĩ
Tiểu Vũ nheo nheo mắt lại, nhìn Cung Tuấn đang nghiêm túc phía đối diện.
Ngược lại Cung Tuấn càng nghiêm túc, Tiểu Vũ càng cợt nhả: "Ngài Cung thấy không được à? Ở trong vòng bao nhiêu năm, mỗi cái chuyện cỏn con như vậy cũng không được. Tôi xin Tiểu Hạ làm quản lí của đoàn phim, khi đi thế nào lúc về nguyên vẹn, tôi có ăn mất Tiểu Hạ của cậu đâu mà sợ."
Cung Tuấn bây giờ không cười nữa, nét mặt cũng không còn hiền hoà như lúc đầu, chỉ còn vẻ quyết tuyệt lạnh lùng: "Vậy, tức là nếu như chúng tôi không để Tiểu Hạ vào đoàn phim giúp các vị, bộ phim này coi như khỏi quay?"
Tiểu Vũ nhướng mày: "Không thì sao? Đã đưa thang cho mấy người, là các người không dám bước xuống đó chứ?"
Cung Tuấn mỉm cười lấy lệ, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực bày tư thế không đàm phán bất cứ điều gì nữa. Tiểu Hạ bên cạnh lo lắng đến sót vó.
Cô nghĩ bụng, cũng chỉ là đến hỗ trợ đoàn làm phim thôi, không có gì to tát cả. Uất ức cô phải chịu sau này gặp họ ngày nào đòi ngày ấy là được.
Tiểu Vũ liếc nhìn Tiểu Hạ đang bặm môi đứng bên cạnh, cười rõ quỷ quái: "Tiểu Hạ, ý cô sao?"
Cung Tuấn khẽ cau mày.
Vấn đề là Cung Tuấn có thể điều Tiểu Hạ vào hỗ trợ đoàn làm phim như Tiểu Vũ muốn. Cho người đi cùng cô ấy cả ngày cả đêm, cậu không tin cả đoàn phim dám làm gì nhân viên của cậu. Nhưng Cung Tuấn không muốn nhượng bộ chuyện này, luật ngầm, làm một lần lần sau sẽ tới càng khó coi hơn. Lần này là mượn Tiểu Hạ, chẳng biết khi nào mượn đến cả ông chủ là cậu đâu.
Cung Tuấn nhấn gọi thư kí mang trà vào phòng. Thư kí nhanh chóng bunvw khay trà đã pha sẵn bước vào, vui vẻ phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng lúc này.
"Ngài Trương, ngài Vũ, mời dùng điểm tâm. Trà Bảo Đăng Nguyên nổi tiếng mấy năm nay rồi, mọi người uống chút trà rồi từ từ nói chuyện nhé." Thư kí đặt trà xuống bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi trà và bánh quy thơm bức thì nhảy xuống từ bên cửa sổ, không mời ai tiếng nào, tự bê riêng đĩa bánh khay trà của mình sang một bên, tiếp tục công trình ăn điểm tâm ngắm phong cảnh. Trông gã hệt như một chú mèo lười biếng chẳng màng sự đời.
Gần một tiếng đồng hồ giằng co, Tiểu Vũ liếc mắt đưa tình với Tiểu Hạ, Cung Tuấn thì đóng vai một vị chủ nhà đầy lòng vị tha và dung thứ để không đuổi cổ thằng cha ghẹo gan người của mình khỏi văn phòng.
Ơn trời, ngay lúc đó, người mang tính quyết định của cuộc đàm phán này - Trương Triết Hạn lừng lẫy - sau khi uống xong trà thì có vẻ tỉnh táo hơn rồi.
Gã mang theo cái đĩa trống trả lại bàn, nhìn Cung Tuấn hỏi: "Cái gì hơn?" Kèm theo nụ cười cong cong đặc biệt nghịch ngợm.
Cung Tuấn ngơ ra vài giây, não chạy không kịp liền há miệng ra hỏi lại: "Hả? Ý anh là gì?"
Trương Triết Hạn hất cằm: "Bộ phim hay quản lí của cậu? Cái gì hơn?" Vẫn là nụ cười trêu ghẹo đó.
Cung Tuấn khi nãy còn có ý tách bạch Trương Triết Hạn cùng quản lí của gã ta ra làm hai. Gã chẳng có ý định động đến Tiểu Hạ từ nãy, hoá ra, cũng chỉ là một giuộc với nhau. Cung Tuấn càng nghĩ càng cáu, hừ lạnh một câu rồi nghiêm túc đứng dậy.
Cung Tuấn: "Tôi cảm thấy phải nói rõ điều này. Bộ phim này là tâm huyết của tôi, đầu tư sản xuất đã được nửa chặng đường. Vì tin phục vào tài năng của thầy Trương đây mới nhờ anh giúp hoàn thành. Thế nhưng cái anh muốn tôi lại không thể cho. Xin thứ lỗi, chúng tôi còn có việc, mời hai người về cho."
Trương Triết Hạn đút tay vào túi quần đùi, ngón chân đi tất trắng xỏ dép lên khẽ ngọ nguậy tỏ ý phấn khích: "Cậu cần là cái mác tên đạo diễn Trương Triết Hạn. Cậu tìm hiểu gì về tôi rồi thế, Cung Tuấn?"
Cung Tuấn nghe đến đấy thì chột dạ. Đúng là Cung Tuấn mới là người cần Trương Triết Hạn, không phải ngược lại. Hợp tác với cái tên Trương Triết Hạn có thể dập đi hot search đỏ chói của trên mạng, thậm chí sau kho bộ phim quay xong còn có hi vọng hơn cả trước. Cậu được nhiều, thứ Trương Triết Hạn được lại có bao nhiêu?
Không cần Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn đã nói: "Hợp tác với tôi sẽ có một điều tiên quyết. Cậu đem ra một thứ cậu cho rằng quan trọng với cậu, hứng thú với nó, tôi sẽ nhận bộ phim này." Trương Triết Hạn lại nhúc nhích ngón chân trong đôi tất trắng tinh. Gã háo hức mong chờ câu trả lời của Cung Tuấn.
"Chỉ cần không phải việc thất đức, tôi có thể làm." Cung Tuấn gật đầu. "Tiểu Hạ... Không thể."
Trương Triết Hạn càng cười càng rạng rỡ, cười đến lộ cả răng nanh ra ngoài: "Tôi cũng không cần thứ quan trọng như thế, chỉ cần là thứ cho tôi cảm hứng để quay phim cho cậu là được."
Cung Tuấn đáp: "Được, cho tôi thời gian. Nhất định tìm đến anh."
Nghe xong câu trả lời của Cung Tuấn gã đã muốn bắt tay thoả hiệp luôn. Thế nhưng vừa hé răng ra thì quản lí Tiểu Vũ đã chen vào đã phá ngang.
Tiểu Vũ bật cười khanh khách: "Vậy chào tạm biệt, Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn bị Tiểu Vũ khoác vai kéo ra khỏi văn phòng. Cánh cửa đóng lại để Cung Tuấn và Tiểu Hạ đang đau đầu nghĩ cách giải quyết bên trong.
Ở hành lang, một cái bóng lớn khoác vai cái bóng nhỏ ra ngoài dạo phố.
"Này tiểu Triết, cậu thích cậu ta có phải không?" Tiểu Vũ vừa cười vừa châm chọc.
"Đẹp trai đó chứ." Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười.
Tiểu Vũ vỗ vai gã: "Vậy là thích rồi chứ gì? Ông đây đoán không sai mà. May lúc đó kéo mày ra khỏi đó nhanh, không bản thân mày rớt mất cục liêm sỉ ở đó mất."
Trương Triết Hạn bĩu môi: "Chứ không phải mày phá mất vận đào hoa của tao hả?"
Tiểu Vũ xuýt xoa gào lên: "Ông trời con, mày quay phim nhiều quá bị não bị úng nước rồi hả? Phải biết buông biết nắm, mày không làm giá, làm sao người ta biết trân trọng mày được."
Trương Triết Hạn ngước lên, nheo mày hỏi lại: "Thật không? Nếu cậu ta không thấy thế thì sao?"
Tiểu Vũ lại rít lên một tiếng nữa: "Ông cố nội, hot search còn treo đỏ thẫm như vậy mà này không đọc hả? Người Cung Tuấn dây vào không phải người bình thường đâu, Cung Tuấn bị đá chỉ là cái mác thôi. Cậu ta chọc phải hoa đã có chủ, lại còn là đàn ông. Mà người đủ khả năng dập cái hot search đó không phải mày thì là ai được. Bộ phim này quay cứu được cậu ta mấy bàn thua trông thấy, cậu ta có mù mới không ôm chặt lấy mày."
Trương Triết Hạn cảm thấy rất đúng, liền gật gù cùng Tiểu Vũ bắt xe về. Trong lòng gã không giấu được chờ mong cuộc hẹn riêng tư với Cung Tuấn. Đầu ngón chân không kìm được lại khẽ nhúc nhích nhúc nhích.
Cung Tuấn Cung Tuấn, thật anh tuấn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro