썸 - some
thế nào là một mối quan hệ mập mờ ? là một mối quan hệ chẳng rõ ràng, không danh phận cũng chẳng ràng buộc lẫn nhau. giống như mối quan hệ giữa lee juyeon và em.
một mối quan hệ mập mờ là khi những ngày nắng đổ, juyeon sẽ lặng lẽ đặt một chai nước suối bên cạnh chỗ em ngồi, trước khi em thấy cậu mồ hôi đầm đìa trên sân bóng. là những buổi sáng sớm mỗi khi đến phiên em trực nhật, ai đó đã đặt một phần bánh và một chai sữa trên bàn em cùng một tờ giấy note nhỏ xinh kèm theo đó, người ta bảo em nhất định phải ăn sáng đấy, vì bữa sáng là quan trọng nhất mà. rồi một lúc sau em lại thấy cậu hớt hải chạy vào lớp, lại bối rối tranh phần trực nhật của em, kêu là được lớp trưởng phân công mà quên khuấy mất.. ơ rõ ràng, đến phiên em trực nhật mà ? rồi juyeon lại giục em ăn bữa sáng, lại thuyết giảng về tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khoẻ con người, liệt kê những căn bệnh em sẽ mắc phải nếu như em cứ lười không chịu ăn.. này, mấy cái này em biết hết đấy nhé, chỉ là em chẳng rõ, cậu đối xử tốt với em như vậy, là có ý gì thôi.
một mối quan hệ mập mờ là khi juyeon tự nhiên lại giận dỗi em vô cớ, em hỏi thì không nói, em gọi cũng chẳng thưa. cứ như thế mấy bữa thì lại chủ động kiếm em làm hoà, mặc dù đến em cũng chẳng rõ lí do khiến cậu giận như vậy là gì nữa. những lúc như thế, juyeon đều giúp em cắm sẵn ống hút, đưa sữa cho em nhưng rồi lại cốc đầu em một cái rồi bâng quơ nói: "chanhee ngốc ghê"
ơ này! cậu không nói thì làm sao em biết lí do đây ? không phải do em ngốc, cậu mới là đồ ngốc đó ! "lee babo !"
một mối quan hệ mập mờ là em của mỗi tối đều chỉ trực chờ tin nhắn từ cậu, phải cùng cậu nói dăm ba điều thơ thẩn, phải kể cho cậu nghe vài câu chuyện cười ngẩn ngơ, đôi khi là về mấy thứ rắc rối em gặp phải ở chỗ làm thêm, và cả ti tỉ ti tỉ những chuyện khác nữa.. rồi phải đợi cậu chúc ngủ ngon một tiếng thì mới an yên chìm vào giấc ngủ. em chẳng rõ cậu như thế nào, nhưng em thì thấy mình vui lắm mỗi khi nhắn tin cùng cậu. cái gì lâu dần cũng đều thành thói quen ấy, juyeon mà không trả lời tin nhắn của em thì hẳn là: "juyeon lại đang giận tớ đấy ư?"
chanhee thấy bọn con gái khó hiểu một thì lee juyeon đôi khi, phải khó hiểu đến 10 lần.
"chanhee tối nay rảnh không, tớ có cái này muốn cho chanhee xem"
"hôm nay á hôm nay tớ còn phải đi làm thêm" chanhee vừa phụng phịu vừa cất sách vở nói.
"sinh nhật cũng không được nghỉ làm á"
"juyeon biết không hôm nay là chủ nhật đấy !! là chủ nhật !! nên không được nghỉ đâu" em bĩu môi nói, miệng lại lẩm bẩm nói cái gì mà đồ ông chủ xấu tính không biết nghĩ cho nhân viên thế nọ thế kia.
lee juyeon chẳng biết lại lấy ở đâu ra một hộp sữa chuối (có lẽ là lúc nào cậu cũng mang theo bên mình chăng?), cắm sẵn ống hút rồi giơ ra trước mặt chanhee, lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và đen nhánh của em.
"thế thì phải đi làm ngoan nhé, tối nay 9 giờ gặp cậu"
em ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chờ mong "quà sinh nhật sao ? juyeon tặng tớ trước rồi mà"
"không biết nữa, giờ thì đi về thôi lớp tan rồi"
buổi tối đúng 9 giờ đã thấy juyeon đứng ở ngoài quán đợi em, chanhee thấy bóng lưng quen thuộc ấy rồi cũng nhanh nhanh nhảu nhảu làm xong việc rồi xin phép ra về.
cậu dẫn em vào một khu phố nhỏ mà cả hai chưa từng tới cùng nhau bao giờ. giờ này ở ngoài đường vẫn còn tấp nập lắm. đèn đường sáng trưng và những chiếc đèn noen từ những hàng quán nhấp nháy cả khu phố, người đi lại cũng thật đông. juyeon tự dưng nắm lấy tay em rồi đan mười ngón vào nhau, nói cái gì mà đông người như vậy sợ em sẽ lạc mất ? mà cũng chẳng sao, em và cậu đủ thân để nắm tay nhau mà không có chút gượng gạo nào như thế. tay juyeon to và bao trọn lấy bàn tay em, em thích nhất là cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh cậu thế này.
juyeon có tặng em một quyển sổ sáng tác và một cây bút máy trước sinh nhật em mấy ngày. cậu bảo thấy nên mua rồi tặng luôn vì nhỡ đâu em có hứng sáng tác mà lại chưa có sổ chép nhạc, em có sáng tác thì viết luôn vào cuốn sổ mà cậu tặng nhé. vì juyeon biết rằng em vốn mê ca hát và đang tập tành viết nhạc. đúng là em có viết xong một bài rồi, nhưng mà ca từ thì, vẫn đang để lưng chừng ở đó chưa có xong.
em được dẫn lên sân thượng của một toà nhà. thì ra cậu chuẩn bị cho em một rạp chiếu phim ngoài trời.
em tự nhiên nghĩ đến bộ phim mà em và juyeon đã mấy lần xem hụt, ngoài rạp cũng đã ngừng chiếu mà em thì thật sự rất thích nó.
"dành cho thiên tài âm nhạc choi chanhee. chúc cậu một sinh nhật vui vẻ"
juyeon cười cười khi nhìn thấy vẻ mặt cún con đầy cảm động của em.
đương nhiên em phải cảm động lắm, bạn của em đối xử với em tốt như vậy cơ mà..
nhưng mà khoan, bạn ư ?
và sinh nhật em năm 18 tuổi, em có hai món quà sinh nhật thật ý nghĩa ; có một điều ước nho nhỏ cùng với một câu hỏi vẩn vơ.
rốt cuộc mối quan hệ giữa em và lee juyeon, là gì vậy?
một mối quan hệ mập mờ, là khi em thấy bản thân mình có những biểu hiện thật lạ lùng. là em đang ghen ư khi em thấy trong người thật khó chịu khi thấy mấy bạn nữ trong lớp cứ thi nhau đưa nước cho cậu mỗi giờ thể dục hay sau một trận bóng rổ ? là em đang ghen tị sao khi thấy cậu cắm cúi giảng bài cho ai đó khác mà không phải là em ? là em đang giận dỗi vu vơ rồi trả lời tin nhắn của cậu bằng mấy câu cộc lốc và như một con nhím đang xù lông như này à ?
chanhee em cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, chỉ là em thấy, dạo này mình lạ lắm rồi.
___
một ngày nọ khi lá thu đã vàng ươm cả một khoảng trời, em cùng cậu ngồi thơ thẩn trong khuôn viên của trường đại học, đạp lên những chiếc lá vàng rụng đầy dưới chân.
vẫn là lee juyeon ở bên cạnh, giúp em cắm sẵn ống hút rồi giơ hộp sữa ra trước mặt em ; rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mềm giờ đã chuyển sang màu nâu hạt dẻ của em.
"rốt cuộc thì mối quan hệ của tớ với juyeon là gì nhỉ" hút sữa một hồi, tự nhiên em lại ngước mắt nhìn cậu, hỏi vậy.
nói sao nhỉ, một mối quan hệ không rõ ràng ư.
"tớ có kể cho changmin nghe, cậu ấy bảo tụi mình đang some nhau đó. juyeon biết some là gì không ?"
cậu nghe em nói xong, chỉ biết bật cười.
cục bông nhỏ này, sao lại ngốc như vậy chứ ? cứ luôn ngốc nghếch đến đáng yêu như thế.
"juyeon cũng không biết đúng không ? biết ngay tại tớ cũng không biết hihi"
juyeon ngừng mân mê mái đầu hạt dẻ của em, tay cậu tự nhiên tìm đến những ngón tay trắng trẻo của em, đan chúng lại với nhau rồi nắm chặt.
"chanhee có muốn kết thúc mối quan hệ some với tớ không ?"
em ngạc nhiên mở tròn hai mắt "sao lại muốn kết thúc ? quan hệ của tụi mình đang rất tốt mà, juyeon không muốn làm bạn với tớ nữa sao ?"
"ừ, không muốn làm bạn nữa" juyeon có thể thấy rõ hai cái tai mèo của em đang dần cụp xuống sau khi nghe cậu nói "vì tớ muốn làm người yêu của chanhee cơ. vẫn luôn muốn như vậy, từ rất lâu rồi"
juyeon thấy em sốc, bởi đôi mắt đen láy của em mở còn to hơn cả ban nãy nữa. nhưng juyeon nghĩ em hiểu những gì mình đang nói, bởi tay em đang xiết chặt lấy tay cậu
"tớ hẳn là nên nói điều này sớm hơn, tớ thích cậu, choi chanhee"
một lời tỏ tình chẳng hề lên kế hoạch trước, một lời tỏ tình chẳng mất quá nửa giây để nói thành lời, một lời tỏ tình từ tận sau trong trái tim.
tại sao cậu của những năm cấp ba, lại khó có thể thốt ra ba tiếng "tớ thích cậu" với người mình thương đến thế ?
tại sao cậu của những năm cấp ba, lại cứ luôn lo lắng rằng tình bạn của cả hai sẽ không còn nữa nếu như em từ chối lời tỏ tình này ?
vì đó là choi chanhee sao ? vì cậu thích em nhiều quá nên mới luôn lo sợ thế ?
có lẽ vậy.
trong tiếng gió thổi lá cây xao xác, bên tai lee juyeon chỉ là tiếng em thủ thỉ cùng sáu chữ "tớ, cũng thích juyeon nhiều lắm"
và một mối quan hệ mập mờ sẽ kết thúc, khi một trong hai người thổ lộ điều thầm kín với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro