Chương 2 : Hiểu lầm
Ngày làm việc cuối tuần của LuHan không như thường lệ vô cùng nặng nề.
Ban đầu là bởi vì khối lượng công việc đột ngột tăng vọt. Càng gần cuối tháng hợp đồng đến càng nhiều, tổ của anh lại vừa được giao phụ trách một dự án quan trọng, xoay đi xoay lại cũng không thể nào làm xuể. Số văn kiện không hiểu từ đâu xếp cao quá đầu, hết tập này đến tập khác kéo đến đợi xử lí. Anh căng mắt gõ máy tính, hai mắt chực mờ đi, mấy người trong phòng cũng không thảnh hơi hơn là bao.
"Các cậu nói xem sếp lớn gần đây gặp phải chuyện gì? Không dưng lại ném cho chúng ta một món khó xơi như vậy, khẳng định chính là muốn có người nghẹn chết"
Một người trong nhóm nhỏ giọng oán thán, mấy nhân viên khác nghe xong đều lắc đầu ngán ngẩm, chỉ có LuHan là đột nhiên chột dạ. Anh len lén đưa mắt về phía cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, nghĩ tới ánh mắt sắc bén buổi sáng mấy ngày trước, gai ốc trong người đồng loạt đứng dậy.
Sếp lớn quả thật đã nhìn thấy anh rồi, cũng nhận ra anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh ta chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhớ đến hoạt cảnh sáng hôm ấy, LuHan thật sự hối hận tại sao lại không sớm tháo chạy khỏi đó. Chờ đến khi anh bình tĩnh suy xét một chút, Yong JunHyung đã tiêu sái đi tới trước mặt, khoé miệng tà đạo nhếch lên một đường hoàn mĩ
"Thật tình cờ"
LuHan nhìn nụ cười như có như không đó, trong lòng run rẩy thầm nghĩ xong rồi xong rồi, Oh SeHun ở bên cạnh lại lập tức lên tiếng
"Vừa tỉnh dậy người đã chạy mất, tôi có chút lo sợ"
"Vậy sao? Xem ra phải khiến cậu thất vọng"
Yong JunHyung bật cười lớn, đáy mắt lạnh lẽo, dữ tợn nhìn Oh SeHun trừng trừng, mà Oh SeHun cũng không hề hoảng sợ đàng hoàng nghênh chiến. Hai người không ai nhượng bộ ai, không khí xung quanh cũng bất chợt lạnh xuống, thật sự khiến LuHan muốn tìm chết. Cuối cùng không biết bao lâu đã trôi qua, Yong JunHyung quyết định dừng lại trò chơi nhàm chán này, lạnh lùng xoay lưng rời đi. LuHan vốn đang muốn thở phào một hơi, bên vai bất chợt phủ xuống một bàn tay, lực đạo không nặng không nhẹ, chỉ có ánh mắt sắc như ngàn mũi dao chực găm vào anh đau nhói
"Cậu LuHan, đến giờ đi làm rồi"
Phắc. Thề có chúa, nếu không phải sáng nay chưa kịp uống ngụm nước nào, quần anh giây phút đó khẳng định đã ướt sũng lâu rồi.
LuHan uể oải thở dài một tiếng, cố gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, ngón tay kịch liệt gõ lên bàn phím xử lí từng văn kiện. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi, chờ mãi mới đến thời điểm tan tầm, mọi người vội vội vàng vàng đứng lên thu dọn đồ đạc, xem chừng ai nấy đều không chịu được không khí u ám trong công ty hôm nay. LuHan cũng cuống quýt đứng dậy muốn chạy theo mọi người, thế nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị một thân ảnh cao lớn chặn lại
"Haha..tổng giám đốc"
Anh cười khan hai tiếng, chột dạ cúi thấp đầu.
Yong JunHyung không như mọi lần dùng giọng điệu đùa cợt để doạ chết người. Anh ta im lặng một lát sau đó quay lưng bước đi, thuận tiện bỏ lại một câu
"Tôi chờ cậu ở bên dưới"
Làm ơn đi lão đại. Anh muốn chém muốn giết thì chỉ cần vung một đao lên thôi, hà cớ gì còn phải vòng vo như thế.
LuHan chán nản nghĩ, không cam lòng lê từng bước chậm rì ra khỏi công ty. Hai người lên xe mui trần của JunHyung bắt đầu rời đi, đi đâu LuHan không biết, cũng không có gan hỏi. Anh im lặng hướng mắt ra bên ngoài, cảnh vật liên tục vụt qua rồi biến đổi, dần dần trở thành một nơi vô cùng xa lạ. LuHan nghi hoặc quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ kịp thấy anh ta nở một nụ cười hưng phấn, sau đó tốc độ trong xe lập tức tăng đến mức kinh hoảng
"Sếp...sếp...anh làm gì vậy aaaa !!!!!!!!"
Chiếc xe lao như điên trên đường quốc lộ, giống như trước mắt không hề có chút vật cản nào. LuHan sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn, gió tạt qua tai qua đầu buốt giá, trái tim kịch liệt co rút không ngừng.
"Sếp...anh bình tĩnh...bình tĩnh lại"
"Sếp...chúng ta sẽ chết mất...chết thật đấy aaaa!!!!!"
Không nói thì thôi, lời vừa tuôn ra đã kích thích con thú cuồng nộ trong người Yong JunHyung, chiếc xe trong tay anh ta liền mau chóng trở thành quái vật bất trị. LuHan chóng mặt nhìn cảnh vật phóng qua phía trước, hai mắt không chịu đựng được nhắm chặt lại, dạ dày trống rỗng truyền đến cảm giác đau nhói.
"Anh điên rồi. Phát điên rồi"
Yong JunHyung lắng nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của người bên cạnh, khoé miệng khẽ nhếch.
Đúng, anh điên rồi. Anh từng vì một người con trai phát điên vì yêu, bây giờ cũng vì người đó mà phát điên muốn đi tìm chết. Nếu có thể trở nên điên cuồng mà quên đi đau đớn, anh thà tê dại còn hơn cứ phải tồn tại qua ngày như thế này.
Xe cứ thế phóng đi giữa màn đêm tĩnh mịch, không biết qua bao lâu khi LuHan lờ mờ mở mắt ra, trước mắt đã là quang cảnh của một bờ sông xa lạ. Anh loạng choạng nhảy ra khỏi xe, không hề khách khí cúi xuống nôn khan từng tiếng, đem cơn khó chịu từ ban nãy giải quyết một lượt.
"Cậu quả là nhát gan"
Yong JunHyung thản nhiên xách một túi to đựng toàn rượu và đồ ăn, lúc đi qua LuHan còn cố ý khiêu khích một tiếng.
Shit. Còn không phải do tên thần kinh nhà anh sao.
LuHan bực bội rút khăn tay ra lau miệng, len lén ném ánh mắt căm tức về phía người kia. Nói cái gì mà "tôi đợi cậu", phải là "tôi đợi giết chết cậu" mới đúng
"Còn đứng đó tôi sẽ ăn hết đấy"
Young JunHyung chỉ vào túi đồ lớn dưới đất, thuận tiện ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn. LuHan bĩu môi khinh bỉ một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy qua.
Bờ sông về đêm mang đến cảm giác tĩnh lặng, hai người ngồi trên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt ra xa vẫn có thể trông thấy những toà nhà thấp thoáng trong ánh đèn. Gió từ 4 phía thổi tới lướt qua dòng nước đang chảy xiết, dần dần tạo thành một bản âm thanh ngọt ngào du dương.
"Chuyện sáng hôm ấy...Tôi mong cậu đừng nói với ai"
Yong JunHyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, thanh âm nhàn nhạt tìm không ra nửa điểm chột dạ.
LuHan ngẩng đầu nhìn anh ta, nháy mắt hiểu ra vài điều. Thật ra anh từ trước đến nay vẫn không thích bàn tán chuyện của người khác. Mỗi ngày ở công ty anh đều chỉ biết vùi đầu làm cho xong việc của mình, đồng nghiệp đôi ba lần còn bóng gió chê anh là tâm tư quá kín kẽ. Chuyện hôm đó cũng thế, tuy trong lòng LuHan còn nhiều khúc mắc nhưng một câu cũng không nói ra, càng không có thể nào bô bô bàn tán với mọi người.
"Anh yên tâm" LuHan bốc thức ăn bỏ vào miệng "tôi vẫn chưa muốn chết đói đâu"
Nói xong liền bật cười, mà khoé miệng của người bên cạnh cũng nhẹ nhàng kéo lên, bầu không khí xung quanh thoáng chốc dịu đi hẳn. Yong JunHyung cúi đầu mân mê chai rượu trong tay, dường như là nghĩ đến điều gì đó, ý cười dần ảm đạm
"Không phải tôi lo sợ mọi người sẽ bàn tán. Cậu biết đấy, tính cách tôi hơi ác liệt, một khi quyết định điều gì sẽ không để ý đến những lời xung quanh"
"Chỉ là...em ấy thì khác. Em ấy cần vươn xa, dù sao chuyện chung sống cùng một người đàn ông cũng không phải tốt lành cho lắm"
LuHan im lặng nhìn người bên cạnh, tâm tư trong lòng gợn lên rất nhiều tầng cảm xúc. Trước đây cứ nghĩ anh ta là kẻ vô tâm vô phế, hiện tại chứng kiến rồi mới biết, kẻ si tình là kẻ luôn thích tỏ ra lạnh lùng. Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bóc một chai rượu đặt vào lòng bàn tay của Yong JunHyung.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, càng về đêm gió càng lớn, thức ăn đã hết từ lâu, rượu trong túi cũng cạn đi rất nhiều. Hai người tiếp tục ngồi trầm lặng, LuHan mấy lần để ý, thấy JunHyung luôn thất thần nhìn vào một vầng sáng dưới mặt sông.
"Cậu xem" Yong JunHyung bất chợt ngồi dậy, ngón tay chỉ vào hình dáng ánh trăng in dưới mặt sông phẳng lặng " nó nghĩ rằng mình đang bị giam cầm đấy"
LuHan theo hướng tay của người bên cạnh, đáy mắt chỉ nhìn thấy một mảnh sáng rực lung lay bất định, không nói một lời
"Ai cũng tưởng là nguyện ý, nhưng ánh trăng đó chỉ là bị mặt sông giam cầm thôi. Thực ra nó luôn mong trời sáng, luôn mong có thể thoát ly khỏi đây."
Yong JunHyung bật cười, run rẩy đưa chai rượu lên miệng tu một hơi dài
"Thư kí Lu. Cậu nói xem, đối với tình yêu thứ gì là đáng sợ nhất?"
LuHan nghe người bên cạnh hỏi mình, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cau mày lắc đầu
"Không biết"
Anh thật sự không biết, bởi vì đời này chưa nếm trải tình yêu chân thật, cho nên không hiểu được chân lí nào.
"Để tôi cho cậu hay, tình yêu, đáng sợ nhất chính là lí do"
Yong JunHyung ngẩng đầu thở dài
"Có lúc tôi luôn tự hỏi mình, chúng tôi tại sao lại trở thành như hiện tại? Tôi đã làm sai điều gì, em ấy đã tổn thương vì cái gì?"
"Trước đây YoSeob không bao giờ tức giận vô lí. Tính cách em ấy trẻ con, nhưng suy nghĩ lại khá chín chắn. Tôi chưa từng nghĩ có ngày em ấy chỉ vì một hương nước hoa lạ mà đuổi tôi ra khỏi nhà"
"Có lẽ chúng tôi không sai, không có ai sai cả. Chỉ là tại thời điểm nào đó, em ấy đã có lí do để rời đi, còn tôi, lại không tìm được lí do nào để buông tay cả"
Yong JunHyung nói đến những lời cuối, thanh âm thực sự đã có chút run rẩy. Anh gục xuống bên tảng đá, cảm nhận men rượu thấm dần trong từng tế bào. LuHan biết anh ta đã say rồi, lặng lẽ đứng dậy thu dọn vỏ chai vương vãi xung quanh, sau đó kéo anh ta lên xe trở về nhà. Đường quay về dường như xa hơn so với lúc đi, LuHan dò dẫm mãi mới lái về được đến chung cư. Bác bảo vệ nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, lắc đầu chép miệng còn thuận tiện giáo huấn anh vài câu. LuHan áy náy vâng vâng dạ dạ, đồng thời oán hận nhìn người bên cạnh.
Phắc, Yong JunHyung lúc say đúng là quá phiền phức.
LuHan sau khi lái xe đến bãi đậu, vất vả lắm mới lôi được anh ta xuống xe, anh ta còn phát điên nằm lì dưới đường. LuHan đá anh ta vài phát, loay hoay kéo lên, hai tay gầy yếu ôm chặt thân hình cao lớn của người nọ. Đợi đến khi hai người đi được đến cửa chung cư, cả đầu LuHan đã mướt mát mồ hôi.
"Tôi điên rồi mới cho anh uống nhiều rượu như vậy"
LuHan mở miệng càu nhàu, nặng nề kéo lê Yong JunHyung đi về phía thang máy.
"Chết tiệt, sao lại lâu xuống vậy chứ"
Anh điên cuồng nhấn vào nút mở, thế nhưng người bên cạnh không hiểu cho nỗi khổ của anh, liên tục chồm đến nói những lời vô nghĩa.
"Lại đây ôm một cái. Này. Em yêu ơi, nghe thấy anh nói gì không?"
Bên tai phiền phức đã đành còn phải chịu sức nặng khủng khiếp từ người nọ, LuHan cảm thấy nếu thang máy không mở ra, anh sẽ thật sự chết vì kiệt sức ở đây mất.
"Mở ra, mau mở ra"
LuHan tuyệt vọng hét lên, đúng lúc này một tiếng "đinh" thanh thuý vang vọng, thang máy trước mắt đã thực sự dừng lại. Nhìn cánh cửa sắt chầm chậm mở rộng, LuHan lấy lại khí thế bừng bừng khí thế kéo người bên cạnh bước vào, nhưng ánh mắt vừa chạm phải thân ảnh nhỏ bé phía trước, bước chân liền tự động đông cứng.
Má, này không phải người yêu sếp sao? Còn có cả Oh SeHun nữa.
LuHan nhìn ánh mắt kinh ngạc đang hướng vào mình, da đầu vô thanh truyền đến một trận tê dại. Anh vốn định mở miệng nói gì đó, người bên cạnh đã hoảng hốt đứng dậy
"YoSeob, không phải như em nghĩ..."
Người con trai tên YoSeob lẳng lặng nhìn Yong JunHyung, con ngươi lạnh lẽo quét qua một hồi, dường như muốn rút cạn sinh khí trên người anh ta.
Sau đó mọi chuyện diễn ra y như một bộ phim tình cảm hay chiếu trên tivi, Yang YoSeob bỏ đi, Yong JunHyung vội vã chạy theo, tại hiện trường bỏ lại hai con người ngoài cuộc chỉ biết trầm mặc nhìn nhau.
LuHan đỡ trán, trong lòng không ngừng niệm chú: Có hiểu lầm. Thảm rồi thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro