Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


-

'Tao.. sẽ tìm thấy mày.'

'Chắc chứ?'

Vũ Phương Anh gật đầu nhưng vẫn còn lưỡng lự. Cô đưa mắt nhìn sang phía xa xa, nơi có đến năm sáu cô gái đang đứng chờ quay. Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên và nhiệm vụ của cô là phải tìm được Hoàng Yến là ai trong số những cô gái đằng kia.

Có lẽ tự tin sẽ tăng lên nếu như không có yêu cầu từ phía nhà sản xuất là bịt mắt Phương Anh lại. Thêm cả lời đe dọa của đạo diễn là nếu cô chọn sai người thì sẽ không có cưới hỏi gì nữa hết.

Phương Anh thề là lòng cô nó ỉu xìu đi từ giây phút ấy. Đã bịt mắt lại còn chỉ được sờ tay. Họa may chương trình tốt bụng thì cho Hoàng Yến cầm bịch bánh tráng trộn để cô có thể đánh được mùi yêu thương rồi lon ton đến với nàng thôi.

'Mày đang lo chứ gì? Nhìn là biết.'

Hoàng Yến trề môi. Kiểu 'tao biết mày sẽ không làm được đâu'. Nhiêu đó cũng khiến Phương Anh thấy tự ái tí ti. Cô nheo mắt, bàn tay năm ngón nắm lại, làm động tác tự động viên mình.

'Tao nhất định sẽ tìm được mày.'

Phương Anh không tin bao nhiêu tháng trời bên nhau từ Đà Lạt về đến Sài Gòn mà cô không thể cảm nhận được Yến.

Người nọ cười khúc khích như bắt được vàng. Rồi nàng chợt chuyển sang vẻ mẳ nghiêm túc, xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt Phương Anh.

'Cho mày gợi ý này..'

Hoàng Yến vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Phương Anh rồi từ từ lồng mười ngón tay hai người lại với nhau.

'Nếu đúng là tao, tao sẽ nắm chặt tay mày lại, như thế này'.

Và nàng kết thúc câu nói bằng một lực siết nhẹ. Như thể mang bao yêu thương nhắn nhủ gửi gắm hết vào cái nắm tay.

'Tada, yên tâm rồi nhé.'

Vũ Phương Anh cười tít con mắt. So với ánh nắng đầu ngày càng thêm chói chang. Cô nhìn hai bàn tay đang hoàn hảo lồng vào nhau, rất thích thú mà đung đưa chúng. Cảnh tượng chợt gây sự chú ý của một vài người quanh đó. Khiến họ chỉ có thể âm thầm thốt lên 'đáng yêu'.

'Nhưng.. làm thế có phải ăn gian không?'

'Tất nhiên. Chơi rất xấu luôn đó.'

'Thế sao mày còn làm?'

Phương Anh thắc mắc hỏi lại, vẫn chưa thôi trò đung đưa cánh tay. Tay Yến không những trắng mà còn mềm mềm, âm ấm. Ai không biết chứ Phương Anh thì thích lắm. Dịp quay phim ở Đà Lạt, cứ mỗi khi chiều tối xuống, trời trở lạnh hơn thì bàn tay Hoàng Yến chính là thứ mà Phương Anh muốn tìm đến nhất. Sau đó sẽ là nắm tay nàng đi khắp ngõ ngách Đà Lạt về đến giường ngủ thân yêu. Hai đứa dính nhau đến độ còn bị mọi người trêu là trên tay có dính keo dán sắt. Nhưng Phương Anh cũng không để tâm lắm, cô thích thì cô nắm thôi. Ha Yến ha.

'Chịu, tại tao muốn Phương Anh tìm thấy tao.'

Hoàng Yến nhún vai, nói như thể là một lẽ tự nhiên. Nàng đâu nghĩ nàng đã ít nhiều reo một chút mật ngọt vào lòng Phương Anh.

'Sao đột nhiên ngọt ngào thế này?'

'Chương trình yêu cầu thế mà.'

Thật ra Yến nói không sai. Cả hai trước đây dù có thân thiết nhưng cũng là đứng với nhau với vai trò là hai người bạn. Còn hiện tại đã là vợ chồng trong mắt mọi người. Lại càng phải thêm những khoảnh khắc ngọt ngào hơn. Đến cả cách xưng hô cũng được đề nghị nên thay đổi cho phù hợp với chương trình.

'Ơ sao buông ra rồi?'

'Đã quay đâu.'

Nhưng Phương Anh nào đâu chịu thua. Cô đã nói rồi, cô thích thì cô sẽ nắm thôi, cần chi phải quay.

'Nắm lâu thêm chút đi, cho tớ quen với hơi ấm của Yến.'

'Xì.'

Yến làm vẻ mặt trêu Phương Anh, dù thế tay vẫn để yên mặc cho cô muốn làm gì làm.

'Nắm cũng nắm rồi, tí chọn cho đúng đấy nhé.'

'Không thì sao?'

'Thì cho ngủ đất chứ sao.'

'Mới ngọt ngào được tí.'

Vũ Phương Anh bĩu môi. Vừa lúc đó có tiếng thông báo chuẩn bị ghi hình. Cô đành buông tay nàng ra. Và nhiệm vụ tìm vợ bắt đầu từ giây phút ấy.

Khó khăn biết bao khi giữa cái nắng mỗi lúc một gay gắt nhưng Vũ Phương Anh vẫn kiên trì trong việc tìm kiếm ra chân ái của mình. Đã một lúc trôi qua, rất xuất sắc khi cô loại được hơn nửa số người có mặt ở đấy, và hiện tại chỉ còn lại ba cô nàng.

'Em nghĩ đây là Yến à?'

'Em không chắc, nhưng có vẻ thế.'

Phương Anh bối rối trong lòng. Cô tự hỏi nếu đúng là Yến thật thế sao nàng mãi chưa ra tín hiệu nhỉ? Liệu chăng Yến nằm trong số những cô gái đã bị loại kia. Nghĩ đến đó cô càng thấy bất an.

'Cho em bỏ bịt mắt ra được hông?'. Cô bất lực kêu lên.

'Cảm nhận đi nào.'

Có lẽ đã đến lúc để cho con tim lên tiếng rồi.

Cô mò mẫm về lại người thứ hai, một cách chắc chắn nắm lấy tay không buông. Trong một khoảnh khắc, người kia siết nhẹ đáp lại, hệt như cách Hoàng Yến từng làm.

Đúng là Yến rồi.

'Yến ơi.'

'Gỡ bịt mắt ra đi nếu em chắc chắn rồi.'

'Em không gỡ đâu.'

'Nếu là Yến thật thì ôm tớ cái đi.'

Vũ Phương Anh dang rộng hai cánh tay chờ sẵn. Cô là cô chắc chắn với sự lựa chọn của mình rồi. Chỉ là muốn đòi hỏi một phần thưởng nho nhỏ cho công sức bỏ ra từ nãy đến giờ thôi. Còn những tưởng người kia sẽ từ chối nhưng thứ Phương Anh nhận được ngay sau đó lại là vòng tay của người nọ qua bờ hông mình.

'Mày đòi hỏi quá rồi nhé.'

Hoàng Yến nói nhỏ bên tai cô. Điều đó khiến Phương Anh cười khúc khích, phút chốc quên đi cả mệt mỏi.

-

'Thấy tao giỏi chưa?'

'Vâng vâng, thấy rồi.'

'Vậy Yến thưởng đi.' Phương Anh reo lên, nhảy lên xung quanh nàng hệt như một tiểu hành tinh nhỏ đang xoay quanh Mặt Trời của nó.

'Vừa nãy thưởng rồi.'

'Lúc nãy quay khác, giờ khác mà.'

Khác cái mông mày. Thật ra Yến định nói thế, nhưng thấy một Phương Anh nhễ nhại mồ hôi vừa thương vừa buồn cười.

Nàng dừng bước chân, kéo Phương Anh lại gần trước khi dùng tay gạt đi mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt cô. Trời mỗi lúc một nắng gắt, cô có lẽ vì phải đứng lâu ngoài trời nên gò má đã chuyển sang một màu đỏ gay.

Nàng lấm lét nhìn xung quanh như thể sắp làm điều gì đó xấu xa. Sau đó mới nhẹ nhàng kéo Phương Anh lại, không báo trước mà đặt một nụ hôn vào gò má cô.

Chỉ là một nụ hôn phớt, còn nhanh hơn cả gió. Thế mà Vũ Phương Anh lại tròn mắt, tay ôm nơi đôi môi Hoàng Yến vừa chạm lên. Khi cô bừng tỉnh cũng là lúc nàng đi được một khoảng khá xa. Nắng rọi lên bóng lưng người kia, tỏa ra một luồng sáng kì diệu soi vào lồng ngực Phương Anh.

Cô cúi đầu bối rối, khẽ lầm bầm. 'Thật ra không nhất thiết phải hôn đâu.. '

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro