Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu hay không yêu? #4

.

Yên ổn được vài bữa thì lại có chuyện. Khi mà mấy nay Tuyết Anh bỗng nhiên không đến trường. Hiểu Phương cũng có gọi đến hỏi thăm nhưng nó chỉ bảo là nhà có việc.

Nàng không biết nó đang giấu mình chuyện gì nhưng tâm nàng lại dấy lên một nỗi bất an.

Sáng sớm hôm sau, không hẹn nhau mà đứa nào đứa nấy đều truyền nhau tin rằng Tuyết Anh sáng nay vào trường xin rút học bạ. Nghe đâu là nhà nó sẽ rời Đà Lạt dọn lên sài gòn sinh sống.

Huỳnh Hiểu Phương đang ăn dở ổ bánh mì cũng phải dừng lại. Rồi mặc kệ việc mười phút nữa sẽ vào tiết học, nàng chạy một mạch đến nhà Tuyết Anh.

-

Nàng đứng trước cổng nhà nó mà tim vẫn chưa ổn định được nhịp đập vì vừa chạy một quãng đường xa. Lần đầu tiên nàng bỏ chạy khỏi lớp học như thế. Mặc kệ cả những ánh mắt tò mò hay tiếng kêu í ới của Ngựa Hoang. Hiểu Phương lúc này chỉ quan tâm đến một người.

Tuyết Anh xuất hiện sau cánh cổng, nó dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng có lẽ nó cũng hiểu lí do nàng ở đây giờ này nên cũng không buồn hỏi đến.

Hai đứa cách nhau một cánh cổng sắt, nhưng Hiểu Phương lại thấy xa một vời.

'Tuyết Anh ơi.'

Nàng nắm lấy tay nó, giọng run run.

Nàng vẫn chưa tin được vào những lời đồn đại ngoài kia. Bọn họ bảo Tuyết Anh sẽ nghỉ học, sẽ rời Đà Lạt. Nàng mặc kệ thật hay không, nàng cũng mặc kệ nó có đi đâu đi nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn nó hiện diện ngay trước mặt mình, vậy là nàng yên ổn trong lòng rồi.

'Ừ, tao đây.'

Tuyết Anh cười. Cảnh tượng hệt như nàng từng tưởng tượng đến. Tuyết Anh dưới ánh nắng chan hòa, nở một nụ cười ấm áp với nàng. Nhưng tình huống hiện tại có chút không phải.

Rồi chẳng nói chẳng rằng nó kéo nhẹ nàng vào lòng, lúc này Hiểu Phương như vỡ ra.

'Tụi nó bảo mày sắp nghỉ học, mày rời Đà Lạt lên Sài Gòn. Tuyết Anh à, nói với tao là không phải đi.'

Nàng nức nở trong lòng nó như một đứa con nít. Sau này có ai trêu ghẹo nàng mít ướt cũng thây kệ. Thử hỏi người mấy người thương sắp bỏ mấy người đi thì có đáng buồn hay không chứ?

Mà nàng nghe nói khi yêu mắt toàn híp môi toàn cười, lòng thì bay bổng theo gió. Nhưng nàng lại ứ thấy như thế. Từ lúc nàng nhận ra mình phải lòng Tuyết Anh. Vui không có bao nhiêu mà chỉ toàn vì nó mà rơi nước mắt.

Tuyết Anh nó không nói gì, tay chỉ nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Hết xoa tóc, vỗ đầu, đến vai, lưng. Nàng bĩu môi. Khiếp thật, đến giờ phút này mà còn kiệm lời cho bằng được. Lòng nàng đau sắp ngất đây này.

Đợi nàng khóc xong, nó mới chủ động rời ra. Nãy giờ Hiểu Phương khóc lóc cũng gần mười phút. Lúc này mới thấy chân thì mỏi, mắt thì đau.

'Mày khóc đủ chưa?'

Nàng lắc đầu.

'Chưa, đợi tí tao lại khóc tiếp đây.'

'Đồ hâm.'

Nó bật cười. Xinh đẹp quá. Khiến Hiểu Phương tự hỏi nếu sau này không còn nhìn thấy Tuyết Anh mỗi ngày nữa liệu nàng sẽ như thế nào?

'Nói đi.'

'Hửm?'

'Tin đồn đó..'

'Là thật, tao đi với ba mẹ.'

Lời nó buông ra nhẹ tênh, nhưng Hiểu Phương lại tin rằng nó không phải là đùa giỡn. Vì Tuyết Anh nó sẽ không bao giờ lấy những chuyện này để trêu chọc nàng. Hơn nữa, đôi mắt của Tuyết Anh, nó không sáng như mọi khi, nó phủ một màu tối hơn.

'Sao đột ngột vậy?'

'Ba tao muốn thế.'

Nàng không nghĩ đến Tuyết Anh sẽ trả lời như thế. Đó giờ nó cứng đầu lắm, ai mà ép buộc được nó chuyện gì cơ chứ. Hay là, hay là nó biết nàng thích nó nên mới tìm cách tránh mặt. Nghĩ thế nước mắt nàng lại ứa ra.

'Ôi con này, nín đi.'

Giọng nó quạu quọ, nói rồi cốc vào giữa trán nàng một cái đau điếng.

'Mày cũng không nói tao nghe. Đợi lên đến nơi mới báo về hay sao hả?'

'Thôi, tao xin lỗi. Mày cũng biết rồi còn gì.'

Sau câu nói đó chỉ còn lại tiếng Hiểu Phương rấm rức trong tư thế cúi đầu. Nó lại đưa nàng vào lòng, cái ôm như thể đang xoa dịu cho cả hai. Hôm nay lần đầu tiên Tuyết Anh chủ động ôm nàng đến hai lần. Nhưng chắc sau này cũng không còn được như thế.

Tao ghét mày, Tuyết Anh.

-

Những ngày sau Tuyết Anh có đến trường vài lần, chủ yếu là để lo chuyện học bạ cũng như quây quần bên Ngựa Hoang nhiều nhất có thể.

Mấy đứa còn lại trách móc nó kinh dữ lắm. Nhất là Mỹ Dung. Bình thường phóng khoáng vậy thôi nhưng vì chuyện này nó giận Tuyết Anh luôn. Mặt nó cứ hầm hầm mỗi khi Tuyết Anh mò đến gần. Đến gần mấy bữa cuối nó mới mở miệng ra nói được một câu.

'Đánh nhau đi. Thắng tao thì muốn đi đâu mặc xác mày, còn thua thì ngoan ngoãn ở lại đây.'

Tuyết Anh gật đầu cái rụp. Nàng cũng chỉ biết cười cười trước cảnh tượng đấy. Cứ một người đánh một người đỡ. Có thêm Thùy Linh nhảy qua bên này chạy qua bên kia làm trọng tài. Hai đứa dây dưa hết cả buổi chiều cũng chưa phân được thắng bại.

'Mỹ Dung cũng thương Tuyết Anh ghê.'

'Đâu, nó sợ không ai kèm nó lên lớp đó chứ.'

Bảo Châu nói xong cũng tự động cười khúc khích, mắt dán chặt vào hai đứa đánh nhau mà như đóng kịch. Hôm nay Bảo Châu cười vui vẻ đến quên mất che miệng, nó cũng bớt thời gian điệu đà, thay vào đó bám theo chọc ghẹo Tuyết Anh miết. Lan Chi ngồi dưới gốc cây cẩn thận gói lại cuốn bánh tráng. Nay nhỏ này không chỉ ăn và ngủ. Còn biết trộn bánh tráng cho hoa khôi ăn.

Trời chiều dát lên một màu hoàng hôn đẹp đẽ, in bóng dáng của sáu đứa lên nền cỏ. Hiểu Phương thật chỉ mong sao khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút.

.

Người ta nói cái kết buồn luôn để lại ấn tượng lâu dài hơn. Vậy nên đón chờ SE nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro