
I.5 Những người bạn mới!!!
Sáng thứ Hai, giờ chào cờ đầu tiên, cả trường náo loạn với quả "bom tấn" của cô Hiệu trưởng: Bài kiểm tra một tiết của tất cả các môn, với kiến thức của năm học trước. Buổi chào cờ kết thúc trong không khí vô cùng u ám, kéo đến tận tiết Văn của cô Lan. Cô Lan bước vào lớp cùng một cô giáo khác, tầm 35 ~ 40 theo ước đoán của Hồng Hoa, và thả một quả bom to không kém: Cô sẽ nghỉ thai sản ngay khi tuần học kết thúc, người giáo viên đi cùng cô sẽ là giáo viên Văn, và có thể là Chủ nhiệm mới của lớp. Cô giáo mới ngồi cạnh Mỹ Dung, sẽ dự giờ các tiết Văn của lớp đến hết tuần.
Giờ ra chơi, cả nhóm lại kéo nhau xuống canteen với "đội hình chuẩn", chỉ khác là nhân vật "trung tâm", tức cô bé tội nghiệp bị Mỹ Dung lôi cổ kéo đi là Tuyết Anh, Hồng Hoa lẽo đẽo theo sau chỉ với một chút dọa dẫm nhẹ nhàng của Mỹ Dung, cơ bản là cô đã quá chán cái cảnh bị con nhỏ to xác kẹp cổ.
Thùy Linh có vẻ rất lo lắng về kỳ kiểm tra sắp tới, chưa kịp ngồi xuống đã đề xuất tổ chức lại việc học nhóm ngay chiều hôm đó, tại địa điểm thường lệ là nhà Lan Chi. Chính Lan Chi là người từ chối đề nghị đó:
- Lấy điểm kiểm tra 15' thôi mà Thùy Linh, có gì mà mày căng quá vậy? Với lại chiều tao đi học thêm Hóa rồi.
- Tao cũng dzậy, tao với nó học chung lớp học thêm. - Bảo Châu chen vào.
- Học thêm cái đầu tụi bây! Học thêm xong về nhà đế (1 ) bao giờ chịu làm bài tập về nhà thì chỉ có phí tiền thôi.
- Thì bọn tao không tự làm bài tập về nhà được bọn tao mới đi học thêm. Đi học rồi cần gì làm mấy bài tập về nhà nữa, đúng không mập? - Bảo Châu lý sự.
- Mày nói vậy mà cũng nghe được nữa hả? - Thùy Linh cứng họng.
- Tụi mày cãi nhau cái gì? Tao nè, không đi học thêm, cũng không làm bài tập ở nhà, vẫn lên lớp đều! - Mỹ Dung chen vào.
- Cho nên mày mới dốt gần nhất lớp! Có biết tao mất mặt vì mày cỡ nào không? Mà thôi, kệ cha mày, chuyện đó năm nay của Hồng Hoa. - Thùy Linh tiếp tục bức xúc. - Còn ý bọn bây thế nào Tuyết Anh, Hồng Hoa?
Tuyết Anh nãy giờ cứ cười mỉm, đôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm trông đáng yêu đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh lẽo thường ngày. Cô nàng giật mình nhẹ khi bị Thùy Linh kéo khỏi thế giới riêng, đáp lại khẽ khàng:
- Tao không thực sự quan tâm đến điểm số của kỳ kiểm tra này. Kiểm tra chất lượng đầu năm để các cô hiểu rõ trình độ của học sinh mình thôi. Với lại lấy điểm 15 phút thì kéo lại mấy hồi! Nhưng làm 1 bữa đầu năm tạo khí thế cũng nên lắm.
- Thấy chưa? Vậy hai đứa mày học từ mấy giờ đến mấy giờ? Biết đường bọn tao tới?
- Ba giờ tụi tao ra. - Lan Chi đáp.
- Rồi, con Điệu học xong qua nhà gọi tao rồi cùng qua nhà Lan Chi, học từ 3 rưỡi đến 6 giờ là vừa. Hồng Hoa nhớ đi đó! - Thùy Linh kết luận rồi chỉ đường cho Hồng Hoa.
Nãy giờ Hồng Hoa không nói được lời nào, do có khá nhiều những điều sai sai ở đây, và cũng do mải ngắm đôi mắt biết cười của Tuyết Anh, tròng mắt nâu nhạt như thể một thoáng buồn luôn giăng trong đôi mắt ấy. Hồng Hoa lại nhớ đến đôi mắt biết khóc của Chiêu Minh, đôi mắt trong vắt, ướt đẫm như thể những giọt lệ luôn sẵn sàng tuôn ra; nhưng tròng mắt lại đen láy và sống động như của một đứa trẻ tinh nghịch.
- Nãy giờ sao Tuyết Anh cứ cười tủm tỉm thế? - Hồng Hoa không ngăn được tò mò.
- Hạnh phúc vì được tao dắt vào canteen đấy. - Mỹ Dung trả lời đầy tự tin.
- Bớt xàm đi mày! Tuyết Anh nó gặp được cô giáo cũ nên nó mừng chứ sao. - Lan Chi chen vào.
Tuyết Anh gật đầu xác nhận, chuẩn bị nói thì Mỹ Dung đã cướp lời:
- Cô nhìn dễ thương ghê ha, nhỏ nhỏ người, chắc cỡ con Hồng Hoa với con Thùy Linh, nhìn rất là quý tộc nha!
- Má, cái con biến thái này, cô giáo mày cũng không tha nữa! Quan trọng vẫn là cô dạy thế nào, mày học cô rồi mày có nhận xét gì không Tuyết Anh? - Thùy Linh vẫn nghiêm túc đến bất thường.
- Học đi rồi biết, tao tin chắc mày sẽ thích. - Tuyết Anh (lại) mỉm cười bí ẩn.
___________________________
Sau khi đánh một giấc đến tận ba giờ, Hồng Hoa ăn nhẹ rồi xách cặp đến nhà Lan Chi. Theo đúng chỉ dẫn của Thùy Linh, Hồng Hoa tìm được phòng tranh của một bác họa sỹ ở chân dốc Duy Tân, leo cầu thang ngay trước cửa phòng tranh, lên một khoảng sân rộng, đầy rêu phong. Một chú mèo tux (2) ngáp dài nhe hàm răng trắng nhởn ngay trên bậc cửa của một ngôi nhà kiểu Pháp cũ kỹ, cảnh tượng khiến Hồng Hoa bất chợt nhớ đến ngôi biệt thự gần nhà cô. Đang phân vân không biết có nên lại vuốt ve chú mèo hay không thì Hồng Hoa nghe thấy 2 cái giọng quen thuộc đang tranh luận toang toác từ tận chân cầu thang lên chỗ Hồng Hoa đang đứng. Bảo Châu diện một cây hồng rực từ đầu đến chân vẫy tay ra hiệu cho Hồng Hoa đi theo, cả 3 đến ngôi nhà phía sau. Lan Chi đã chờ sẵn với mấy đĩa đầy ắp bánh trái.
- Woah, thảo nào cậu béo vậy. - Hồng Hoa ngứa miệng bình luận.
- Béo đẹp, béo khỏe, béo thông minh mày! - Lan Chi không có chút khó chịu nào về bình luận của Hồng Hoa. - Mà mày cũng ăn vặt hoài chứ kém gì ai?
- Má, con Dung với con Tuyết Anh còn chưa tới nữa hả? - Thùy Linh lại tiếp tục bực tức.
- Sao hôm nay Thùy Linh cứ xồn xồn lên vậy? - Hồng Hoa cảm thấy giọng mình hơi chóe, bèn hỏi tiếp, nhỏ nhẹ hơn - Đến tháng à?
Bảo Châu đang mải ngắm vuốt cũng cười ngặt nghẽo, tham gia vào câu chuyện:
- Thấy chưa Thùy Linh, bạn Hồng Hoa còn thấy mày làm quá nữa. Con Linh bình thường nó nhí nhố vậy thôi chứ chuyện học nó nghiêm túc ghê lắm. Không đi học thêm mà năm nào cũng Học sinh giỏi đó bạn.
Một bất ngờ đối với Hồng Hoa. Thoáng tự hào lướt qua của Thùy Linh khiến nó trông thật khác so với vẻ lấc cấc thường ngày, và cách nó nói chuyện cũng trầm hơn hẳn:
- Hồi nhỏ nhà tao nghèo lắm, không có đồ chơi, không sách truyện, tivi lại càng không. Đâm ra học hành thành thú vui lớn nhất của tao. Nhưng nói vậy thôi chứ tao vẫn là "cần cù bù thông minh", như con Tuyết Anh lại khác.
- Ê, tụi bây nói xấu gì Hoa khôi đó hả? - Tuyết Anh bước vào ngay sau Mỹ Dung, người vừa oang oang tuyên bố sự có mặt của mình.
- Đang kể chuyện nó là cục cưng của cô Lan, học Văn giỏi nhất trường. - Bảo Châu vừa nói vừa xoắn đuôi tóc.
- Nhưng mà học lệch! - Thùy Linh tiếp tục căng thẳng.
- Mày biết trước giờ tao chỉ học những gì tao thích thôi mà. Điểm số, xếp loại học lực tao đâu có quan tâm.
- Có cần tao phải nhắc lại chuyện mà bị đuổi khỏi Thăng Long (3) không hả?
- Quá đà rồi Linh nha. - Giọng Mỹ Dung trầm trầm nhưng đầy uy lực. - Định ôn bài hay định tám tới hết giờ?
- Tao thừa nhận là tao cũng đế biết bắt đầu từ đâu. Kiến thức của cả lớp 10, mà chỉ có 1 tuần. - Thùy Linh nhẹ giọng.
- Tao nói rồi, không cần học gì hết, tới hôm kiểm tra nhớ được gì thì làm cái đó. - Tuyết Anh vẫn giữ quan điểm hồi sáng.
- Đúng rồi đó! Bọn tao tin Tuyết Anh. - Lan Chi nãy giờ to nhỏ cùng Bảo Châu cũng nói góp vào. Lập tức Mỹ Dung, Bảo Châu cũng ủng hộ.
Hồng Hoa thấy Thùy Linh thở dài, nhìn quanh 1 vòng, rồi bất chợt hướng về phía cô và hỏi:
- Vậy ý Hồng Hoa thế nào? Dù sao điểm tổng kết của mày cũng cao nhất ở đây.
Hồng Hoa thấy Tuyết Anh liếc cô thật nhanh, rồi lại lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Hồng Hoa cười méo mó. Không hiểu tại sao việc học và giành điểm số cao với cô rất dễ dàng, chỉ cần một lần đọc trước sách giáo khoa, một lần nghe giảng trên lớp là đủ để kiến thức in sâu trong tâm trí. Hồng Hoa cũng không có kinh nghiệm việc học nhóm, chỉ quen với việc thảo luận những kiến thức khó với Chiêu Minh hoặc Hải gầy. Cô chắc rằng Thùy Linh chịu học và có phương pháp tốt hơn cô.
- Tôi cũng nghĩ Tuyết Anh đúng, nhưng cũng nên đọc qua sách giáo khoa lớp 10 một lượt.
Cả bọn lúc này mới nhao nhao lên, đứa đã đem bộ SGK của mình đi cho, đứa đem bán, đứa đem trả thư viện ... bộ sách của Hồng Hoa đã ở lại nhà cũ tận Hội An.
- Kể về mày đi Hồng Hoa. - Mỹ Dung bất chợt đổi chủ đề.
- Ủa, không học thiệt hả? Mà thôi, kệ mẹ nó, phó mặc cho số phận vậy. - Thùy Linh bỏ cuộc.
- Ờ thì tôi người Thái Bình, lớn lên ở Hội An, bố tôi làm về du lịch, nhận được việc làm tốt ở đây nên chuyển cả gia đình lên.
- Vậy thôi hả? Nhạt nhẽo! - Tuyết Anh nói khi rút ra một quyển tiểu thuyết
- Cái này biết rồi, nói về bản thân mày á, sở thích, thói quen, sở trường sở đoản các kiểu.
- Tôi cũng bình thường như mọi đứa con gái thôi. Tôi thích vẽ, thích chơi caro, quan tâm đến thời trang, hay ăn quà vặt, thích xem phim tình cảm, phim hài, phim hoạt hình. Tuyết Anh bảo tôi nhạt nhẽo thì tôi nhận luôn.
- Mình thấy bạn cũng dữ lắm nha. - Bảo Châu nhận xét.
- Tôi dữ hồi nào? Hiền lành thân thiện vậy còn gì. - Hồng Hoa bật.
- Mới vừa xong luôn! - Lan Chi cười. - Bảo Châu nó có ý khác, nhưng mày cũng dữ dằn thiệt.
- Con Kiều Chinh mấy bữa nay toàn bị chọc là "mùi đất trộn mùi thuốc trừ sâu" đó. - Thùy Linh có vẻ đã hết căng thẳng.
- Ra mày là tác giả. - Mỹ Dung cười hà hà, vỗ vai Hồng Hoa một cái thật mạnh làm cô suýt nữa mất thăng bằng. Hồng Hoa giơ nắm đấm toan dọa Mỹ Dung, nhưng nhớ ra mình không có cơ hội nào đánh thắng con to xác này, bèn bỏ xuống.
- Manh động, đúng kiểu dân nhà quê. - Tuyết Anh vẫn không rời mắt khỏi trang tiểu thuyết.
- Để tôi nói lại một lần nữa, tôi là dân Hội An, cũng là phố thị của một tỉnh chứ không phải nông thôn. - Hồng Hoa cố nói lịch sự nhất có thể.
- Hội An vẫn chỉ là thị xã thôi (4). Với lại, để tao nói lại cho rõ ý: Manh động đúng kiểu dân Bắc Kỳ. - Tuyết Anh ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo như một tảng băng.
Hồng Hoa cũng bắn lại một ánh mắt hình viên đạn. Cô vốn rất ghét những đứa kỳ thị vùng miền.
- Con Tuyết Anh làm mất vui mày. - Giọng Mỹ Dung đầy đe dọa. - Bà ngoại tao cũng dân Thái Bình nha.
- Mày luôn là minh chứng cho điều tao nói. - Tuyết Anh cười nửa miệng trông đáng ghét không thể tả.
- Đừng để ý Tuyết Anh nha Hồng Hoa. Nhiều khi bản dở hơi lắm. - Bảo Châu lại gần nắm tay Hồng Hoa.
- Hai đứa bây ăn bánh đi để hạ hỏa. Bánh ba tao làm ngon lắm. - Lan Chi đưa mỗi đứa một cái cupcake trông rất hấp dẫn.
Hai cặp mắt vẫn chưa chịu rời nhau. Bất chợt Mỹ Dung quát "ăn đi" khiến cả 2 giật mình, quay mặt đi chỗ khác. Bánh của Lan Chi quá ngon khiến cục tức của Hồng Hoa trôi theo.
Hồng Hoa thấy Thùy Linh đập tay với Mỹ Dung, Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, Lan Chi vỗ nhẹ vai Tuyết Anh. Cô có cảm giác được chấp nhận, được chào đón, được bạn bè sẵn sàng bảo vệ. Cảm giác ấm áp Hồng Hoa hiếm khi nào nhận được. Ở quê, cô là chị đại, trong mắt những người bạn hiếm hoi của cô, cô thừa mạnh mẽ để không cần sự che chở. Đây sẽ là những người bạn mới của cô? Hồng Hoa thực sự mong muốn như vậy!
_____________________________________
Author note:
- Au rất tiếc vì không hoàn thành kịp chap này đúng sinh nhật của Trịnh Thảo. Thùy Linh của fic này là một Thùy Linh bản gốc được bổ sung những cái hay, cái đẹp của Trịnh Thảo.
- Au biết là dàn trải spotlight cho các nhân vật khác có thể sẽ khiến moment của Tuyết Anh - Hồng Hoa sẽ ít hơn so với các fic junyen khác, thông cảm cho au.
- Au sẽ giải thích những khái niệm, từ địa phương mà các bạn có thể không hiểu ở cuối fic.
(1) "đế" : là một tiếng đệm phổ biến của dân Đà Lạt, giống "đéo" nhưng nhẹ nhàng hơn.
(2) mèo tux: mèo lông đen tuyền, có chân trắng, cổ trắng như mặc tuxedo.
(3) Thăng Long: Trường chuyên của Đà Lạt.
(4) Hội An lên thàn phố năm 2008. Fic diễn ra lúc Hội An vẫn là thị xã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro