Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Pháo hoa trong màn đêm (1)

Mọi tình tiết đều là hư cấu, sự kiện xảy ra không có thực, tất cả chỉ là giả tưởng để phù hợp với cốt truyện. 

***

Từ hôm gặp nhau chóng vánh ở phòng tập văn nghệ, chiều nào sau khi tan học cũng sẽ thấy hai nhóm nam sinh thay phiên nhau chăm chỉ luyện tập.

Nhóm Duy Thuận thì tranh thủ tập và luyện thanh tại hội trường sân khấu trước trong khi chờ nhóm của Minh Phúc tập nhảy và hát.

Mấy ngày nay, Duy Thuận cứ như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó, vẻ ủ rũ chán chường của anh đã biến mất phần nào khiến anh em trong nhóm cũng hào hứng hơn.

"Được đấy nhỉ? Dạo này thấy ông đỡ lơ đãng hơn rồi đấy." Hoàng Sơn nhảy xuống bục sân khấu, cầm lấy chai nước từ tay Duy Thuận, anh khích lệ.

Duy Thuận cười không đáp, Việt Cường thấy vậy cũng đi tới, đấm vào vai anh rồi nói.

"Lúc nãy động tác mày làm tốt lắm, hơn hẳn mấy lúc đi tập bên ngoài. Giọng hát ổn định và hay lắm. Chắc lấy lại lửa sân khấu rồi hả?"

"Chắc là vậy, dù gì cũng là năm cuối rồi." Duy Thuận đáp lời.

"Không biết năm sau có hội trại thành lập Đoàn không nhỉ? Đến lúc đó tụi mình lại rủ nhau làm một cú lớn cho bung nóc." Hoàng Sơn đột nhiên nhớ ra điều gì, anh vỗ tay rồi nói.

"Ê cái này được đó. Sao, Duy Thuận có muốn tham gia kèo này luôn không?" Việt Cường mở to hai mắt sáng rỡ.

"Cũng chưa biết là có tổ chức hội trại hay không mà. Để tính sau đi." Duy Thuận có hơi trầm xuống, mọi người cũng chợt nhớ ra điều gì. Bèn lảng đi chuyện khác rồi tiếp tục tập luyện.

Hội trại chào đón học sinh khoá mơi vào năm lớp mười một của bọn họ, hay đúng hơn là của Duy Thuận - đã xảy ra một vài sự việc mà chẳng ai muốn nhắc đến. Khi ấy là lúc cậu thanh niên này toả sáng nhất và cũng đồng thời mất đi một điều gì đó quan trọng.

Vì sự việc lần ấy mà Duy Thuận đã không còn xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào nữa. Anh cứ rơi vào trạng thái lơ đễnh, chán nản và bất cần làm cả hai người Hoàng Sơn và Việt Cường cảm thấy lo lắng.

Nhưng dường như dạo gần đây bọn họ phát hiện ra Duy Thuận đã dần có sự thay đổi, tuy không quá rõ ràng. Tựa như một cái cây héo khô lâu ngày, nay lại lặng lẽ mọc ra một chồi lá be bé tươi xanh đầy sức sống.

"Anh Thuận! Anh... Anh sang giúp bọn em với... Minh Phúc..." Đột nhiên, Sơn Thạch từ đâu chạy vào hội trường, trên mặt cậu toàn là mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn đầy sợ hãi. Cậu vừa thở vừa gào lên gấp gáp.

Cả bọn chưa kịp phản ứng gì thì Duy Thuận đã lao nhanh ra khỏi cửa chạy về phía phòng tập văn nghệ.

Hoàng Sơn và Việt Cường hốt hoảng nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng theo chân Sơn Thạch chạy sang phòng tập.

Trong lòng Duy Thuận lúc này cứ như có một quả bom nổ chậm. Anh bất an và lo lắng ngay khi nghe cái tên Minh Phúc từ đứa em trai của mình. Bước chân anh không tự chủ mà vội vã hơn bất cứ ai. Vô số khả năng và hình ảnh cũ kỹ đầy ám ảnh cứ thế ập đến, như cơn sóng dữ ngoài biển khơi, khi giông tố lan tràn đến.

Nơi ngực trái thắt chặt, cảm giác điều gì đó tương tự đã xảy ra khiến cho Duy Thuận căng thẳng tột độ.

"Không sao, hít thở thả lỏng từ từ..." Trường Sơn bình tĩnh trấn an, Khoa và Văn Huy cũng lo lắng không ngừng, cuống cuồng gọi cấp cứu và chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.

"Tao... Tao đau quá..." 

Trước mặt Duy Thuận là Minh Phúc đang ngồi ngả người vào lòng Trường Sơn. Gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, môi mỏng tái mét. Đôi mắt cũng đã đỏ hoe, một tay cậu đang giữ lấy cẳng chân đang sưng to nổi gân tím ngắt run rẩy. Cả người cậu căng lên vì cơn đau nhói, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

"Anh Thuận..." Minh Phúc thấy anh chạy vào thì lập tức kêu lên. Giọng cậu như vỡ vụn, nước mắt cố gắng kìm nén lại giờ thi nhau trào ra. 

Âm thanh kia xuyên thẳng vào trong trái tim của người nào đó, khiến cho nó bị đánh thức sau một giấc ngủ đông dài. Đôi mắt người ngập nước ánh lên như một vì sao rơi vào trong màn đêm bất tận. Như một tia sáng nhỏ bé chiếu rọi vào nơi góc phòng tối tăm đầy bụi bặm, những huyên náo ầm ĩ kia cũng chợt hoá lặng thinh.

"Cố gắng chịu đau một xíu, đỡ Phúc lên đây anh đưa qua phòng y tế." Duy Thuận dứt khoát nói, anh lập tức cúi người, đưa lưng về phía Minh Phúc.

"Phòng y tế còn mở, cứ đưa thằng Phúc sang đấy đã rồi tính tiếp. Tao nhờ người gọi cô y tá trực ban rồi." Sơn Thạch chạy ùa vào, Hoàng Sơn và Việt Cường cũng theo sau. Cậu bất ngờ khi thấy anh trai mình đang chuẩn bị cõng Minh Phúc đi.

"Tránh đường đi." Duy Thuận mặt mày xám xịt, anh không chần chừ thêm một giây phút nào mà sải bước đi.

Trường Sơn, Anh Khoa và Văn Huy đỡ sau lưng hai người đi ngay theo sau.

Minh Phúc bám chặt lấy vai anh, nước mắt trên gương mặt đã hong khô ngay lập tức, cơn đau dưới chân bị đánh lạc hướng chỉ còn lại cảm giác nhức nhối âm ỉ. Lồng ngực dán chặt vào tấm lưng vững chãi, nhiệt độ cơ thể ấm nóng lan toả qua lớp áo sơ mi khiến cho trái tim cậu không tự chủ được mà đập liên hồi. Mái tóc anh mềm mượt quét qua gương mặt của cậu, thoang thoảng mùi cam quýt, cảm giác nhấp nhô theo từng nhịp chân vững vàng như một viên thuốc an thần khiến cho cậu an tâm đến lạ.

"Cảm ơn anh Thuận..." Minh Phúc nói rất khẽ còn mang theo chút giọng mũi nghe hơi nũng nịu. Tựa như một đứa trẻ được dỗ dành sau cơn đau.

Duy Thuận không đáp lời cậu, bởi lẽ anh đang phải chiến đấu với những rối bời trong tâm trí mình. Màn đêm trước mắt anh tựa hồ cũng như lòng anh lúc này. Anh không biết mình làm thế này sẽ dẫn đến chuyện gì tiếp theo. Chỉ là anh không muốn chuyện cũ lặp lại...

Sau một hồi sơ cứu, cô y tá cố định lại cổ chân và cẳng chân cho Minh Phúc thì mọi người đã đặt một chiếc xe công nghệ để đưa cậu đến bệnh viện gần nhất kiểm tra. Kết quả chẩn đoán là rạn xương cổ chân và lệch khớp. Phải đeo nẹp cố định và hạn chế di chuyển.

Minh Phúc ngồi trên giường bệnh nhe răng cười hì hì. Mọi người thì lo lắng nhìn cái chân bị nẹp lại của cậu bị treo lủng lẳng.

"Thế mà còn cười được." Trường Sơn vò cái đầu tóc sớm đã rối bù của Minh Phúc một cách bực bội.

"Chuyện là sao thế mấy đứa trình bày lại rõ ràng xem nào?" Việt Cường thấy mọi người đã bình tĩnh hơn thì mới gặng hỏi.

"Tụi em đang tập đoạn cao trào, khi Phúc đang lấy đà bật nhảy lên cao thì hụt chân mất đà ngã xuống đất. Trường Sơn đỡ được thân trên của Phúc, không thì nó chắc cũng đập đầu xuống đất rồi." Anh Khoa tường thuật lại cảnh tượng kinh hồn bạt vía ấy.

"May mà không có chấn thương gì khác. Mấy đứa phản ứng nhanh nên không sao rồi." Hoàng Sơn an ủi mọi người khi thấy ai cũng trầm xuống, anh biết rõ mọi người có lẽ đang tự trách chính mình.

Anh Khoa và Văn Huy phát hiện ra anh Duy Thuận không còn ở trong phòng bệnh từ lúc nào. Sơn Thạch cũng cúi đầu nhắn tin cho anh.

[Anh về nhà rồi hả? Phúc ổn rồi, ngày mốt là ra viện được.]

Tin nhắn đã gửi đi nhưng lại không có hồi âm, Sơn Thạch nhìn anh Việt Cường rồi thì thầm điều gì đấy.

Lúc này, Duy Thuận đã trở về nhà. Anh không bật đèn mà chỉ nằm dài trên giường trằn trọc thở dài. Đôi mắt chợt nhắm lại, những ký ức về ngày hôm đó. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, toé ra những tia lửa và một người ngã xuống. Dù cho mọi thứ không quá tệ, nhưng anh cũng không cách nào thoát ra được cảm giác bất lực và tuyệt vọng của ngày hôm đó.

Ánh đèn sân khấu mà anh khao khát, đổ sập lên người mà anh yêu thương.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro