Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Vậy là mưa lại đến, bất chợt và không báo trước một lời nào. Tôi thở dài, mở chiếc ô mình đã chuẩn bị sẵn lên, chầm chậm bước đi trước cái lạnh đột ngột ùa đến. Giờ đang là mùa hạ, nhưng mưa vẫn cứ đổ xuống, chóng vánh và thật vội vã.

Tôi không thích mưa. Mưa lạnh, mưa ồn ào, mưa làm quần áo bốc mùi, làm cho không khí vương đầy mùi đất. Mưa mùa hè tôi lại càng không thích, bởi chúng đến và đi một cách rất thất thường. Có đôi lần, mưa bất ngờ ào xuống giữa lúc tôi đang dạo bước dưới ánh nắng, và ngay trước khi tôi kịp tìm kiếm một mái hiên để nép mình, mưa đi, chỉ để lại tôi cùng một mảng ướt mèm mưa vừa dội.

Cơn mưa hạ hôm nay rơi lâu hơn mọi ngày. Bước chân của tôi cũng trở nên nhanh nhẹn hơn so với những lần khác, nóng vội muốn trở về nhà như bao người đang cố gắng chạy khắp nơi - nếu như hôm nay tôi không vô tình mang ô, hẳn là bây giờ tôi cũng đã hòa mình vào dòng người tán loạn ấy. Bởi thế mà tôi ghét mưa, nó khiến con người ta buộc phải vội vã. Mà tôi thì đã luôn ưa chuộng sự chậm rãi, nhẹ nhàng, tôi thích việc có thể tận hưởng mọi thứ xung quanh một cách chân thật và kỹ càng nhất.

Chẳng biết tự lúc nào, giữa khung cảnh ồn ã ngoài kia, đáy mắt tôi bỗng chốc thu vào hình ảnh một thân người gục đầu trên một trong hằng hà sa số những băng ghế gỗ ở công viên, không dù, không mái che. Mưa cứ dồn dập ào xuống, nhưng dường như chẳng mảy may lay động được người đang ở đó, người kia ngồi cứng nhắc một chỗ, không di chuyển, cho dù toàn thân đều đã sũng nước.

Nhưng điều ấy chỉ làm tôi vướng bận một chút, bởi cho dù người đó có như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không liên quan gì đến tôi. Ý tôi là, tôi đang vội về nhà, và nếu như có một ai đó ngẫu nhiên thích ngồi trong mưa, cũng đâu phải là chuyện mà tôi cần can thiệp. Tôi có thể ghét mưa, thì tất nhiên người khác cũng có thể thích chúng. Bước chân tôi trở nên dồn dập hơn, định bụng sẽ lướt qua bóng hình ấy như bao người khác, bởi dù sao người ấy với tôi cũng chỉ là hai người lạ.

Nhưng chỉ vừa mới đi qua được mấy bước, đột nhiên có gì đó khiến chân tôi sững lại, và làm cho mọi thứ chệch đi hẳn so với những gì tôi dự định. Tôi thở dài, rồi xoay người, hướng đến băng ghế nọ, tự nhiên ngồi xuống cạnh bên bóng hình lạ lẫm ấy.

Sự xuất hiện đột ngột của tôi dường như khiến em bất ngờ. Khuôn mặt kia chầm chậm rời khỏi đôi bàn tay gầy, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Đôi mắt em sưng nhẹ, tôi tự hỏi, phải chăng là do em đã khóc? Dưới trời mưa, tôi không dám chắc những tia nước đọng trên khuôn mặt em là nước mưa, hay nước mắt. Chỉ là, nỗi buồn treo trên gương mặt ấy dường như cũng làm lòng tôi trĩu nặng.

Theo một phép lịch sự, tôi nghiêng ô mình qua cho em, nhưng em lại lắc đầu, khẽ khàng cất tiếng từ chối, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vụn vỡ, tôi nghĩ, là do em thật sự đã khóc.

"Không cần đâu. Tôi thích ngồi dưới mưa."

Và rồi, tôi lại lặng lẽ nghiêng ô về phía mình, ánh mắt vô thức nhìn vào gấu quần đang dần bị mưa thấm ướt. Tôi ghét bị ướt mưa, trước giờ vẫn vậy, nhưng riêng lúc này, việc mưa vương trên người lại chẳng khiến tôi phật lòng như tôi hằng nghĩ.

"Anh không hỏi vì sao tôi lại có sở thích kỳ lạ đến thế ư ?" - Em lơ đãng giẫm chân lên mấy chiếc lá theo mưa trôi đến, nhẹ nhàng hỏi, sau khi đã thôi khóc. Ắt hẳn là do sự hiện diện của tôi chăng ?

Tôi lắc đầu. Quả thật sở thích của em có chút lạ lùng, nhưng tôi làm gì có tư cách để hỏi đâu, tôi chỉ là một người lạ vô tình gặp em vào một ngày mưa rơi. Vả lại, chẳng phải giờ đây tôi cũng đang ngồi dưới mưa hay sao, cho dù tôi vẫn đang che chắn thân mình dưới một chiếc ô trong suốt, chưa sẵn sàng để đắm mình dưới làn mưa như em. Tôi chưa yêu mưa đến thế. Nhưng tôi cũng kì lạ như em thôi, khi lựa chọn không về nhà, mà lại ngồi giữa những hạt mưa nặng trịch.

"Chà, thật ra thì..." - Em dường như chẳng để tâm đến câu trả lời của tôi, đôi mắt buồn của em nhìn vào xa xăm vô định, tỉ tê như thể đang nói với chính mình. - "Có rất nhiều chuyện làm cho con người ta cảm thấy buồn, nhưng chẳng ai lại muốn khóc quá nhiều cả. Khi trời mưa, những ướt át trên gương mặt mình sẽ chẳng còn là nước mắt nữa, thay vào đó, lại là nước mưa. Mỗi khi ngồi dưới mưa, tôi cảm thấy mình có thể quên đi sự yếu đuối của bản thân một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, bởi mưa thì chóng đến chóng đi mà."

Tôi vẫn thường hay nghe, mưa dễ làm cho người ta nặng lòng, và khi đối diện với một người lạ mặt, lại càng dễ đem nỗi lòng của mình ra hơn những lúc khác. Hẳn là vì trời đang mưa, và vừa hay tôi là một người em chẳng hề quen biết, nên khi em bắt đầu bộc bạch, tôi cũng chẳng lấy điều đó làm lạ.

Em kể với tôi rằng em có một người bạn trai. Người ấy rất tốt với em, dù cho cả hai đôi lúc cũng rơi vào những cuộc cãi vã không hồi kết. Và vì hai người chỉ mới ở trong mối quan hệ yêu đương, nên em không dám đem những uất ức phẫn nộ của mình dồn lên người ấy, bởi em sợ một ngày người ta không chịu được việc em quá tiêu cực mà rời đi. Tôi đoán ấy là do em và người vẫn đang trong khoảng thời gian chỉ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho đối phương chăng ?

Thế nên, em mới đem những tâm tư ấy trút hết lên tôi, bởi tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Nghe có vẻ hoang đường khi một người mình chẳng biết là ai lại là nơi tâm sự tốt hơn cả người gần như thân thiết với mình nhất, nhưng tôi thấy điều ấy cũng có vẻ đúng - bởi vì tôi không quen biết em, tôi không phải là một phần trong cuộc sống của em, nên cho dù tôi có biết đến những nỗi niềm kia, tôi cũng chẳng cách nào dùng nó để can thiệp vào đời sống của em được. Vì tôi chẳng biết rõ về những điều mà em kể, do đó, tôi không đưa ra những lời khuyên vô nghĩa cho em, mà chỉ làm một người có thể lắng nghe em nói, và tôi chắc em chỉ cần có thế mà thôi.

Như những gì tôi đã nói, những cơn mưa mùa hạ chóng đến, nhưng cũng chóng đi. Tuy cuộc trò chuyện giữa tôi và em chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút, hoặc do thời gian trôi nhanh hơn khi tôi quá tập trung vào một điều gì đó, mà khi tôi nhận ra tiếng mưa bên ngoài đã vơi dần và ống quần ướt làm chân tôi lạnh buốt, cũng là lúc em đặt một dấu chấm cho câu chuyện mình đang kể.

"Tôi có làm phiền em không ?" - Tôi hỏi vu vơ. Dường như em có khựng lại đôi chút, rồi em bật cười, khẽ thôi - "Không, anh là cứu tinh của tôi đó."

Tôi chưa từng là cứu tinh của một ai đó, có lẽ vậy. Tôi trước giờ chỉ sống theo hoa thị vội vã, thế nên tôi chưa yêu, và tôi nghĩ mình cũng chưa sẵn sàng để yêu. Bởi thế, khi lọc lại những câu từ của em xuất hiện ở trong đầu, lòng tôi lâng lâng. Dù cho chúng tôi chỉ là hai người lạ vô tình gặp nhau trong một ngày mưa, nhưng câu nói kia lại mang đến cảm giác như thể tôi quan trọng với em lắm, và dường như đâu đó trong tôi cũng muốn tiếp tục gặp gỡ em như thế này. Không cần phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tôi ngồi đó lắng nghe em giãi bày, là hai người lạ với nhau, vậy là đủ.

Em giới thiệu tên em là Wonwoo, một cái tên đẹp, mang ý nghĩa "Sống bằng cách giúp đỡ với trái tim chân thành". Có lẽ em đã sống đúng với cái tên của mình, vì vậy mà chưa có ai lắng nghe và giúp đỡ em chăng ? 

Em hỏi tên tôi là gì, tôi lắc đầu, bảo với em tôi chỉ là một người lạ. Hoặc nếu em muốn, em có thể gọi tôi là người đến từ cơn mưa. Thật kỳ lạ, nhỉ ? Dù tôi ghét mưa đến thế.

-

Từ dạo ấy, tôi thường hay ra khỏi nhà mỗi khi trời mưa. Đúng là một chuyện ngược đời, khi trước thì vội vã về nhà tránh mưa, bây giờ lại tình nguyện đội mưa mà đi ra ngoài, dù vậy, tôi vẫn không ngại khoác lên chiếc áo măng tô nọ, cầm theo chiếc ô trong suốt, hệt như ngày đầu tiên tôi tìm thấy em giữa cơn mưa hạ. Tôi muốn gặp em. Tôi muốn giúp em dù chỉ là một chút. Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn nữa. Chẳng biết do đâu mà tôi lại có những ước muốn ấy, cho dù với cả em và tôi, chúng tôi chỉ là hai người lạ.

Wonwoo luôn đến đó vào những ngày mưa, không ô, không áo ấm, và cũng chẳng cần tôi che cho em. Câu chuyện giữa chúng tôi luôn bắt đầu với việc em khóc, và rồi em kể về những điều vu vơ đã xảy ra trong ngày, em cảm thấy thế nào, cuộc sống với em giờ ra sao. Bất kể câu chuyện em kể là gì, tôi vẫn chỉ đóng vai là một người lắng nghe. Câu chuyện của em luôn kết thúc khi mưa tàn, khi mưa đã nhuộm ướt gấu quần của tôi.

Tôi đã từng nghĩ mình chưa sẵn sàng để đắm mình trong cơn mưa, nhưng dần dà tôi lại cảm thấy mình không cần thiết phải làm thế. Bởi chiếc ô trong suốt của tôi chính là điểm khác biệt giữa tôi và em. Chỉ người có tâm sự như em mới cần đắm mình dưới cơn mưa, còn tôi - với vai trò là một người lắng nghe, vẫn cứ nên giấu mình trong ô thì hơn. Mưa là thế giới của riêng em, và tôi không muốn bước chân vào cái thế giới ấy.

Có đôi lúc, Wonwoo sẽ chịu chui vào ô của tôi một chút. Ấy là khi tôi mang cho em mẻ bánh mà mình mới nướng, mong sao những mẩu bánh ngọt sẽ giúp làm dịu tâm trạng của em thay vì những lời khuyên sáo rỗng mà tôi không bao giờ nói.

Khi em tấm tắc khen ngon, đôi gò má em ửng hồng, ánh mắt nép sau hàng mi rũ nước của em cũng sáng lên một chút, và bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm tôi thấy lòng mình vui theo. Chỉ ở bên em như thế này là ổn rồi, tôi không đòi hỏi gì nhiều hơn từ mối quan hệ giữa tôi và em, thậm chí là cả tên mình, tôi cũng không đưa em gọi, dù em có hỏi lại tôi đôi ba lần. Vì tôi sợ, tôi sợ khi nghe em gọi tên, tôi sẽ yếu lòng trước những cảm xúc lạ lẫm này mất. Em đặc biệt như thế ấy, dù em chỉ là một người lạ tôi vô tình tìm thấy giữa ngày mưa.

Từ một người luôn chán ghét những cơn mưa và yêu những ngày nắng, giờ đây tôi đột nhiên lại trông ngóng mưa đến lạ lùng. Nếu ngày hôm đó trời không mưa, tôi sẽ ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa sổ, tự hỏi rằng hôm nay Wonwoo có đến đó hay không, và tôi có nên thử ra đó để tìm em hay không. Nhưng rồi tôi lại thôi, bởi mối quan hệ này chỉ nên xuất hiện trong màn mưa, như cái cách mà nó đã từng. Bởi thế, tôi vô thức mong rằng ngày mai và những ngày sau đó trời sẽ mưa, dù khi ấy tôi biết mình ích kỷ, bởi những mong muốn kia chẳng khác gì tôi đang mong cho em khóc thật nhiều.

Tôi biết trong mình đang dần có thứ tình cảm không nên hiện hữu, nhưng tôi sẽ chẳng gọi tên nó ra. Bởi vốn dĩ những cảm xúc ấy là sai trái, và vì tôi chẳng muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong quan hệ này cả. Chúng tôi vẫn cứ nên là người lạ, như thế là tốt lắm rồi.

-

Rồi vào một ngày cuối hạ, sau khi  mưa tạnh và câu chuyện của em kết thúc, khi quần tôi ướt mèm như mọi khi. Tôi hạ ô xuống, nhưng hôm nay Wonwoo không rời đi ngay. Em nán lại như đang chờ đợi. Và trước khi tôi kịp hỏi em bất cứ điều gì, một thanh âm lạ lẫm bất chợt bật ra từ khuôn miệng của em, tôi sững người - hẳn là do tôi chưa bao giờ nghe em nói thêm bất cứ thứ gì sau khi mưa tan, hay có chăng là do những lời em nói ra nghe sao mà thật lạ :

"Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây." 

Tôi ngỡ ngàng, đáy mắt khi nhìn em có chút lay động, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt nó đi. Wonwoo lại nói tiếp, chậm rãi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn vào mắt tôi.

"Tôi sẽ không cần phải đến đây nữa. Đến tận hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, và anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng đến đây để gặp một người chỉ khóc như tôi."

Và khi đôi mắt tôi dời xuống đôi bàn tay gầy đang xếp gọn trên đùi Wonwoo, một chiếc nhẫn mỏng nơi ngón áp út đã trả lời tất cả. Hóa ra em đã có một ai đó để san sẻ mọi tâm tư rồi, và như một lẽ dĩ nhiên, một người lạ như tôi không thể nào sánh bằng người ấy. Mưa tạnh rồi, hạ cũng đã qua, em đặt dấu chấm hết cho câu chuyện em đang kể, và đặt dấu chấm cho cả câu chuyện giữa tôi và em.

Em ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Mắt em rưng rưng, nhưng tôi biết lần này chẳng phải là do em buồn nữa :

"Tôi sắp kết hôn rồi."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt hạnh phúc của em, và đáng lẽ với tư cách một người lạ, lúc này tôi phải vui mừng và chúc phúc cho em mới phải. Nhưng lạ thay, tôi lại không thể nào ngăn được nỗi buồn man mác đang phủ dần lên tâm hồn mình.

"Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi thật sự đã rất vui vì đã gặp được anh trong mùa hè này." - Wonwoo đưa tay gạt nước mắt, em nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ - "Liệu tôi có thể biết tên anh không ?"

Tôi lưỡng lự. Tôi chưa bao giờ muốn em gọi tên mình, bởi tôi chỉ muốn làm tròn tư cách của một người lạ. Nhưng cho dù lí trí của tôi có chối từ, con tim tôi cũng đã vô tình để tuột ra một thanh âm mà lẽ ra nên xuất hiện vào ngày đầu tôi và em gặp nhau.

"Tôi là Junhwi. Moon Junhwi."

"Cảm ơn anh, Junhwi. Cảm ơn anh vì tất cả."

Rồi em rời đi, đột ngột như cách em đến, để lại tôi với những câu từ ngổn ngang còn lỡ dở. Nhưng như thế cũng tốt, những cảm xúc này tôi chỉ nên chôn chặt chúng nơi đáy lòng mà thôi - để cho hạnh phúc của em được vẹn toàn nhất.

Mưa hạ chóng đến, cũng chóng đi. Tôi tìm thấy Wonwoo trong cơn mưa ấy, nên khi mưa tàn, em cũng đi mất.

Tôi chẳng ưa những cơn mưa chút nào. Và dù cho mưa vừa mới tạnh đây thôi, nhưng riêng chỉ lúc này tôi lại mong mưa đến. Mong sao cho mưa sẽ giúp tôi cuốn trôi đi những giọt nước mắt, và mang đi luôn những nỗi niềm trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro