nhà có ba chú mèo (1)
wonwoo vẫn hay kể rằng nhà cậu có ba chú mèo.
—
lần đầu tiên sang thăm nhà mới của jun và wonwoo, jihoon đã cực kì thắc mắc về sự tồn tại của chú mèo thứ ba kia. rõ ràng vật thể đang dụi dụi vào người cậu đây có số lượng là hai.
wonwoo khi ấy chỉ nhún vai với jihoon, chẳng để lại cho cậu câu trả lời rồi quay gót đi vào trong bếp mà miệng cứ tủm tỉm cười. và điều ấy lại càng khiến jihoon khó hiểu về cậu bạn mình.
kwon - bạn đời của jihoon - soonyoung thấy thế thì tiến lại gần chỗ người yêu mình đang nựng hai con mèo ở trước cửa phòng bếp, cất tiếng:
"ý wonwoo là con mèo to xác nhưng tâm hồn trẻ con moon junhui ấy"
jihoon như hiểu ra hoàn toàn, bĩu môi rồi xì một cái rõ to.
"tớ tưởng cậu là tên chỉ biết lãng mạn trong mấy trang sách thôi"
phản ứng của jihoon khiến wonwoo bật cười một tiếng, dừng tay đang nấu ăn dở rồi quay ra phản bác lại.
"tôi là tên khô khan được chưa hả nhà soạn nhạc thiên tài, người chắp bút viết nên những bản tình ca?"
"con-mèo-thứ-ba nhà cậu đóng phim có nhạc của tôi làm ost đấy nhé cậu nhà văn nổi tiếng"
cuộc cãi cọ nho nhỏ đáng yêu giữa cậu bạn thân và bạn người yêu khiến soonyoung thấy như đang coi phim vậy, chỉ khoanh tay đứng đó rồi cười rõ to.
bạn người yêu dễ thương quá đi.
đúng lúc ấy jun cũng trở về sau khi hết lịch quay. nghe tiếng mở cửa, soonyoung và jihoon đều đồng loạt quay ra nhìn.
"ơ, hai cậu tới hả?" - jun ngạc nhiên nhìn hai cậu bạn mình.
"ayo moonjunnnn" - soonyoung cất tiếng.
jihoon vẫy tay với jun rồi gọi với vào bếp, nơi wonwoo đang bận rộn với việc bếp núc.
"mèo của cậu đi kiếm cơm về rồi này jeon wonwoo"
wonwoo búng trán jihoon một cái rồi bước qua cậu bạn vẫn còn đang sốc vì bỗng dưng bị đánh, đi tới chỗ junhui. tiện thể còn quay lại lè lưỡi trêu:
"đau thì đi mà mách hổ của cậu ấy, đừng có mà làm nũng với tớ"
jun cười một tiếng rồi lao tới ôm lấy wonwoo đang đi tới phía mình khiến em suýt mất đà ngã ngửa ra sau, dụi dụi vào vai em, thì thầm:
"nhớ bạn quá đi!"
wonwoo vuốt phần tóc sau gáy jun rồi tách ra khỏi cái ôm của gã.
"được rồi được rồi, bạn đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. hôm nay chúng ta phải ăn mừng giải best producer của ai kia chứ" - em vừa nói vừa liếc sang jihoon.
"hóa ra đây là lí do cậu mời bọn tớ sang ăn chực đó hả?" - soonyoung cao giọng - " đáng nhẽ bọn tớ nên là người mời chứ "
"quan trọng gì chứ" - jun nhún vai - "hai cậu vào trước đi, tớ đi tắm rồi xuống ngay"
-
wonwoo, soonyoung và jihoon quen nhau từ cái thời mà ba đứa còn là quân đoàn tí hon trong khu phố. hồi đó ba đứa đã là nỗi khiếp sợ của cư dân xung quanh rồi.
thật ra thì cả ba đều là những đứa trẻ đáng yêu, cũng ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, nhưng mỗi tội là nghịch quá. mà đa số đều là do cái đứa nhóc mắt giống hai đường chỉ cầm đầu. hai đứa còn lại chỉ hùa theo thôi, hoặc sẽ là người phát ngôn cho bộ ba vàng này.
chẳng hạn như hồi 5 tuổi, ba đứa chẳng may đá quả bóng trúng mặt một bác hàng xóm đi ngang qua. soonyoung khi ấy mặt tái mét, lắp bắp mãi không nói nên lời, jihoon thấy cậu bạn sợ quá nên đành anh hùng đứng ra xin lỗi còn wonwoo thì đứng bên cạnh nói đỡ vài câu.
cũng may là bác hàng xóm dễ tính không chấp nhặt gì mấy đứa nhóc nên chỉ dặn dò một vài câu rồi tha lỗi cho chúng nó.
nếu không, chắc kwon soonyoung sẽ còn sợ tới năm 50 tuổi.
cả ba đứa cứ thế trưởng thành cùng nhau, đi hết lớp mầm cho tới tận 4 năm đại học. thậm chí khi thấy hai đứa bạn thân của mình một lần nữa bước vào cùng một cánh cổng đại học, wonwoo đã nghĩ chắc số phận không có ý định cho cuộc đời em rẽ một hướng khác.
nhưng trong 4 năm đại học ấy, moon junhui xuất hiện.
và jeon wonwoo nghĩ em đã đi thẳng lên đường cao tốc chứ không còn là cái ngã rẽ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro