Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia đình chúng mình

jun kết thúc lịch trình suốt 2 tháng trời và trở về nhà lúc 1 giờ sáng. đứng trước ngưỡng cửa, ánh đèn cam hắt qua khung cửa sổ phần nào xoa dịu trái tim đang không ngừng nhức nhối của gã. thở dài một tiếng, jun đưa tay đẩy cửa bước vào.

"hôm nay anh cũng đã làm rất tốt rồi. mừng anh về nhà!"

wonwoo đứng đó trong chiếc áo len màu be của gã, mỉm cười dịu dàng như em vẫn thường. dưới chân là hai chú mèo mà họ nuôi cũng đang kêu mấy tiếng chào mừng gã trở về.

jun không biết vì sao mắt mình lại cay xè ngay cả khi em đang cười với mình. có lẽ thứ hạnh phúc đang không ngừng kéo đến khiến gã buông xuôi tất cả những mệt nhoài kìm nén bấy lâu nay. có lẽ tất thảy đóa hoa cười em đặt vào tay một kẻ chẳng có gì này chính là điều duy nhất gã cần.

jun chạy tới ôm chầm lấy wonwoo, vùi đầu vào vai em, siết chặt lấy người gã thương trong vòng tay mình. wonwoo chính là sinh mệnh cuối cùng gã đang cố níu lấy, vì jun nghĩ rằng chỉ cần gã buông lỏng tay một chút thôi, bản thân sẽ rơi xuống đáy của những hố đen tiêu cực mà cuộc đời luôn đào sẵn ra cho gã và chỉ chờ giây phút trượt ngã.

"em ơi...wonwoo...wonwoo của anh"

gã gọi tên em giữa những tiếng nức nở lặng lẽ, và điều ấy khiến cõi lòng wonwoo vỡ tan. em cứ để mặc gã ôm mình, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn, liên tục nhỏ giọng trấn an.

"ừ, em đây. em vẫn ở đây bên mình mà"

hai chú mèo bước tới gần jun, một đứa liên tục dụi đầu vào chân, đứa còn lại thì cứ lấy tay khều vào ống quần gã. hai đứa nó chỉ muốn bố lớn biết rằng bố chính là người giỏi nhất. hai đứa nó không muốn thấy bố khóc thế này đâu, chúng nó muốn cái vẻ mặt đáng ghét lúc trêu chọc chúng nó hay khi bứng chúng nó đang thiu thiu ngủ khỏi lòng bố nhỏ cơ.

giây phút này làm wonwoo nhớ về những ngày cũ, khi cả hai người mới chỉ là hai cậu trai trẻ miệt mài theo đuổi hoài bão. và miệt mài thương nhau.

wonwoo muốn trở thành một nhà văn, còn jun mang trong mình mong ước được trở thành một diễn viên. hai người đã từng hỏi nhau rằng vì sao lại là cái nghề đó? wonwoo chỉ cười rồi bảo rằng:

"tớ chỉ muốn viết lên những gì tớ nghĩ thôi. tớ yêu những con chữ, tớ mong chúng có thể khiến người ta cảm thấy được an ủi, hoặc là cảm thông, hoặc may mắn hơn, tớ có thể thay đổi cuộc đời người ta chẳng hạn" - wonwoo cười khúc khích - "còn cậu? vì sao lại là diễn viên?"

"tớ nghĩ việc hóa thân vào một nhân vật nào đó mang lại cho tớ nhiều thứ, và cách thể hiện một loại cảm xúc nào đó thực sự thú vị đấy chứ"

có một lần, tác phẩm mà wonwoo gửi tới nhà xuất bản bị từ chối, thậm chí công sức suốt những đêm thức trắng của em còn bị người ta đánh giá tệ hại và thấp kém. thất bại đầu tiên đã khiến wonwoo hoài nghi về chính bản thân mình. liệu em có đang đi đúng hướng không? liệu em có thực sự làm được chứ? hôm ấy wonwoo quay về nhà muộn, em chỉ đi đây đi đó cho khuây khỏa thôi. wonwoo không thích uống rượu ngay cả khi em có buồn bã đến thế nào.

khi em đứng trước căn hộ của cả hai đã là 11 giờ đêm, điều chào mừng wonwoo quay trở về là jun với nguyên lớp trang điểm chưa được tẩy rửa, đi qua đi lại và nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đầy sốt ruột. wonwoo biết em lại khiến gã lo lắng nữa rồi.

"jun, tớ về rồi"

jun ngay lập tức vứt chiếc điện thoại xuống chiếc ghế sofa ngay gần đó, lao tới ôm chầm lấy em. bằng một cách nào đấy gã đã biết mọi chuyện em gặp phải. jun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn lên khóe mi đang đong đầy những giọt nước mắt.

wonwoo không muốn mình yếu đuối, nhưng ngay giây phút này, khi ở trong vòng tay gã, em biết mình có thể òa khóc như một đứa trẻ mỗi khi vấp ngã. em biết jun sẽ luôn vỗ về em, lau đi những giọt buồn rơi lã chã trên khuôn mặt em.

vì gã là gia đình của em.

khi nhìn lại có thể sẽ có một chút khó khăn, nhưng bất cứ lúc nào jun vẫn sẽ luôn ở đây vì em, để em thoải mái khi nghĩ về. 10 năm qua, từ những ngày phải chắt chiu từng đồng vì ước mơ cho tới ngày hôm nay, khi jun đã là một diễn viên hạng nhất trong giới giải trí và những cuốn sách wonwoo viết ra tạo hiệu ứng vang dội tới rất rất nhiều độc giả. em vẫn ở đây bên gã.

ngày hôm nay, wonwoo biết rằng những ánh đèn sân khấu chói lòa đã làm thương mến của em mệt mỏi rồi. cái chốn giải trí xô bồ ấy sẽ bào mòn những vui vẻ trong gã thành mảnh vụn mất thôi.

"anh ơi, moon jun, thương mến của em ơi" - wonwoo cất giọng gọi - "em chỉ muốn anh biết rằng ngay cả khi anh có lạc đường trong một ngày buốt giá, em vẫn sẽ ở đây và nắm lấy tay anh. chúng ta sẽ cùng nhau níu lấy hơi ấm, được chứ?"

wonwoo ngưng lại một lúc, hôn lên vầng trán gã.

"vì em là nhà của anh mà"

jun ngẩng lên nhìn em, nhẹ nhàng giữ lấy gáy rồi cuốn wonwoo vào nụ hôn. có rất nhiều điều gã muốn nói với em, rằng gã biết ơn em tới thế nào, rằng em là điều gã thương hết tất thảy, nhưng có còn quan trọng không khi gã chỉ muốn hôn em giờ đây thôi?

wonwoo choàng cả hai tay qua cổ gã, để mặc jun muốn làm gì thì làm. em cũng đã nhung nhớ những âu yếm nơi gã tới thế nào chứ.

"meow~"

một trong hai chú mèo kêu lên một tiếng. đi ngủ thôi hai bố, bọn con hơi oải rồi.

cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn nhau rồi bật cười một tiếng.

"cũng nên để bọn nhỏ đi nghỉ thôi. cả em nữa đấy wonwoo, tại sao lại thức tới tận giờ này chỉ để đợi anh chứ?" - jun cằn nhằn trong khi tay vẫn siết chặt ở eo wonwoo

"nếu không thì làm sao được thấy chú mèo thứ ba của em òa khóc như một đứa trẻ thế này" - wonwoo bĩu môi bật lại gã.

"anh yêu em" - jun thủ thỉ rồi thơm một cái nữa vào môi em.

"em cũng vậy, dấu yêu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro