Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"thương ti hong?"

sơn thạch nằm co rút vào chiếc chăn bông dày thở gấp, dù rằng với tình trạng cơ thể hiện tại của em nếu cứ chùm kín chăn thế này chỉ khiến cơ thể em càng nóng lên gấp bội nhưng thạch không muốn bỏ cái chăn bông ra một chút nào. mà nói đúng hơn là em không thể bỏ ra vì mùi pheromone socola từ gã enigma nhuốm đậm trên chiếc chăn bông.

nhưng dù cũng chẳng đủ, cái chăn bông dày thế nào, áo của hắn có nhiều bao nhiêu cũng không đủ vì em biết, kỳ phát tình của em đã đến rồi.

thạch biết em muốn những gì nhưng em cũng biết em không thể ích kỷ mà cầm lấy điện thoại gọi hắn về chỉ để xoa dịu cơn phát tình của em, nhất là bây giờ hắn còn đang bận lịch trình riêng. dù sao trước khi phân hóa thành omega riêng của hắn, thạch cũng là một alpha cơ mà. chút chuyên phát tình cỏn con này lúc trước em nhịn được thì bây giờ cũng như vậy thôi, không được ỷ lại vào hắn.

duy thuận bấm xong mật khẩu vào nhà cũng là lúc hắn phát hiện ra điều bất thường trong căn nhà của mình, đèn nhà chưa tắt mà trên sô pha lại vương vải một vài cái áo thun của hắn. đã bao giờ hắn ở bừa như vậy đâu?

hơn nữa, ở đây còn xuất hiện thêm một đôi giày mà nhìn sơ qua là biết là của ai rồi. mà cũng vừa hay đôi dép trong nhà cũng vừa vặn mất đi một đôi, tức có nghĩa em của hắn hôm nay qua ăn cơm với hắn. nhưng sơn thạch đâu, bình thường em sẽ ngồi ở ghế sô pha xem tivi đợi hắn về mà?

đợi một chút đã...pheromone hương sữa ở đâu ra mà vờn trên cánh mũi hắn thế này?

bước vội về căn phủ ngủ trong nhà, duy thuận gọi to tên em nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng trả lời, cửa căn phòng lại bị khóa mất càng làm hắn sốt ruột hơn. hít một hơi sâu lấy lại chút bình tĩnh để đi tìm chìa khóa dự phòng, đến khi mở được cái cửa duy thuận đã phải lùi lại một bước vì pheromone tích tụ trong căn phòng đập thẳng vào não bộ của hắn.

quá dày và quá quá nồng, nguyễn cao sơn thạch đã phát tình được bao nhiêu giờ đồng hồ rồi chứ?

"này, sơn thạch, nguyễn cao sơn thạch, dậy mau đi! có bị khùng không mà em phát tình cũng không gọi tao về, nằm chịu đựng một mình thế này vậy hả?"

duy thuận chỉ kịp xoay lưng em lại phía mình, vừa mắt chạm mắt sơn thạch đã lập tức nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống để chìm vào nụ hôn. trông em gấp gáp đến là hôn cũng vụng về thế này làm cơn bực tức trong người duy thuận bay biến đi mất, khẽ nhếch môi cười khi hai chân thon dài đã co quắp trên eo hắn chặt cứng.

"ti, có còn nghe anh nói gì không?"

"có, em có nghe."

sơn thạch cười hề hề đáp lời hắn, lần mò tìm đến bàn tay của hắn mà áp lên má.

thôi được rồi, phạm duy thuận chịu thua.

"chẳng biết nương tay gì cả, cái đồ trâu bò."

sơn thạch khẽ mắng khi thấy duy thuận đang cầm lấy tô cháo bước vào, đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ sáng thôi. tức có nghĩa là từ lúc em còn mơ màng bị hắn lăn từ đầu giường đến cuối giường là được 3 tiếng đồng hồ rồi, cũng không thể trách hắn được là do cơn phát tình của em mà ra.

"ông còn sức mắng à, thế ăn xong tô cháo này lại tiếp tục nha."

thấy sơn thạch xụ cái mặt xuống liếc mình hắn bật cười đưa tay xoa đầu em, tay múc từng muỗng cháo thổi thổi rồi mới đút cho em ăn.

"nhưng nghiêm túc này, sau này đến kỳ thì phải gọi cho anh. làm sao mà tự nhịn 1 tiếng đồng hồ vậy hả?"

"thì...sợ anh bận mà."

"đồ ngốc này, anh bận còn quan trọng hơn em à?"

đúng là nhà văn nhỉ, nói chuyện một chút đã làm trái tim em thổn thức ngay được.

"biết rồi mà."

"có thật là biết không? thế sáng dậy mấy giờ có lịch trình?"

"9 giờ."

"còn sức đi làm à? hay..."

"ơ hay cái ông này, rõ ràng ông hỏi tui lịch trình cơ mà?"

"tôi xin nghỉ phép cho ông rồi ông ạ, bỏ bê sức khỏe mình đến thế là cùng đấy."

xong xuôi, duy thuận ngang nhiên leo lên giường ôm eo em chuẩn bị vào giấc thì nghe em mơ màng hỏi.

"jun ơi, jun có thương ti hong?"

"không thương ti thì thương ai, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro