Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng


phạm duy thuận thích nắng, đặc biệt là những ngày thời tiết nắng chang chang. vậy nên nguyễn cao sơn thạch cũng không lạ khi anh mình nói rằng, anh thích nguyễn huỳnh sơn.

cũng không biết nên diễn tả mối liên hệ này ra sao, nguyễn cao sơn thạch cảm thấy nguyễn huỳnh sơn rất sáng, còn với phạm duy thuận thì em hệt như mặt trời vậy.

không phải chỉ mỗi ông em gần 20 năm khó hiểu, ngay chính phạm duy thuận cũng chẳng hiểu được lý do mình thích cậu em nguyễn huỳnh sơn kia là gì. ngay từ ngày đầu vào nhà chung, ấn tượng với cậu em này là quá đẹp, vừa đẹp vừa ngoan, chẳng bù cho sơn thạch nhà anh.

ấn tượng thứ hai của phạm duy thuận về nguyễn huỳnh sơn là sao cậu em này lại được chiều đến thế?! anh không cùng nhà của cậu em nên vẫn luôn thắc mắc sao ai cũng chiều em nó, sao em nó có thể mời được anh Long về đội,... còn nhiều điều mà anh luôn thắc mắc ở em nhưng lại chẳng dám hỏi ai.

cho tới ngày được anh trai của em mời về đội, phạm duy thuận mới tự lý giải được những thắc mắc của riêng mình.

có một nguyễn huỳnh sơn luôn nhẹ nhàng như dòng suối, luôn ấm áp như ánh mặt trời, luôn đáng yêu như một bông hoa và với anh, em mong manh như viên pha lê cần phải nâng niu cẩn thận.

nguyễn huỳnh sơn trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã nghĩ, nhưng không phải theo kiểu thất vọng, ngược lại anh thấy bất ngờ và ngưỡng mộ em nhiều hơn. phải chăng vì thế mà anh để ý đến em nhiều hơn không nhỉ?

anh không biết nguyễn huỳnh sơn ở ngoài kia như thế nào với người hâm mộ, nhưng khi ở với anh, cậu em này luôn miệng 'anh jun, anh jun' bằng chất giọng nhẹ nhàng đặc sệt hà nội, gợi cho anh cảm giác ấm áp những ngày hè tuổi 17. cũng chẳng biết bình thường badboy ra làm sao nhưng ở với anh lại hệt như em bé, hết vòi cái này lại làm nũng cái kia, hết mè nheo vòi anh đem cái này lại kì kèo anh phải làm cái kia. phạm duy thuận khi ấy chẳng hiểu vì sao trừ cười và gật đầu đồng ý thì chẳng biết nên làm gì.

nguyễn cao sơn thạch biết được thì cười khẩy, anh em gần hai mươi năm trừ việc đòi đánh thì chẳng bao giờ thấy mặt này của anh thuận. nguyễn hữu duy khánh nghe được thì hệt như bà vợ đi đánh ghen, gào lên giữa sảnh sao anh lại thiên vị nguyễn huỳnh sơn đến thế.

phạm duy thuận nghe những lời ấy chỉ cười cho qua chuyện kèm câu nói 'vì các em xứng đáng' rồi bỏ đi. nguyễn huỳnh sơn trong mắt phạm duy thuận là một con người vô hại, chỉ có thể yêu thương, không thể xéo sắc được.

và cứ thế, phạm duy thuận rơi vào lưới tình của em khi nào không hay. em thì rực rỡ như ánh nắng, nhưng tình cảm của anh lại le lói như ánh mặt trời cuối chiều.



------------

thích đọc cmt lúm nên mí bác cmt cho tui vui nghen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro