Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

khi hai ta chỉ có một tháng cạnh bên nhau thì sao nhỉ?

vẫn sẽ mãi mãi bên nhau thôi

dù sao thì cũng đâu thoát được cái vòng lặp luẩn quẩn này được.

.

màn đêm đen đặc không lấy nổi một ngôi sao hay kể cả một ánh trăng yếu ớt nào, u uất đến nghẹt thở nhưng hiển nhiên không hề rơi dù chỉ một giọt mưa. nó âm thầm chỉ vô tri vô giác bao phủ lấy hai thân ảnh quấn vào nhau hiện hữu lặp lòe thoảng hương quế thơm lừng từ mấy cây nến đang gắng gượng mà bập bùng soi rọi gian phòng mờ ảo, chúng vẫn ngoan cố cháy mãi mặc cho gió đêm trời mùa thu lạnh lẽo cuốn theo làn hương trời đập mạnh từng đợt vào khung cửa sổ nhỏ.

hai cánh tay rắn rỏi của duy thuận khẽ khàng choàng qua tấm lưng của người nhỏ trong lòng bấy giờ vẫn đang khẽ run run mà âu yếm, vuốt ve nhẹ nhàng, chôn vùi khuôn mặt lem nhem nước mắt nơi em vào bờ ngực của mình mặc cho chiếc áo phông trắng đã bị ướt đẫm một mảng to. anh cúi đầu, trông xuống mái tóc mềm như lụa như tơ bên dưới, cố gắng không vì một phút vô thức mà hôn nâng niu lên những lọn tóc mềm ấy như anh vẫn thường làm với những người yêu ngày trước khi họ yếu đuối nhất,

có lẽ đó là một cái thói khó bỏ của duy thuận rồi, khi chỉ có hai người, yếu đuối cũng có, nhục dục vẫn y,

anh luôn luôn như một bản năng nguyên thủy mà không thể kiềm chế được rồi sẽ lại an ủi người tình của mình bằng những nụ hôn chóng vánh hoặc là bằng rất nhiều nụ hôn âu yếm khác lên tóc, lên trán, lên sống mũi, lên mi mắt, lên má, lên môi.

vì duy thuận vẫn chưa thân thiết với huỳnh sơn đến thế đâu,

thậm chí anh vẫn chưa biết vì sao em khóc.

nhưng rồi đến một chốc, lí trí anh vẫn chịu thua trước cám dỗ mềm mại ấy, rồi anh hôn lấy tóc em như một khắc yêu thương yêu không thể kiềm lòng.

huỳnh sơn không chú ý đến nụ hôn phớt nhẹ ấy, hơi thở em đứt quãng, sụt sùi vì những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài trên đôi má hồng ửng như hai quả đào, chúng phả vào làn da anh từng hồi khiến cơ thể nóng hừng hực đến bốc hỏa nhưng duy thuận vẫn chẳng buồn buông em ra, vẫn tay đó, vẫn ánh mắt dịu dàng đó

nhìn em khóc,

nhìn nước mắt quấn quýt đôi mi em,

nhìn em quặng thắt ôm chặt cơ thể anh trong cơn vật vã khốn cùng.

vì anh biết mình là chỗ dựa duy nhất của em hiện tại.

phạm duy thuận biết bản chất anh vốn không thể chối từ ai trong tình huống vậy, anh vốn dĩ cũng không bạc tình đến mức bỏ rơi em, dù rằng chỉ vừa gặp huỳnh sơn trong một tuần thôi nhưng cậu em đáng yêu này như thể phù thủy, em hút lấy hồn anh một cách tự nhiên như đã từng bên nhau hàng nghìn lần rồi trong một ngày nào đó trong một quá khứ xa xôi nào đó.

"ức... tên của em là huỳnh sơn, nguyễn huỳnh sơn, anh nhớ nhá... hãy khắc sâu lấy nó..."

từ nãy đến giờ duy thuận không biết mình đã nghe em thì thào câu nói này vào tai anh biết bao nhiêu lần rồi, em như muốn nó thấm nhuần vào tâm trí rối bời mất đi phương hướng của duy thuận, em rót thứ giọng ngắt quãng đã lả đi vì khóc nhưng lại như đường như mật vào đôi tai đỏ lự, nóng hầm hập khiến duy thuận lại càng thêm rơi vào ảo mộng mông lung của thứ tình chớm nở được một tuần bên em.

nguyễn huỳnh sơn

nguyễn huỳnh sơn

nguyễn huỳnh sơn

nguyễn huỳnh sơn...

tên em đẹp thật, một ngọn núi sừng sững không gai góc hay sỏi đá mà xinh đẹp hữu tình vì được bao phủ xung quanh bởi vạn lớp cây hoa mềm mại yêu kiều, tỏa sắc hương ngào ngạt.

anh sẽ nhớ mãi, anh chắc chắn khắc sâu cái tên này vào tim, dù cho mai sau có như thế nào.

"anh nhớ, anh thương cái tên của huỳnh sơn lắm. anh không quên đâu"

"giờ thì sơn hãy dừng khóc đi nào..."

dùng lực mạnh hơn, ôm em chặt hơn trong vòng tay rắn rỏi của mình khiến em có đôi chút khó thở, mặc dầu vậy em cũng không đành bỏ ra mà vẫn ở đó để anh ôm ấp, để anh an ủi tâm hồn đau khổ vỡ vụn của mình. vùi mặt sâu hơn vào ngực duy thuận, chà chà mái tóc có chút bết vụn giữa mồ hôi và nước mắt lấm lem lên vùng cổ nhạy cảm của duy thuận, anh dù cho ngứa ngáy chỉ đành yên lặng cho em dụi, miễn sao em cảm thấy ổn hơn.

em đau, đau trong cái ôm chặt cứng của anh.

duy thuận đang an ủi em mà, chỉ là anh dùng lực hơi mạnh thôi. tất cả đều là sự an ủi từ anh, và cả sự may mắn của em, có lẽ.

"thuận ơi..."

"anh vẫn ở đây mà, đúng không?"

huỳnh sơn dần ngưng đi tần suất sụt sùi của mình, em dù vẫn còn đau nhưng có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều hơn phần nào. suy nghĩ tiêu cực cũng bay biến dần theo từng lần kim giây đồng hồ di chuyển. nhưng em mệt rồi, em mệt sau khi chìm đắm vào nỗi dằn vặt không nguôi của chính em, của chính cái vòng lặp này. em gom góp từng mảnh vỡ thủy tinh nhỏ trong tim, có một huỳnh sơn bé tí nị đang lon ton dùng tay nhặt từng mảnh thủy tinh bén ngót nhỏ xíu như thể được xay nhuyễn cứa mạnh vào tim em xước xây.

đôi mắt em mỏi nhừ, bọng mắt sưng lên ửng một màu đỏ đậm vẫn còn lem nhem chút nước vụn trên mi cong chưa được lau hết. chậm rì rời khỏi đôi tay anh, đầu vẫn cúi thấp không nhìn lấy duy thuận nổi một cái liếc mắt. quẹt qua loa khuôn mặt đẫm nước bằng bàn tay cũng lem đi vì mồ hôi.

"anh đây. giờ huỳnh sơn yên tâm đi ngủ chưa?"

duy thuận xoa nhẹ nhàng lên mái tóc em nhỏ, dịu giọng trấn an.

huỳnh sơn mệt đến mức không thể ngẩng thẳng cổ lên mà chỉ có thể gượng người một cách nặng trịch nằm phịch xuống cạnh duy thuận, một tay đặt vắt lên eo nhỏ, một tay nhẹ đan lấy bàn tay của duy thuận. tay anh đẹp lắm, không mềm mại như em hay trắng trẻo như em, em chẳng rõ, chỉ là vì đôi tay ấy luôn vò mái tóc em như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, đôi tay ấy luôn nấu ra những món ăn dành cho một kẻ dở tệ về bếp núc như em, đôi tay ấy có đôi khoảnh khắc rụt rè không dám nắm lấy tay em thế mà em lại thấy nó đáng yêu vô cùng.

đơn giản chỉ là em yêu sao đôi tay sần sùi ấy mà thôi.

mũi huỳnh sơn bị nghẹt rồi, em khó nhọc thở từng ngụm hơi nhỏ, chắc chắn là không đủ nhưng đành, sau hồi không thể gắng gượng nữa thì em mới phải dùng miệng. đôi mắt đau rát khẽ khép hờ trong vắt như phủ một lớp nước, hàng mi run run lên theo từng hồi của cơ thể.

khẽ mỉm cười tạo thành hình bán nguyệt sáng rực rỡ, dịu dàng thỏ thẻ mà hối lỗi với anh.

"em xin lỗi đã khiến anh mất ngủ giờ này vì cảm xúc không đáng của em."

"nằm xuống đây, em xin phép được ngủ cùng anh đêm nay thôi"

cẩn thận hướng ánh nhìn long lanh như được gắn sao trời lên anh, duy thuận dường như bị bối rối trước lời xin lỗi của em, vì vốn dĩ em chẳng sai gì cả, anh đã xác định ngày mai sẽ ở bên em cả ngày để chăm sóc cho huỳnh sơn rồi. nghe em xin lỗi mà trong đầu anh bật ra cả nghìn câu trả lời để phủ nhận em.

duy thuận không muốn em phải xin lỗi, hay cách khác là không muốn nghe lời xin lỗi do chính em thốt ra, vì dù cho anh có gặp em đúng một tuần hay một ngày hay một giờ đi chăng nữa thì theo cái lẽ thường tình anh luôn khẳng định rằng, tại sao thiên thần phải đi xin lỗi một kẻ phàm trần?

duy thuận không chắc chắn hoàn toàn cái nhìn của anh về em, anh cảm giác bản thân hơi mơ hồ về con người này, hoặc mơ hồ về đôi mắt của chính anh chăng?

ban đầu thuận chỉ nhớ đây là một ca sĩ nổi tiếng thuộc nhà loa không gian, một người em kính nghiệp với nụ cười đáng yêu.

phạm duy thuận chẳng nhớ gì về nguyễn huỳnh sơn cả.

huỳnh sơn trông rất quen thuộc, như thể anh đã thương con người này từ rất lâu rồi.

khi lần đầu gặp em dưới hiên nhà trong một ngày xám ngoét mưa tầm tã, em run rẩy bấm chuông nhà anh ở tình trạng không thể thương hơn. cả người từ đầu đến chân không chỗ nào khô ráo, như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa phải gắng gượng mang cái thân ướt sũng đến nhà duy thuận, khuôn mặt tái đi nhợt nhạt, choàng lấy một chiếc áo len bên ngoài nhưng cũng không trông khá khẩm hơn là bao.

trông em ướt mem, anh không nhớ mình đã nhìn thấy gì trước mắt nữa. đôi mắt duy thuận khắc ấy lóa đi, chếnh choáng trông hướng em, và có lẽ anh thấy như chiếc áo len trắng của em phất lên tạo thành đôi cánh chăng? duy thuận chắc sắp điên đến nơi rồi, anh ngỡ như thiên thần từ chốn tiên cảnh xuống rướt anh đi khỏi nơi trần gian này vậy.

duy thuận đến bước đường này đã cũng không còn thắc mắc việc vì sao em biết nhà anh, mặc dù chẳng bao giờ đến nơi này trước đó.

lúc đấy duy thuận vừa phải kéo bản thân khỏi cái mộng mị lơ lững, vừa lo lắng sốt vó lên đi được, cứ phải chạy lạch bạch xung quanh nhà đến nỗi có lúc nhanh quá mà loạng choạng muốn té nhào, hết tìm này rồi tìm nọ để giữ nhiệt cho em. huỳnh sơn, cái người mà anh lo lắng từ nãy giờ chỉ khẽ cười xòa dùng đôi bàn tay lành lạnh cố định khuôn mặt của anh lại, kéo anh ngồi xuống sofa mà xoa nắn đôi má ửng phớt màu hồng của anh.

duy thuận thề vào lúc đấy, anh ngại là thật, mà anh lo cho em cũng là thật.

giờ nghĩ lại thì, không buồn cười đâu, anh vẫn thấy thương em lúc đấy lắm. nhưng anh chỉ thắc mắc một chút, một chút thôi, về lý do của em. huỳnh sơn thì cứ ậm ừ chẳng nói, như thể có ai móc họng em cũng không hé nửa lời mà hoàn toàn chuyển anh sang một chủ đề khác, anh thắc mắc chứ? vẫn đành ngậm ngùi thôi.

"không không không, tại sao em phải xin lỗi? cứ khóc cho thỏa đi, dù thế nào anh vẫn sẽ ở đây mà thôi"

"em không việc gì phải xin phép, xin lỗi hay xin bất cứ thứ gì. anh cho tất, nên là bé nhỏ yên tâm ngủ ngoan nhé?"

rũ mắt nhìn lần lượt qua nụ cười đôn hậu của em, đôi tay trắng trẻo đang đặt lên tay anh; khom người rồi nhẹ nằm xuống kề cạnh em, vai duy thuận khẽ chạm vào mái tóc lòa xòa trên gối trắng, nắm mạnh lấy mảng áo đã ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi của em từ ban nãy, quơ quơ nhẹ ra vì anh nghĩ như thế chóng khô hơn, em nhỡ chạm vào sẽ cảm thấy lạnh thì sao. đầu duy thuận đặt cao hơn huỳnh sơn một mẩu nhỏ, vừa đủ để em dúi khuôn mặt vào cần cổ thơm lừng của anh xem như một chỗ dựa đầu chắc chắn.

huỳnh sơn có lẽ đã trải qua khoảnh khắc này không ít, được tựa vào vai anh cả trăm lần, được yêu anh cả trăm lần, được nghe anh an ủi cả trăm lần.

huỳnh sơn yêu cái khắc ngọt ngào này đến nhường nào.

huỳnh sơn chỉ muốn được đắm chìm vào điều nhỏ bé này mãi mãi. để em không còn phải cô đơn, phải gồng gắng mọi loại cảm xúc này cho đến khi anh chết và lặp lại về ngày đầu,

để em không còn phải chìm trong máu, rượu, và tình.

nhưng hỡi ơi em nào biết được cách nào để thoát khỏi cơ chứ.

huỳnh sơn chỉ là một con tốt yếu ớt trong cái vòng tròn dường như vô tận này mà thôi,

rồi một khi vô tình nào đó,

có lẽ chăng hai ta sẽ không còn tồn tại,

một khi đó,

vòng lặp này sẽ kết thúc,

chứng giám ta từng ở đây cùng nhau.

"sơn ơi? em có sao không?"

giọng duy thuận vang lên, cái chất giọng ấy em đã yêu nó biết bao lần rồi, rót vào tai em cái ngọt ngào man mát của hương hoa anh túc, cái yêu chiều mềm mại của làn mây trong vắt. luôn là cái giọng ấy, con người ấy kéo em ra khỏi bùn lầy sa đọa.

duy thuận thắc mắc nhìn vào cánh tay nhỏ đang bất động giơ lên trên không trung, khuôn mặt em vẫn tựa vào cổ anh, cơ thể vẫn sát lại như muốn được ôm ấp thì bỗng em lại đờ đẫng ra, chìm sâu vào vùng biển suy nghĩ vô tận ban nãy, ánh mắt em cứng đơ trông vào một khoảng không vô định.

suy nghĩ lệch lạc thoáng chốc được nắn chỉnh lại. hơi thở nặng nề hồng hộc nạp không khí vào cơ thể mục nát của một mớ hỗn độn, sau bừng tỉnh mà vội vàng trấn an anh.

"e... em không sao. chậc dạo này đầu óc em tệ quá, toàn suy nghĩ không đâu vào đâu"

choàng tay nhỏ qua người duy thuận, ôm cứng lấy anh. em không chắc chắn nhưng có lẽ câu bào chữa sẽ khiến anh an tâm hơn một phần thôi, anh sẽ tin em mà. huỳnh sơn nhẹ ép anh vào cơ thể mình, ấp iu làn da hơi sạm đi qua bao năm trải qua nắng mưa. em nhắm mắt lại, tâm khảm từ nổi sóng ban nãy đã lặn đi rồi, hơi thở cũng đều hòa hơn.

"không cần giấu đâu, mọi chuyện tồi tệ đều qua rồi, ngày mai trời lại sáng, và cả hai ta đều vẫn sống tiếp. ngủ đi em nhé?"

vuốt ve mái tóc em, cúi đầu lên tóc em rồi hít hít một chút. anh không biết em khóc vì chuyện gì, em sợ hãi vì điều gì, nhưng anh chắc rằng việc anh ở đây là an ủi em nhỏ đi ngủ.

"thuận... em thương thuận. thuận ngủ ngon."

"ừm, anh cũng thương sơn. ngủ đi, rồi mai ta nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro