Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. định hướng

như đã nói, môi trường xung quanh có thế nào cũng chẳng tác động đến tôi nhiều lắm. tôi vốn là kiểu người không bị ngoại cảnh ảnh hưởng đến mình.

nói như vậy chứ sống trong một nơi khốc liệt mà không có ai ủng hộ cũng không phải chuyện dễ dàng. ít nhất ta phải có một đồng minh. cứ thử tưởng tượng cảnh, giữa một tập thể đông đúc nhiệt náo, mọi người tham gia các hoạt động một cách sôi nổi nhiệt thành, chỉ mình mình lẻ ra như kẻ thừa thãi của xã hội, đứng thui thủi ở góc ở xó nào đó, ra vẻ chúi đầu vào điện thoại hoặc làm chuyện gì đó cốt chỉ để cho thấy rằng "i'm ok & i don't care, tôi cũng bận rộn chuyện riêng của mình đấy", kì thực ra là rảnh rỗi và vô vị đến mức kéo sang newsfeed của mấy ngày trước rồi cũng nên. bởi vì ai cũng quây thành nhóm và cặp để chơi cả rồi. chỉ còn bản thân dư thừa như kẻ ngoài cuộc, mà chính xác là kẻ ngoài cuộc thật, lập lờ như âm hồn bất tán. tham gia không được, muốn rút cũng chẳng xong.

nên không dưng mà boo seungkwan muốn làm thân với tôi cũng là chuyện tốt đẹp. từ lần đó, tôi và seungkwan thường hay đi cùng nhau, bất kể là nơi đâu ở mọi ngóc ngách trong cái nhà ngục mang tên trường cấp 3 này, cái mà chúng tôi vẫn quen gọi là nhà ngục level 3. chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn đánh boss là ngưỡng cửa đại học để sang bàn 4, nguy cơ còn khủng khiếp và mòn mỏi hơn cả mấy năm đánh quái tích điểm cộng lại. chẳng hiểu sao seungkwan lại dính với tôi. có vẻ seungkwan giao tiếp đúng kiểu xã giao, không đặc biệt thân thiết với ai nhưng chơi đều với tất cả mọi người. mà thường thì trong mỗi tập thể luôn tụ tập dăm ba hội nhóm nhỏ hơn. cậu ta hoàn toàn có thể dễ dàng tham gia vào bất kì nhóm nào để chơi cùng, thế mà bây giờ lại chủ động đi với tôi.

seungkwan học giỏi tất cả các môn. qua một thời gian kha khá, thì tôi biết seungkwan rõ ràng không rơi vào thể loại đầu to mắt cận giờ giờ khắc khắc chỉ chăm chăm học, học nữa, học mãi, lấy việc học làm lẽ sống, thay vì như người ta nghỉ giải lao đọc truyện đọc tạp chí thì đây lôi từ điển sách giáo khoa ra tranh thủ bồi thêm. seungkwan không hề thế. cái đầu của cậu ta thuộc hàng thông minh bẩm sinh. trông qua cũng thường thường, lớp 12 mà bình chân như vại, ngoài mấy môn lí hoá còn chịu khó chép bài, tiết văn anh còn chịu khó lật qua sách để nhỡ bị gọi lên bảng thì giờ nào cũng dựng hộp bút ngồi bấm điện thoại, chán thì cúi đầu khéo léo ngủ gật ngủ gà. như bao học sinh khác. thậm chí tôi còn biết seungkwan chẳng đi học ôn ở bất kì lò luyện thêm nào. thế mà điểm trung bình môn đều tám, chín phẩy trở lên. trên đời có những người như vậy, không cần cố gắng vẫn giỏi. nhưng lại chẳng thiết tha cần đến những điểm phẩy môn chót vót ấy làm gì.

dù thế thì cuộc đời seungkwan sau này có ra làm sao thì chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi. nhưng hiện tại thì tôi đã có một lợi thế mới. với đứa kém các môn tự nhiên, điển hình là toán lý hóa như tôi, việc có người vui vẻ giúp đỡ mình trong học tập là điều khá cần thiết. không phải quá đáng nhưng gần như mọi bài tập toán trên lớp lẫn nơi học thêm, tôi đều ngọt ngào dồn cả cho seungkwan. seungkwan hiển nhiên giỏi toán, nên giải ba cái đống bài tập lắt nhắt, ý tôi là lắt nhắt đối với seungkwan, chẳng khác gì chuyện nhỏ như con thỏ.

thường là giờ giải lao chính giữa tiết, tôi lại đem bài tập xuống bàn seungkwan dài giọng bảo seungkwan làm. seungkwan chỉ đùa đùa làm bộ thở hắt ra rồi cắm cúi viết lách ngay và tôi thì ngồi bên cổ động tinh thần hăng say miệt mài học tập. giờ ra chơi nào cũng vậy, riết nhìn vào có khi ai cũng tưởng hai thằng gay quấn nhau tâm tình trong những giây phút hiếm hoi của ngày cũng nên.

một hôm, trong lúc làm bài, seungkwan bỗng hỏi.

"hansol này, cậu định thi trường gì?"

"chưa biết nữa. thi 4 điểm toán có vào được trường nào không?"

seungkwan phì cười. 4 điểm toán có khi chẳng đỗ được trường thấp nhất. ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc tôi cũng đành nói ra chuyện đó.

"đùa chút, tớ thi vào nhạc viện."

"cậu giỏi đàn sao?" seungkwan thoáng ngạc nhiên.

phải, tôi có năng khiếu, lại được chơi piano từ nhỏ. từ rất lâu tôi đã đặt mục tiêu thi nhạc viện quốc gia. vì sở thích và còn vì nhiều lý do chủ quan khách quan khác.

seungkwan ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười. có một điều tôi phát giác ra từ khi mới gặp nhau, là seungkwan rất dễ nhìn. vẻ đẹp sáng bừng như thiên thần tinh khiết bên khung cửa hắt nắng. đôi cánh trắng ẩn hiện khuất bóng trong lớp bụi lao xao lấp lánh ánh đông.

có lẽ cậu ta là thiên thần thật.

ngồi cạnh cậu ta, tôi vừa có cảm giác không thật, lại mang mang chút gì không xứng đáng. vì tôi không phải thiên thần trong trắng tinh khôi như seungkwan. tôi chỉ là một tổ hợp hỗn loạn đen đỏ nhòe nhoẹt, của quá khứ tối tăm và thực tại mơ hồ.
seungkwan là màu trắng mà. có lẽ tôi sẽ làm nhiễm bẩn màu trắng. thế nhưng tôi vẫn không hề có ý định né tránh hay giữ gìn điều gì cho đối phương. tôi không phải thiên thần nên chẳng lương thiện đến thế, dù rằng tự dưng tôi thấy tiếc nuối thứ ánh sáng không nhiễm bụi trần kia. kì lạ thật đấy. phải chăng vì lâu lắm rồi đôi mắt đục mờ của tôi chưa được nhìn thấy thứ ánh sáng đó? tôi sắp thoái hóa thị giác thành loài gián rồi cũng nên...

"trùng hợp thật, tớ cũng định thi nhạc viện."

lại là nụ cười mỉm đó. lần này đến lượt tôi ngạc nhiên.

seungkwan học giỏi như vậy, không thi ngành y quả là hoài phí một nhân tài. nhưng điều không thể tin nổi là seungkwan lại đi theo con đường nghệ thuật. không phải bi quan nhưng với tôi, nghệ thuật là lối mòn của sự sống bế tắc quẩn quanh. người ta chiêm ngưỡng bức tranh chỉ thấy những nét đẹp này nọ, thưởng thức khúc tình ca piano chỉ thấy thanh điệu du dương trầm bổng của sự kết hợp hoàn hảo giữa phải và trái. nào ai hay người họa sĩ mỗi lần vẽ ra một bức tranh là mỗi lần chết đi một mạng, người nghệ sĩ dương cầm mỗi lần tấu lên khúc nhạc là mỗi lần vào ra cõi tử sinh. thế nên ngoại trừ việc seungkwan có mối uyên nguyên không đáng kể với màu trắng ra thì trông quá sức bình thường. trong khi những kẻ làm nghệ thuật đều không bình thường.

lần trước tôi nói rằng jun là kẻ không bình thường.

còn tôi, tôi cũng chưa bao giờ nói mình bình thường cả.

ngồi trên chiếc ghế da vuông vức tấu piano nhã nhặn hơn ngồi nhem nhuốc cọ quẹt trên mặt giấy canson và murano, có lẽ thế. cứ nhìn ngôi nhà và lối sống bê tha của jun là hiểu ngay. không biết jun có nốc rượu điên cuồng khi chất nghệ sĩ trong người anh ta bốc lên không, nhưng hình như tôi chưa thấy vỏ chai rỗng nào trong căn nhà đó. hay anh ta bí mật chưng cất cả mấy thùng rượu trong căn phòng trên tầng 3 nhỉ...

xin lỗi vì đã lan man lạc đề. nói đến jun là cả một bầu trời bí ẩn khó lí giải. anh ta bí ẩn như vườn hoa đỏ rỡ trong vườn mà tôi muốn dành thời gian nghiên cứu kia. đúng là chủ nào tớ nấy.

tiếp tục câu chuyện về piano, seungkwan cũng nói rằng đã học đàn từ năm lên 4 tuổi. trước đây seungkwan cũng từng sở hữu một cây đàn dương cầm u3 hàng nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng vì nhiều lí do mà bây giờ không động vào nó nữa. hiện tại cậu ta đang làm nhạc công bán thời gian trong quán café mort blanche cổ điển. không phải vì thiếu tiền, đơn giản chỉ vì muốn ngày nào cũng được lướt những ngón tay lên hàng phím trắng đen âm trầm kia.

bỗng nhiên, tôi nắm lấy bàn tay seungkwan. đơn cử chỉ là một kiểu phản xạ. vì tôi là người chơi đàn nên có thói quen so ngón và cảm nhận độ mềm của cơ tay.
dè đâu seungkwan rút phắt tay lại. có lẽ cũng là một phản xạ có điều kiện. ánh mắt màu tro đanh lại nhìn tôi cảnh giác. tôi giật mình, seungkwan cũng thoáng giật mình. cả hai lặng đi nhìn nhau mất mười mấy giây không hoàn hồn. seungkwan cúi đầu gấp lại vạt tay áo, còn tôi cũng thu dọn sách vở. vừa nói vừa làm, gần mười lăm phút mà đống bài tập hơn hai chục câu tích phân đã được giải quyết gần hết. đang định mở miệng phá tan bầu không khí kì quặc thì chuông điện cuối hành lang reng lên, dập tắt đi sự nhốn nháo.

seungkwan đành gật gật đầu nhìn theo tôi vẫy tay bước lên bàn trên. có lẽ chỉ là phút giây giật mình của cả hai đứa. mọi chuyện qua rồi lại trở về bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng ở đây cả.

hình như tôi đã thân thiết với seungkwan rồi.

chốc, tôi nghĩ chẳng phải tôi đang sống trong một nấm mồ trắng ởn lâu lâu rồi đó sao? tôi vẫn ghét màu trắng, nguyền rủa thứ màu tang tóc đó, là điều không thể và không bao giờ thay đổi, nhưng có cảm tình với seungkwan lại là chuyện khác.
và trói seungkwan lại đâm nhiều nhát cho màu đỏ tứa loang lổ rồi đem cúng tế địa đàng máu lại là chuyện khác nữa.

nhưng tôi đã vô tình biết đến một điều. mặc dù seungkwan là thiên thần thật, tuy nhiên cũng chỉ là thiên thần sa ngã.

sa ngã có nhiều kiểu. không rõ seungkwan rơi vào kiểu nào.
nhưng lúc nắm lấy tay cậu khi nãy, đầu ngón tay tôi đã cảm nhận được những vết lồi mấp mô dài chằng chịt trên lớp da phía trong cổ tay kia.

màu trắng.

vẫn luôn luôn giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro