II. giao dịch
jun là chủ cho thuê phòng.
anh ta có mái tóc hơi rối, phẩy màu xám bạc, cùng với đôi mắt hai mí, nom vào chẳng ai nghĩ anh ta là người trung. ở anh ta toát lên hình ảnh phần nào bất cần, khiến người khác không thể không đề phòng, cảnh giác. tuy vậy jun có vẻ lơ đãng. suốt buổi nói chuyện về hợp đồng thuê nhà, anh ta rất không tập trung. không phải kiểu ngáp vặt hay tỏ thái độ bất hợp tác, chỉ là hồn vía như thả trôi tới tận phương trời nào không còn trong thân xác.
nói thế cũng chỉ là do tôi đơn phương nghĩ vậy thôi. đặt ra câu hỏi nào anh ta cũng điềm đạm trả lời đầy đủ không vấp váp, cũng không đáng ngờ. đôi lúc còn mỉm cười, khẽ đưa tay lên gạt ngang phần mái lòa xòa trước trán. bàn tay lộ ra dưới vạt áo len mềm loang lổ dây đầy những vệt sặc sỡ khô như dính thuốc màu. phải công nhận một điều anh ta khá đẹp trai, nhưng không thể phủ định tôi phát hiện ra anh ta đang lơ đãng. cái lơ đãng của kẻ làm nghệ thuật, lúc nào cũng trong trạng thái lửng lơ, chơi vơi giữa vùng chân không thiếu trọng lực, thiếu lực hút của trái đất. mà quả sau này thì tôi cũng biết jun là họa sĩ tự do thật.
jun dường như hoàn toàn không bận tâm gì đến chuyện cho thuê nhà hay nọ kia, cứ như thể hoàn toàn không phải chuyện liên quan đến mình - đấy là tôi nghĩ thế. và mọi câu trả lời trôi chảy kia chỉ là do vô thức của thói quen đã được lập trình sẵn mà thôi. kể cả nụ cười của anh ta cũng hời hợt, ánh mắt cũng hướng về nơi vô định nào đó chứ không nhìn tôi lấy một lần. điều duy nhất dường như có tác động đến sự để tâm của anh có vẻ chỉ là tên tôi.
vernon hansol choi.
cái tên dài và đọc lên khá kêu. ai nghe qua nó lần đầu cũng phải ngoái đầu hỏi lại, ừ thì đây chả là một cái tên nửa tây nửa ta lạ hoắc. jun ngẩng lên xem mặt tôi, kiểu liệu chăng tôi có hợp với cái tên này. chẳng rõ tại sao nhưng hình như đây là một kiểu phản xạ có điều kiện thôi.
anh ta ngẩng phắt lên nhìn tôi săm soi. đôi mắt nheo lại như thể có áp lực đè ép lên người, phút chốc làm tôi thấy khó hiểu không sao giải thích. lúc ấy tôi mới thấy như hồn đã xuyên không nhập trở về thân xác anh ta trong thực tại.
thường thì người ta chỉ đơn thuần quan sát gương mặt tôi, để so sánh xem có phù hợp với cái tên đẹp cỡ đấy không. nhưng jun không thế. trong ánh nhìn của anh như tìm kiếm, soi mói, muốn đọc vị thấu suốt kẻ đối diện hơn. có lẽ thoáng cả chút phân vân lạc điệu.
tôi khá muốn biết điều gì trong cái tên làm anh ta sửng sốt đến thế, nhưng có khi chính anh ta chẳng biết cũng nên. thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. vì thế tôi đi tiếp vấn đề hợp đồng thuê đang dang dở, còn anh ta cũng lấy lại bộ dáng thong dong lơ đãng ban nãy, và hỏi tôi muốn thuê với giá bao nhiêu.
một con số không chẵn không lẻ được thỏa thuận vô cùng giản đơn. và ngay tối đó tôi có thể dọn đến ở. có khi anh ta toan nhiệt tình cho tôi thuê nhà chắc chỉ vì cái tên.
đồng nghĩa rằng anh ta cũng là kẻ quái đản, bất bình thường. thực ra chẳng tên họa sĩ nào trong mắt tôi bình thường. cả ngôi nhà cùng cánh cổng sắt, hàng rào sắt và vườn hoa đỏ. chẳng có gì bình thường.
sau cùng, khi mà tôi đã phát hiện ra jun lơ đãng từ lâu rồi. lý do tôi biết anh ta lơ đãng, đơn giản vì ánh mắt rất vô thần. tại sao ánh mắt lại vô thần? bởi vì nó chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm không dứt ra. chính là đôi giày vans old skool đỏ thẫm sắc máu dưới chân tôi.
kể ra thì cũng thật khôi hài. nhưng tôi đoán anh ta cũng như tôi, đều cùng một phân dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro