Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your name

Kim Junkyu lại bắt đầu 1 ngày mới của bản thân bằng việc đi ra vườn hái hoa. Đây là công việc hàng ngày và cũng là nghề chính của anh. Hái hoa xong rồi thì Junkyu bó lại và đem lên xe, sau đó trở vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi đến tiệm hoa

Cửa hàng hoa "i treasure u" nằm ở một góc khuất của con phố sầm uất đông người qua lại. Tiệm hoa này giống như một chốn yên bình giữa nơi náo nhiệt như Seoul

Kim Junkyu là chủ cửa hàng hoa này, cửa hàng này là do ông chủ cũ nhờ anh chăm lo thay ông lúc ông gần đất xa trời. Ông ấy cũng không có con cháu gì vậy nên ông coi Junkyu như cháu mình vậy

Một buổi sáng thường ngày, Junkyu lại mở cửa hàng hoa và chăm sóc những bông hoa. Nơi đây có rất nhiều hoa quý, chỉ có theo mùa hoặc thậm chí là hoa hiếm

Đeo chiếc tạp dề quen thuộc và gói những bó hoa quen thuộc để chờ những vị khách quen của tiệm tới lấy. Một ngày của junkyu vốn tẻ nhạt vậy đấy

Nhưng có lẽ... hôm nay thì không

Trong lúc anh gói hoa thì có một cậu trai trẻ bước vào, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu cùng với đôi mắt biết cười long lanh trong veo nhìn xung quanh tiệm hoa

"i treasure u xin chào quý khách" Junkyu lúc này mới ngẩng đầu lên và đôi mắt của anh rung rinh trước cậu trai đáng yêu kia

"ờm... anh có biết hoa nào mang ý nghĩa của lời từ biệt không?"

Junkyu bất ngờ, đây có lẽ là vị khách hàng kì lạ nhất. Thường thì những ai khi bước chân vào "i treasure u" thì sẽ luôn hỏi những loài hoa mang nghĩa hạnh phúc và những điều tốt đẹp

Đây là lần đầu tiên... anh gặp một người mà hỏi về loài hoa mang ý nghĩa của sự chia ly

"cậu... sắp tiễn biệt ai à?"

"tôi có chuyện riêng của tôi, anh có định tư vấn hay không?"

"ừm... có hoa lưu ly, hoa hồng đen, hoa xuyến chi, cẩm tú cầu và bồ công anh"

"hoa xuyến chi này..." cậu trai ấy lấy một ngọn hoa xuyến chi nhìn chằm chằm vào nó "anh có biết câu chuyện đằng sau nó không?"

"tình đơn phương không được hồi đáp... nó ẩn chứa cảm xúc bồi hồi xao xuyến của cuộc tình đơn phương chờ đợi trong vô vọng của một người con gái"

Chàng trai trẻ ấy im lặng một hồi rồi quyết định lấy một bó hoa xuyến chi

Junkyu im lặng cầm lấy bó hoa đẹp nhất đem đi gói gém cẩn thận kèm theo một tấm thiệp nhỏ đưa cho chàng trai ấy. Cậu trai này đưa tiền cho anh và cúi đầu rời khỏi tiệm

Junkyu vẫn dõi theo cái bóng nhỏ ấy, chiếc chuông gió và vòng bắt giấc mơ treo trên cửa ra vào rung động một hồi

Ngước lên nhìn, Junkyu đột nhiên có cảm xúc gì đó lạ lắm. Cậu trai này... thật có gì đó không ổn cho lắm

Trở về nhà với dòng suy nghĩ mông lung về cậu trai lúc sáng, Kim Junkyu bất ngờ nhận được bó hoa xuyến chi. ủa đây không phải là bó hoa mà anh đã bán cho cậu trai kia sao??

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhìn ngó xung quanh một lúc lâu rồi anh cũng đem bó hoa vào nhà. Còn ở một góc khuất của con ngõ, cậu trai ấy đứng tựa vào tường nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng tròn

....

Ngày hôm sau, cậu trai ấy lại tới nhưng lần này cậu ấy không nói gì mà chỉ tay vào bó hoa cẩm tú cầu. Junkyu cũng im lặng đem hoa đi gói nhưng thay vì bỏ một tấm thiệp nhỏ thì anh lại viết gì đó vào một tờ giấy rồi kẹp vào bó hoa và đưa cho cậu ấy

Tiếng chuông gió kêu leng keng sau khi cậu ấy rời đi. Junkyu trong lòng có chút tò mò, thật sự anh rất muốn biết...

Cậu là ai?

Hôm nay Junkyu chọn đi đường vòng để kéo dài thời gian. Để xem rằng, ai là người đặt bó hoa trước cửa nhà anh

Thật đáng tiếc là... không có ai xuất hiện cả, nhưng bó hoa vẫn được ai đó để đấy. Junkyu lại thở dài một hơi rồi cầm bó hoa vào nhà

Nhưng điều khác biệt với hôm qua là... tờ giấy sáng nay anh đưa cho cậu trai bí ẩn ấy... đã có chữ viết ở mặt sau

Hình như là lời hồi âm thì phải

Junkyu gỡ tờ giấy ra đọc, nhưng nó là chữ tiếng Nhật, anh đọc được nhưng không hiểu nghĩa của nó. Nhưng anh phải thú thật một điều, nét chữ rất đơn giản nhưng lại rất ngay ngắn và đẹp

"私たちはお互いを知るようになりますか?"

Dù gì cũng phải biết người ta viết cái gì chứ nhỉ? Junkyu lấy máy điện thoại ra chụp dòng chữ lại, ngay tức khắc đã có bản dịch hẳn

"chúng ta làm quen chứ?"

Junkyu mỉm cười, ái chà... cũng được đấy chứ? Anh đem bó hoa cẩm tú cầu đi cắm vào một chiếc lọ nhỏ rồi trưng ở góc bếp. Bữa tối hôm nay lại thật tẻ nhạt làm sao, Junkyu là một người ăn uống thất thường cho nên tối gần như anh chỉ lót dạ qua loa cho xong. Lúc đang ăn dở thì có một cơn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ nhà, ánh trăng soi rọi vào căn nhà bếp khiến nó bừng sáng. Một chiếc máy bay giấy bay vào căn bếp, Junkyu ra tay bắt lấy và mở tờ giấy ra

Lại là những dòng chữ bằng tiếng nhật ấy

"不規則に食べないで、ご飯を炊きます (đừng ăn uống thất thường vậy, nấu cơm ăn đi)"

Lần đầu tiên có người quan tâm tới anh đấy, Junkyu nở nụ cười và nhìn lên ánh trăng sáng soi rọi nơi bầu trời sao kia

"rốt cục cậu là ai mà lại quan tâm tới tôi vậy?"

Tâm trạng của chàng trai trẻ Kim Junkyu hôm nay hừng hực khí thế, nhất quyết phải bắt chuyện được với cậu ấy. Anh đã gói xong tất cả chỗ hoa mà khách quen lấy, chỉ chờ mỗi cậu ấy xuất hiện thôi

Nhưng mà... chờ suốt cũng chẳng thấy bóng dáng mà anh mong chờ đâu

"người không cần tới thì cứ tới, còn người cần tới thì chả thấy đâu" Junkyu tự nói với bản thân vậy đấy, anh thở dài lấy một hơi, đến khi ánh hoàng hôn chiếu xuống, anh quyết định từ bỏ và thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về thì tiếng chuông cửa vang lên. Junkyu quay ra nhìn, thoáng chốc nét mặt trở nên vui vẻ

Cậu ấy tới rồi

"mùa này... tiệm anh có hoa smelardo không?"

"mùa này thì có... vẫn là một bó hoa hả?"

"vâng... gói cho tôi một bó"

Junkyu bỏ quên luôn việc đeo tạp dề vào mà đi tới lấy cho cậu ấy những bông smelardo kèm theo một mảnh giấy nhắn nhỏ. Đưa hoa cho cậu bằng hai tay đầy nâng niu và trân quý

"cảm ơn anh..." cậu ấy ngửi mùi của hoa

"nó thơm thật"

"nếu không phiền... thì tôi đưa cậu về được không?" lời đề nghị của Junkyu bất ngờ quá, cậu ấy không kịp trở tay

"nhà tôi xa lắm, chắc cũng chỉ đi được một đoạn thôi" cậu trai gãi đầu

"không sao... đằng nào hôm nay tôi cũng muốn lòng vòng chút xíu" Junkyu thật không thể bỏ lỡ cơ hội ngon lành này, phải giữ lấy!

"ờm... cũng được thôi" cậu ấy gật đầu rồi! Yes tuyệt vời!!

Junkyu cùng cậu ấy rảo bước song song với nhau, chậm rãi trên con đường đông đúc, người qua kẻ lại không ai là có thể chậm lại một phút nào

Thành phố vốn là vậy, tấp nập và đầy náo loạn, những bước chân của con người nơi thành phố thì đều rất nhanh, dường như chỉ như một cơn gió thoảng qua. Hiếm người có thể thảnh thơi và chậm rãi như hai người họ đấy

"nơi đây ai cũng vội vã nhỉ?" cậu ấy mở lời rồi

"phải... thành phố vốn là nơi xô bồ mà, dòng người tấp nập vội vã không ai là có thời gian tận hưởng hết" Junkyu chắp hai tay ra sau nhìn lên trời

"chẳng giống nhà tôi chút nào"

"hửm? Nhà cậu ở đâu?"

"nhà tôi ở tỉnh Mie, Nhật Bản" cậu trai ấy nhìn xuống bó hoa smeraldo thơm ngát cười tủm tỉm

"cậu là du học sinh à?"

"ừm đúng rồi"

"vậy à... bảo sao khi thấy cậu bước vào tiệm lần đầu tiên, tôi có cảm giác cậu là người Nhật. Không ngờ là đúng"

"anh đoán ra tôi là người Nhật từ lúc đấy ư?" cậu trai bất ngờ, đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn anh với sự sửng sốt, chiều cao của cậu chỉ có một mẩu khiến anh cảm thấy sự dễ thương bay xung quanh mình

"nói thì chắc cậu không tin nhưng giác quan thứ 6 của tôi linh nghiệm lắm. Chưa sai lần nào đâu" Junkyu tự tin khoe

"vậy anh có tin vào tâm linh và duyên âm không?" cậu trai mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi

"chà..." Junkyu nhướn mày suy nghĩ câu trả lời cho phù hợp "chuyện tâm linh thì tôi không tin lắm bởi vì nó bí ẩn và hoang đường nên tôi cũng không có tin tưởng"

Cả hai rảo bước đến trạm xe buýt, thật vừa đúng lúc tuyến xe buýt của Junkyu cũng tới

"cậu về được chứ?" Junkyu ái ngại hỏi

"tôi về được, tôi cũng có yếu bóng vía đến vậy đâu? Anh về cẩn thận"

"vậy tôi về trước..." Junkyu cúi đầu chào rồi bước lên xe buýt. Chiếc xe rời khỏi bến, cậu ấy mở tờ giấy nhắn được kẹp trên bó hoa của mình đọc

"về cẩn thận"

Cậu ấy nở nụ cười rất tươi, chuyến xe của cậu cũng đã tới rồi, cậu cầm bó hoa bước lên xe buýt. Còn về phía Junkyu, anh lúc nào cũng cười như một tên ngốc, tuyệt vời! Cuối cùng thì anh cũng đã nói chuyện được với cậu rồi

Junkyu nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, suy nghĩ vu vơ vài điều gì đó về cậu ấy

Rảo bước trên con đường trở về nhà, Junkyu cao hứng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho bản thân một ít đồ nhắm và bia sau đó trở về nhà. Thật bất ngờ làm sao... bó hoa smeraldo mà anh bán cho cậu trai ấy đang ở trước cửa nhà anh, bên trong còn kẹp một mảnh giấy nhắn có ghi lời hồi âm

Junkyu lại cầm bó hoa ấy lên và mở cửa vào nhà, mở tờ giấy nhắn ra

May quá lần này cậu ấy viết tiếng Hàn

"cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi, anh cũng thế nhé"

Đáng yêu quá!! ụa từ từ... Kim Junkyu anh đang nghĩ cái quái gì vậy??? Sao tự dưng lại khen người ta như vậy chứ? Mà nghĩ lại, lúc cậu ấy thẹn thùng mỉm cười, hai cái má trắng bóc của cậu ấy như hai cái bánh mochi ấy, đỏ ửng lên...

Á!!! Kim Junkyu điên rồi!! Sao lại nghĩ thế chứ hả trời ơi??? Vò đầu bứt tai rối bù hết lên, Junkyu ơi là Junkyu mày đang nghĩ cái gì vậy hả trời ơi??

Thôi bỏ đi, Junkyu đi ăn tối chứ đói mốc meo rồi. Mà cũng chả hiểu sao anh lại tự tay nấu cho bản thân một bát cơm cùng tí canh kim chi để ăn đổi bữa cơ?

Ngay khi ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn sang nhà bên cạnh đang sáng đèn. ủa cái gì vậy? Rõ ràng nhà bên làm gì có ai thuê đâu? Có hàng xóm mới à? Thôi để mai Junkyu qua chào hỏi xíu chứ cũng không nên chỉ sống khép kín vậy...

Nhưng ngay bây giờ, đôi mắt của anh mở to hết cỡ khi nhìn thấy hình bóng của một người rất quen thuộc, là cậu ấy!!?

Không lẽ nào... cậu ấy là hàng xóm mới tới sao??? Sao anh không biết??? Cậu ấy nhìn qua nhà Junkyu thấy anh đang há hốc miệng bất ngờ thì cũng không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên

Cậu cũng nở nụ cười tươi cúi đầu chào Junkyu, vậy là... Junkyu không còn cô đơn ở chốn khu tập thể vắng vẻ lắm người sống chôn vùi bản thân trong phòng kín rồi

.....

"Kim Junkyu!!! Kim Junkyu!!! Mày tỉnh rồi à??" tiếng của Park Jihoon, thằng bạn chí cốt của Junkyu vang lên

Anh mở nhẹ đôi mắt ra, thều thào hỏi

"Jihoon... tao... sao tao lại..."

"ôi may quá... mày hôn mê bất tỉnh mấy ngày hôm nay rồi. Một cậu trai đã cứu mày đấy" Jihoon thở phào nhẹ nhõm

"là sao? Tao không hiểu lắm..." Junkyu cau mày

"có một cậu trai người Nhật đã cứu mày một mạng lúc mày bất tỉnh trên xe buýt. Sau khi cứu được mày ra thì có đứa bé bị kẹt trên xe, cậu ấy quay lại để cứu. Nhưng mà... cậu ấy chỉ kịp dùng áo khoác bao bọc đứa bé và ném ra ngoài trước 1 tíc tắc chiếc xe phát nổ, cậu ấy... đã chết trên chiếc xe buýt đấy rồi. Mà chỗ xảy ra tai nạn lại gần tiệm hoa của mày. Hôm nay là ngày đưa linh cữu cậu ấy về Nhật Bản để an nghỉ rồi"

Junkyu quả thực là không thể lọt tai một chữ gì... vậy là...

Tất cả chỉ là giấc mơ của anh ư??? Cậu trai đấy... hoá ra chỉ là trong tưởng tượng của anh ư???

Junkyu bần thần ra đấy, Jihoon có chút lo lắng

"mày sao vậy?"

"tao..."

"à mà... trong thời gian mày hôn mê, có ai đó đã đặt hoa cùng những tờ giấy ghi lời nhắn cạnh tủ. Toàn chữ tiếng Nhật thôi, kiểm tra đi nhé" dứt lời, Jihoon ra khỏi phòng để gặp bác sĩ chữa trị cho anh. Junkyu lúc này mới nhìn lên những bó hoa và lá thư trên bàn. Anh lấy những lá thư ra đọc và quá đỗi bất ngờ...

Tất cả các bức thư đều là chữ viết tay, và nội dung và nét chữ của những bức thư giống hệt như trong giấc mơ của anh!!!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Kim Junkyu dụi mắt một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không bị mê sảng nhưng có nhìn đi nhìn lại hàng trăm lần thì nó vẫn là như thế

Lúc này... Junkyu bắt đầu nghi ngờ, không có lý lẽ nào... cậu trai đó... là có thật???

Hạ những tờ giấy nhắn xuống, Junkyu không còn tin vào những gì bản thân mới trải qua và chứng kiến. Thực sự đây là mơ hay thật vậy?

Bình thường Junkyu vốn sợ ma, anh cũng không tin vào tâm linh bởi vì anh cho rằng... nó không thật

Nhưng lần này... sẽ khiến anh phải suy nghĩ lại định kiến của bản thân về tâm linh và những mối duyên với cõi âm rồi

Jihoon bước vào cùng với một câu thông báo

"ngày mai mày sẽ được xuất viện, tình trạng của mày cũng ổn hơn rồi. Mà mai cũng có mưa sao băng đấy, muốn đi ngắm không?"

"mai tao tự đi được, ở đâu đấy?"

"ở Nhật Bản. Tao tính đi nhưng cuối cùng dính hẹn ra mắt nhà anh Hyunsuk nên mày có thể lấy vé của tao mà đi"

"cảm ơn. À mà... mày có tới tiệm hoa không?"

"không tới, sao thế?"

"vậy những bó hoa này là từ đâu ra?"

"tao không biết... tao chỉ thấy nó được để trên đầu tủ và... có đính tên 'i treasure u' chứ tao không biết gì hết"

"vậy rốt cục... những thứ này từ đâu mà có?"

....

Kim Junkyu hôm nay quyết định để cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, anh đóng cửa tiệm hoa và xách vali lên đi du lịch Nhật 3 ngày

Vừa bước chân ra khỏi sân bay là mùi của hoa anh đào nhật bản đã thoang thoảng đâu đấy. Junkyu thở phào một cái liền bắt taxi tới khách sạn. Sau khi nhận phòng thì anh lập tức xách máy ảnh đi tham quan chụp ảnh khắp nơi

Kết thúc một ngày đầy thoải mái của Junkyu chính là thưởng thức hương vị của mỳ ramen nhật bản gốc. Nước dùng trong đến mức nhìn thấy đáy bát, sợi mỳ mềm trắng muốt gây ấn tượng cực mạnh với các thực khách. Junkyu đã ăn rất ngon miệng

Trên đường trở về khách sạn, Junkyu có đi qua một chiếc cầu thang. Khi anh ngước lên trời thì thấy...

"sao băng?"

Một cơn mưa sao băng dội ngang qua bầu trời Tokyo tạo thành một cảnh thật là hùng vĩ. Thật kì diệu làm sao

Junkyu nhìn theo hướng sao băng đi qua, nó đi qua hướng của cầu thang và... ở trên cầu thanh hướng ngược lại...

Anh đã nhìn thấy cậu trai ấy một lần nữa

Đôi mắt của Junkyu mở to, xen lẫn trong đôi mắt chính là sự ngạc nhiên và sửng sốt tột độ. Cậu ấy mặc bộ đồng phục cấp 3 cũ của Nhật, nét mặt thư sinh có chút trưởng thành nhưng hầu như không thay đổi gì so với trong giấc mơ của anh

Không một ai nói gì với nhau hết, cả hai cứ nhìn về phía nhau tưởng chừng như họ đang nói rất nhiều điều với nhau qua ánh mắt

Junkyu mới chợt nhớ ra một điều... hai người họ từng gửi cho nhau rất nhiều tờ giấy nhắn nhưng mà... họ lại chưa biết tên của đối phương

"君の名は? (tên của em?)" junkyu mở lời hỏi cậu ấy bằng tiếng nhật và mong rằng cậu ấy... có thể cho anh biết tên hay không

"私の名前は... (tên em là...)"

Nhưng chưa kịp nói tên thì cơn mưa sao băng biến mất đồng nghĩa với việc... cậu trai ấy đã biến mất

Không thể nào?? Tại sao lại có thể?? Kim Junkyu như không tin vào mắt của bản thân, rốt cục cậu trai đấy... là thật hay chỉ là ảo giác của anh?

Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu của Junkyu như một mớ hoa hỗn độn chờ anh phân loại ra và gói gém cẩn thận

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh thấu trên cầu thang có một mảnh giấy nhỏ cùng một bông hoa bồ công anh, Junkyu đi tới nhặt nó lên và mở ra đọc

Junkyu nở một nụ cười nhẹ và nhìn lên bầu trời đầy sao. Lâng lâng, hạnh phúc và bồi hồi xao xuyến, bởi vì...

Anh đã biết tên của cậu ấy rồi

"私の名前はタカ...タマシホです (tên của em là... Takata Mashiho)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro