• Wildest Dreams •
Kim Junkyu đứng trên bục giữa lễ đường trống trải, xung quanh được trang hoàng bởi hàng ngàn đoá hoa và đèn cầy. Ánh trăng sáng xuyên qua những ô cửa kính mờ mịt. Junkyu lặng lẽ quan sát xung quanh. Ngày mai là ngày trọng đại nhất đời người. Ngày mai là ngày anh kết hôn.
"Anh đang nôn nóng cho ngày mai sao?" Ngước nhìn về hướng âm thanh phát ra. Mashiho đứng ở lối đi. Trên người bận một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc xoăn đen nhánh, ánh sáng le lói cũng không che được đôi mắt to tròn. Nhìn em tựa như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày xưa. Junkyu không đáp lời, lặng lẽ nhìn cậu tiến dần về phía mình. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy Mashiho, trái tim anh đập từng hồi từng hồi trong lồng ngực. Đến khi Mashiho đứng đối diện anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, đôi môi mỉm cười dịu dàng.
"Anh nôn nóng đến vậy sao? Chỉ vài tiếng nữa đám cưới diễn ra rồi mà?"
"Không phải là nôn nóng. Chỉ là... muốn đảm bảo cho mọi thứ đều hoàn hảo." Junkyu đáp. Mashiho bật cười khi nghe câu trả lời từ anh.
"Đúng là Kim Junkyu. Cuộc hôn nhân hoàn hảo cần một hôn lễ hoàn hảo." Mashiho cúi đầu nhìn xuống đôi giày da dưới chân. Thở dài. "Giao em gái em cho anh... Em rất yên tâm."
Đúng. Ngày mai anh kết hôn. Là hôn nhân sắp đặt. Với gia đình Takata. Nhưng không phải là cậu.
"Em biết người anh yêu là em!" Junkyu nhìn vào đôi mắt cậu nói. Mashiho vẫn cúi đầu. Cậu có thể làm gì được. Liên hôn hai nhà. Chỉ tiếc người sánh bước bên anh không phải là cậu. Cậu có thể làm gì khác? Cố nén dòng nước mắt đang chực trào. Cậu mỉm cười nhìn anh.
"Về thôi! Ngày mai không thể thức muộn được đâu!" Nói xong liền quay người muốn rời đi. Junkyu nắm lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào người. Mashiho gác đầu lên vai anh, cảm nhận tay anh luồn vào mái tóc. Nỗi buồn cùng uất ức trong lòng cậu hoá thành dòng nước mắt mà chảy dài trên má, rồi rơi xuống vai áo anh.
Junkyu nhẹ tách người ra, hai tay anh ôm lấy gương mặt cậu. Cúi người hôn lên đôi mắt thấm đẫm nước mắt, hôn lấy dòng nước lăn dài. Rồi hôn lấy đôi môi của cậu. Anh và cậu đứng giữa lễ đường. Để cho Người và ánh trăng minh chứng cho tình yêu của cả hai. Để rồi ngày mai, dù anh có thuộc về một người khác thì tình yêu này mãi không đổi thay.
Đến khi đôi môi luyến tiếc tách rời. Trán tựa trán. Hơi thở gấp gáp. Junkyu siết lấy eo cậu.
"Xin em. Hãy ở bên anh đêm nay."
Mashiho bật khóc, gật đầu.
Môi lưỡi hoà quyện, hai thân thể quấn quýt.
Cậu để bản thân đắm chìm vào tình yêu dịu dàng của anh.
Môi đỏ. Má hồng. Hơi thở gấp gáp.
Quấn lấy eo anh suốt một đêm dài. Đốt cháy mọi thứ xung quanh.
Khi ngày mai đến, khi anh rời xa, kí ức về cậu vẫn mãi theo anh đến sau này.
Cậu muốn ở mãi trong tâm trí anh.
Dù chỉ gặp nhau trong giấc mơ hão huyền nhất của anh.
_________
Junkyu trong bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược, trong vừa lịch lãm vừa sang trọng. Anh đứng trên giữa lễ đường, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng lấp lánh sánh vai cũng người đàn ông đứng tuổi nghiêm nghị. Quan khách lấp đầy lễ đường, lòng vui mừng cho một cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa.
Junkyu liếc mắt nhìn thấy Mashiho đứng bên cạnh mẹ. Sáng nay, anh tỉnh dậy trên chiếc giường trống. Cậu đã rời đi rồi. Hiện người anh yêu nhất đang đứng đó. Cậu dịu dàng nhìn anh cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn trong mắt. Trên cổ vẫn còn thấp thoáng dấu ấn sở hữu của anh.
"Ta giao con gái của ta cho con."
"Giao em gái em cho anh... Em rất yên tâm."
Không.
Junkyu nắm lấy tay cô dâu tiến đến trước mắt Cha Xứ rồi quay người đối diện với cô gái có khuôn mặt giống cậu. Nhưng không phải là cậu.
"Chú rể Kim JunKyu có hứa sẽ luôn yêu cô dâu Takata Mizuki và sẽ mãi mãi yêu cô dâu dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa...."
"Em biết người anh yêu là em!"
Phải. Là em.
"...anh sẽ là người bạn đời luôn bên cô dâu và cùng cô dâu trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn lẫn hoạn nạn..."
"Xin anh đừng quên em."
Mashi.
"...dù giàu hay nghèo, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau..."
"Xin hãy gặp em trong giấc mơ của anh..."
Mashi.
"...anh có đồng ý không?"
Không.
Anh không muốn chúng ta chỉ là kí ức.
Anh không muốn chỉ bên nhau trong giấc mơ hão huyền.
Anh muốn cùng em đi đến nơi chỉ có chúng ta.
"Con..."
Junkyu ngẩng đầu nhìn vào cô gái trước mặt. Cô nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu với anh. Junkyu gật đầu với cô. Anh quay xuống nhìn cậu rồi nhìn về hướng Cha Xứ. Ánh mắt kiên định dõng dạc nói ba tiếng.
"...không đồng ý!"
Nói xong anh quay người về hướng lối ra, chạy đến nắm lấy tay Mashiho, kéo cậu chạy thẳng ra ngoài.
Thoát khỏi ánh mắt của người đời.
Thoát khỏi vòng xoáy của gia đình.
Nắm lấy tay nhau.
Hướng đến nơi chỉ có cậu và anh.
/fin./
10/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro