Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MashiKyu - Tears of Mermaids

Inspired by: Baby Don't Cry - EXO

Kim Junkyu là một phù thuỷ ở đáy biển sâu.

Ở nơi đáy biển có một hang động, nơi mà ánh dương cũng không thể le lói đến, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Junkyu vùi mình trong mớ chai lọ đủ màu, ngày ngày nghiên cứu những phép thuật thần bí. Rõ ràng chẳng ai dám vượt qua đường hầm tăm tối để đến nơi biển sâu tĩnh lặng, cũng chẳng dám làm bạn với một phù thuỷ. Kim Junkyu đã một mình như vậy mười mấy năm.

Nhưng hắn cũng không cô độc.

Mashiho là nhân ngư, con trai của vị thần biển cả. Trong một lần tò mò len lỏi đến đường hầm tăm tối, Mashiho đã gặp Kim Junkyu.

"Một mình ở đây, anh không thấy cô đơn sao?" Mashiho đã hỏi hắn như thế, trong buổi đầu gặp gỡ.

"Không. Vì anh có việc phải làm." Junkyu đáp.

Thế nhưng sau đó, Mashiho vẫn thỉnh thoảng ghé đến thăm hắn. Mỗi lần đến đều sẽ hỏi hắn về những thứ hắn đang làm, về những cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ mà em không thể đọc hiểu được. Junkyu ban đầu còn tỏ vẻ khó chịu, sau này dần quen thì cũng mặc kệ. Mashiho lúc đến cũng sẽ mang cho hắn mấy loại rong tảo có thể sử dụng để nghiên cứu.

Mối quan hệ giữa nhân ngư và phù thuỷ cũng không có vẻ gì là căng thẳng như câu chuyện cổ tích ngày xưa.

______

Nhân ngư dùng lời hát để lưu giữ những câu chuyện. Vẻ đẹp của biển cả, lịch sử của tộc nhân ngư, niềm vui và cả nỗi buồn đều lưu giữ vào câu hát và lưu truyền đến ngày sau.

"Vì nhân ngư không có nước mắt, nên chỉ có thể lưu giữ niềm vui, cả nỗi buồn, vào giai điệu và lời hát." Mashiho nói, sau bài hát nói về người mẹ đã khuất của em.

Ánh mắt đen láy long lanh tựa đêm sao sáng, mang vẻ đượm buồn nhìn xa xăm về khoảng tối vô tận trước mắt, chiếc đuôi cá màu ánh tím cũng chỉ mềm mại ve vẩy trong làn nước. Junkyu thầm nghĩ, nếu có một giọt nước rơi từ đôi mắt ấy, hẳn rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Dù sao thì, Mashiho có giọng hát hay. Và Junkyu thừa nhận điều đó.

__________________

Nắng gió mang theo hương vị mặn mặn từ biển cả. Phiên chợ ồn ào náo nhiệt, còn mang theo hương vị tanh tưởi của thịt cá. Junkyu đứng nhìn gã đàn ông kệch cỡm đang quát tháo cụ già nghèo khổ. Nhíu mày khó chịu, nhanh chóng cầm lấy mọi thứ rồi bỏ đi.

Kim Junkyu ghét loài người.

Giống loài ồn ào, ích kỷ, lười biếng và tham lam. Đó là nhận định của hắn sau mỗi lần lên đất liền. Nếu không vì những vật liệu điều chế chỉ có trên đất liền, Junkyu thà chôn mình trong hang động tăm tối.

Đàn chim hải âu bay lượn giữa bầu trời ráng vàng. Nhìn lên ánh mặt trời chói chang rực rỡ, tựa như nụ cười của chàng nhân ngư nọ, Junkyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn lại thanh dao găm nhỏ trên tay, viên đá sapphire long lanh như đôi mắt em, là quà lưu niệm cho Mashiho.

Mashiho rất thích loài người.

Nhân ngư thường bị hấp dẫn với những thứ ở thế giới đất liền. Kết quả của những cơn giông bão, tàn tích của những cuộc đắm tàu, lại mang lại một thế giới mới đến cho nhân ngư. Mashiho có hẳn một bộ sưu tầm những thứ kỳ lạ, giấu ở nơi biển sâu. Mashiho cũng thường hỏi hắn về thế giới trên bờ. Junkyu sẽ giải thích cho em từng chút, từng chút một, về tác dụng của những thứ được đục khắc tinh xảo, của những thứ kim loại sắc nhọn, về thứ ánh đỏ nóng bỏng và về loài người, như nói về những thứ đã quen thuộc từ rất lâu. Mashiho sẽ lại dùng đôi mắt sáng, tươi cười nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Kim Junkyu ghét loài người, nhưng lại mê đắm nụ cười rạng rỡ của Mashiho.

_______________________

"Không! Mashiho. Anh không thể giúp em!"

"Làm ơn đi! Junkyu! Chỉ anh có thể giúp được em!"

Nhân ngư thuần khiết ngu ngốc, lặp lại sai lầm của người xưa. Một cuộc đắm tàu, một mối tình si. Mashiho cầu xin hắn giúp em đổi lấy đôi chân.

"Không được! Mashiho. Em không lường trước được hậu quả của chuyện này! Mọi khế ước đều có cái giá của nó!"

Mọi khế ước đều có cái giá của nó. Mashiho không thể mặc cả, hắn cũng vậy.

Cái giá mà Mashiho đang đánh đổi như ván cờ đã kết thúc, kết quả chỉ có một, người thua cuộc sẽ vẫn là người thua cuộc, không thể vãn hồi. Loài người là giống loài ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ bao dung cho một giống loài nào khác.

"Giúp em! Hoặc em sẽ tìm đến phù thuỷ đen." Junkyu chết lặng.

Junkyu không phải là phù thuỷ duy nhất ở vùng biển rộng lớn này. Phù thuỷ đen, người phụ nữ sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ lời cầu xin từ giống loài nhân ngư thuần khiết.

"Mọi khế ước đều có cái giá của nó, Junkyu. Ta chỉ đang lấy lời từ điều đó." Đây là lời nói của phù thuỷ đen nói với hắn trong một lần gặp gỡ. Thật tàn nhẫn và lạnh lùng.

Junkyu thẫn thờ nhìn thanh dao găm nhỏ trên bàn, rồi siết chặt chiếc vỏ ốc trên tay. Ít ra, hắn cũng bảo vệ được giọng hát của cậu.

_____________

Trên con thuyền rực rỡ, buổi hôn lễ long trọng kết thúc trong lời chúc tụng của người dân mừng rỡ cho vị tân vương và mối liên hôn giữa hai nước.

"Thời gian của em sắp hết, Mashiho. Hoàng tử đã kết hôn với công chúa nước láng giềng." Junkyu nói. Sóng triều đánh từng nhịp mạn thuyền, vỡ tan.

Ánh mắt đen láy long lanh tựa đêm sao sáng, nay càng mang vẻ thống khổ tuyệt vọng nhìn về phía đại dương xanh thẫm. Nhân ngư không thể khóc, càng không thể dùng giai điệu và lời hát để bày tỏ cho trái tim thổn thức và tan nát vì tình yêu.

"Tiếng cá voi đang gọi em." Mashiho nhìn hắn. "Em có muốn trở về với đại dương?"

Em lại nhìn về nơi biển khơi. Gật đầu.

"Dùng thứ này, đâm vào trái tim của hoàng tử. Để máu của hắn chảy xuống chân em trước khi mặt trời mọc. Chấm dứt nỗi đau này và sau đó, em sẽ trở về nơi em vốn thuộc về."

Mọi khế ước đều có cái giá của nó. Nhưng chẳng có gì đáng giá hơn trái tim thổn thức vì tình yêu.

Đây là thứ ân huệ cuối cùng mà hắn có thể cho em.

_______________________

Kim Junkyu đứng trên mũi thuyền, lặng nhìn Mashiho tiến đến.

Em vẫn không nỡ ra tay. Viên đá sapphire trên con dao găm lấp lánh. Nhân ngư là giống loài mang một trái tim trong sáng cùng một tình yêu chung thuỷ thuần khiết. Em tiến đến bên cạnh Junkyu, mỉm cười.

Thật đẹp biết bao. Cũng... đau đớn biết bao.

Ánh mây trên bầu trời dần ửng hồng. Phía chân trời le lói những tia nắng đầu tiên. Mashiho biết thời gian của em đã tận, rồi em sẽ tan thành bọt biển. Nhưng Kim Junkyu không để điều đó xảy ra.

Hắn không nỡ.

Junkyu nắm lấy bàn tay Mashiho đang cầm thanh dao găm nhỏ, đâm thẳng vào trái tim mình.

Kim Junkyu cũng từng có thứ gọi là gia đình.

Ở vùng biển cách đây 1000 hải lý về phía Nam, Junkyu cũng từng thả mình trong dòng hải lưu, có tộc nhân, có bạn bè, có cha và mẹ. Thế nhưng loài người tham lam mỏ dầu nằm ngay dưới lòng biển sâu, không ngần ngại dùng những thứ kim loại sắc nhọn, thứ bom đạn mịt mù tấn công thẳng nơi tộc nhân của hắn ẩn mình.

Tan hoang, vụn vỡ.

Junkyu trôi dạt đến đây, chôn mình dưới đáy biển sâu.

Cơn đau khiến Junkyu choáng váng, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên cánh mũi, hắn gục lên vai Mashiho. Máu loang thành một mảng đỏ tươi trước ngực, dòng máu từ trái tim theo hướng dao nhỏ tí tách tí tách lên đôi chân xinh đẹp của Mashiho.

Kim Junkyu là kẻ lưu vong. Là một hoàng tử của một vương quốc đã tàn.

Mọi khế ước đều có cái giá của nó. Nhưng trái tim của một tên hoàng tử lưu vong đang thổn thức và tan vỡ vì thứ tình ái có lẽ cũng đủ bù đắp cho một trái tim thuần khiết.

Mashiho ôm hắn trong vòng tay, đôi chân sớm biến thành chiếc đuôi cá không chống đỡ được thân hình của cả hai mà ngã quỵ. Chiếc vỏ ốc vỡ tan, giọng nói cũng trở về với chủ nhân của nó. Rồi em sẽ không tan thành bọt biển.

Mashiho áp tay lên má Junkyu, môi mấp máy gọi tên hắn. Kim Junkyu tựa vào vòng tay Mashiho, bàn tay áp lên tay Mashiho.

Nhìn vào đôi mắt đen láy long lanh, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, dần dần phủ một tầng nước. Gom thành một dòng nước rồi thành dòng mà rơi ra khỏi đôi mắt to tròn, rơi từng giọt lên má Junkyu.

Nhân ngư không có nước mắt. Nhưng Mashiho đang khóc.

Những tia nắng ấm tan dần, ánh dương rực rỡ chiếu rọi vào em và hắn. Hình ảnh Mashiho cùng những giọt nước mắt mờ dần mờ dần trước mắt hắn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro