Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• MashiKyu • おかえり • Welcome Back •

Junkyu ngồi trên chiếc sô pha, ngửa đầu dựa trên lưng ghế, nhắm mắt lắng nghe âm thanh máy sấy vang vọng từ nhà tắm. Đoán chừng người yêu nhỏ bé của hắn chẳng mấy chốc sẽ đến bên hắn. Hắn cũng đoán chắc rằng, khi nhìn thấy hắn, em sẽ dỗi hờn vì hắn đã cư xử như cả hai chẳng là gì, như thể cả hai chẳng xa nhau hằng tháng trời, như thể hắn chẳng nhớ nhung em một chút nào. Nhưng trời biết, đất biết, các thành viên biết, hắn mong muốn được gặp em đến mức nào.

Hắn nhớ từng chuyển động của em trong từng buổi tập, nhớ chất giọng của em trong từng câu hát, nhớ hơi ấm của em trong từng đêm dài trằn trọc. Hắn nhớ em. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi một người lại đau khổ đến thế. Em gọi hắn hằng đêm. Nhưng dù có cùng em nói chuyện bao lâu đi nữa, cảm giác cô đơn bao trùm lấy hắn ngay khi hình ảnh của em biến mất khỏi màn hình điện thoại. Như con mèo bị chủ nhân bỏ rơi giữa đêm mưa lạnh giá. Lúc đó hắn biết. Hắn cần em. Cần em bên cạnh hắn. Đến khi em cùng chiếc vali đứng trước mặt hắn. Hắn chỉ muốn bất chấp mọi thứ mà ôm em vào lòng, chôn em vào lồng ngực hắn, nhốt em vào trong trái tim, để em không rời xa hắn được nữa. Hắn khao khát em. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần chạm vào em. Hắn sẽ không thể kiềm chế được mà làm chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, nên hắn nắm giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng. Tỏ vẻ lạnh lùng và chờ đợi thời cơ.

"Ai cho anh vào đây?" Hắn chậm rãi mở mắt. Mashiho đứng tựa lên vách cửa, khoanh tay nhìn hắn. Khuôn mặt lộ rõ sự hờn dỗi. Trong giây khắc nào đó, hắn cảm thấy Mashiho chẳng hiểu lòng hắn gì cả.

Hắn rời khỏi chiếc ghế sô pha, từ từ tiến đến về phía em. Mashiho đứng đó, dùng đôi mắt đen láy quan sát hắn. Cho đến khi hắn đứng đối diện với em, ôm lấy vòng eo của em kéo sát về phía hắn. Junkyu dùng tay còn lại áp lên gương mặt em, ngón tay cái vuốt ve gò má ửng hồng vì hơi nước.

Mashiho bị hắn nhìn đến ngại ngùng. Nhưng cơn tức giận trong em vẫn còn đó. Gạt tay hắn khỏi gương mặt em. "Anh không chơi trò người dưng ngược lối nữa à?"

Junkyu phì cười. Dùng hai tay ôm lấy gương mặt em, cúi xuống chiếm lấy môi em. Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, như có luồng điện chạy dọc thân người hắn, vị ngọt từ đôi môi em khiến hắn như bừng tỉnh. Mút mát lấy môi trên rồi đến môi dưới, cho đến khi một vật nóng ẩm chủ động tiến vào khuôn miệng hắn.

Hắn cười thầm.

Mashiho sao lại có thể không hiểu lòng hắn. Em là người hắn yêu nhất. Em là người biết rõ hơn ai hết.

Junkyu chào đón em, đầu lưỡi linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng hắn. Bàn tay em cách một lớp vải mà chu du trên vai rồi ngực hắn, dùng lực đẩy hắn lùi về sau. Junkyu ôm lấy eo em, thuận theo ý em mà lùi về sau. Cho đến khi lưng cảm nhận được lớp của gỗ phía sau. Hắn hoàn toàn buông thả bản thân, để em tiến đến mà chiếm lấy hắn.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Mashiho mới thoả mãn rời khỏi môi hắn. Trước khi rời khỏi còn luyến tiếc hôn lên khóe môi của hắn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Junkyu vén mái tóc loà xoà trước trán em. Rồi gục đầu lên vai em. Thì thầm.

"Anh thật sự rất nhớ em."

Mashiho vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. "Em cũng nhớ anh."

Hắn rúc sâu vào cổ em, hít hà mùi sữa tắm ngọt ngào. Đã bao lâu rồi hắn chưa được đắm mình vào hương thơm này. Tham lam rải lên chiếc cổ trắng mấy nụ hôn. Em nghiêng đầu, để cho hắn thoải mái mà chuyển từ hôn thành gặm nhấm, bàn tay cũng luồn vào trong chiếc áo ngủ, xoa nắn vòng eo săn chắc.

Junkyu gặm nhấm phần vai rộng, rồi để lại mấy dấu hồng đậm nhạt trên chiếc cổ trắng, tiến lên hôn lên phần sườn mặt tinh xảo, rồi lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào. Lần này, hắn là người chiếm thế thượng phong. Đầu lưỡi khám phá mạnh mẽ chiếm lấy em, Mashiho không thua kém quấn quýt lấy hắn. Bàn tay hư hỏng của em tìm đến đũng quần, cách hai lớp vải chơi đùa với khát vọng của hắn. Hắn cảm nhận được niềm tự hào của mình đang dần ngẩng đầu dưới sự trêu đùa của tình nhân nhỏ.

Bàn tay tinh nghịch của Mashiho bạo gan cởi bỏ nút quần và dây kéo, lôi kéo phần khát vọng dần trở nên to lớn của hắn ra ngoài xoa nắn. Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc. Em chủ động tách rời đôi môi của cả hai. Mỉm cười tinh nghịch. Sau đó... em quỳ xuống, để bản thân đối diện với khát vọng của hắn, không chần chừ dùng khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy hắn.

Junkyu thở hắt. Hắn chưa chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng cảm giác phần khát vọng to lớn của hắn được em dịu dàng chăm sóc quá đỗi tuyệt vời. Junkyu vô thức buông ra mấy tiếng rên rỉ nặng nề. Bàn tay vuốt ve lấy mái tóc đang không ngừng chuyển động giữa hai chân hắn.

Junkyu cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi rồi. Hắn nhanh chóng vực em dậy, xoay người áp Mashiho vào tủ gỗ phía sau. Nhanh chóng cởi bỏ hai lớp quần của bản thân, chiếc quần thun của Mashiho cũng nhanh chóng bị anh kéo xuống, để lộ khát vọng đã tỉnh giấc từ lúc nào của em.

Mashiho bị hắn ép quay mặt vào mặt trong, hai tay chống lên cửa tủ, gập người để mông ngẩng cao, vạt áo ngủ cũng bị kéo lên cao. Junkyu từ phía sau có thể thấy rõ được phần thắt eo thon gọn nối liền với phần mông căng tròn, tạo thành đường cong hoàn hảo. Lấy ra gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ một lượng lớn lên tay, ngón tay thon dài gấp gáp tiến vào trong lỗ nhỏ nới rộng. Mashiho cong người đón nhận hai ngón tay của hắn. Junkyu cúi người hôn lên gáy em trấn an, tay cũng nắm lấy khát vọng của em an ủi. Mashiho trước sau được hắn chăm sóc, tâm tình thả lỏng vô thức phát ra mấy tiếng rên rỉ, Junkyu nhanh chóng rút hai ngón tay ra khỏi huyệt đạo nóng bỏng, đặt khát vọng đang gào thét của hắn từ từ tiến vào trong.

Mashiho chống hai tay lên cửa tủ run rẩy. Hắn ở phía sau bắt đầu rút ra rồi thúc thật mạnh vào, cả người em chuyển động theo từng nhịp thúc một. Cửa tủ đáng thương bắt đầu phát lên mấy âm thanh kẽo kẹt hoà cùng tiếng rên rỉ.

Junkyu sau vài lần vào ra, thì dứt khoát rời khỏi huyệt đạo ấm áp, xoay người em lại đối diện với hắn, cúi xuống tìm đến môi Mashiho quấn quýt. Mashiho bị hắn hôn đến choáng váng, hai chân mềm nhũn đành ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Junkyu thấy thế liền bế bổng em lên, kéo hai chân em ôm lấy eo hắn. Cứ thế tiến về phía giường ngủ.

Junkyu vừa hôn vừa ôm người yêu nhỏ ngồi lên giường, để em ngồi lên đùi hắn. Tách khỏi nụ hôn dài, túm lấy vạt áo ngủ trên người em kéo lên, Mashiho ăn ý phối hợp nâng tay, mảnh vải cuối cùng trên người em liền bay xuống đất, chiếc áo trên người hắn không lâu sau cũng chịu chung số phận.

Junkyu lại vừa hôn vừa đặt em nằm lên giường, nhanh chóng tách người em tiến vào. Lần này, em cả người không một mảnh vải, làn da trắng nõn phơi bày trước mặt hắn. Junkyu cúi người hôn lên từng tấc da thịt, lưu lại mấy dấu chiếm hữu đậm nhạt, Junkyu thoả mãn nhìn bức họa tình do mình vẽ lên phập phồng theo từng nhịp vào ra của hắn. Đến khi Junkyu chạm đến một điểm, em ưỡn người sung sướng, bên trong thít chặt lấy hắn, Junkyu ôm lấy eo em thúc mạnh. Cơ thể em chuyển động vì hắn, âm thanh ngọt ngào gọi tên hắn, huyệt động ấm áp bao bọc lấy hắn. Em làm hắn như muốn phát điên. Chẳng bao lâu sau, em giải phóng chất lỏng trắng đục lên bụng và ngực cả hai. Hắn sau vài lần thúc thì cũng lấp đầy vào bên trong em.

Hắn cúi người ôm lấy em, xoay người đổi tư thế, để em nằm lên người hắn, đầu gối lên ngực hắn. Junkyu kéo một chiếc chăn mỏng che phủ lên người cả hai, sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, hôn lên mái tóc của em. Mashiho hôn lên ngực hắn, nụ hôn nhẹ như cọng cỏ mèo, nhẹ nhàng lướt qua trái tim hắn, em dùng đôi mắt chứa cả bầu trời nhìn hắn mỉm cười.

"Tadaima~"

Hắn cúi người hôn lên môi em. "Okaeri~"

/fin./

Tadaima/ Em về rồi

Okaeri/ Mừng em trở về

MashiKyu FicFest #LoveHasNoDistance
#mashikyu #junshiho
#MashikyuFromMieToSeoul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro