Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀, 𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘂𝘀. •

Junkyu uể oải bước vào căn phòng tối mịt, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, gác một tay lên trán, nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt nhắm nghiền của Junkyu bừng mở ngay khi tiếng điện thoại reo lên những hồi chuông đầu tiên, như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu. Ngay khi nhìn thấy tên người gọi, Junkyu ngồi bật dậy, vươn tay mở đèn, nhanh chóng vuốt lại mái tóc đen lộn xộn, cố gắng nở một nụ cười, sau đó vuốt màn hình trả lời cuộc gọi.

"Junkyu hyung." Bên kia màn hình là Mashiho trong chiếc hoodie tím, với mái tóc nay đã phai màu, ánh mắt vẫn long lanh, gọi anh bằng chất giọng xốp mềm.

"Ừa, anh đây. Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa. Em mới tắm xong thôi. Còn anh?"

"Anh vừa về ký túc xá. Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Tuyệt! Em ngủ rất nhiều, ăn Nabe do mẹ nấu, em cũng cùng bố em dắt Kotetsu đi dạo nữa." Mashiho hào hứng kể. Anh có thể nhìn thấy hai má tròn mịn ửng hồng do hơi nước của cậu, điều anh đã không thể nhìn thấy kể từ khi cả nhóm tập trung tập luyện cho comeback và concert. Gia đình đúng là liều thuốc chữa lành nhỉ.

"Còn anh?"

"À ừm... Thì vẫn thế thôi, thức dậy, luyện tập, sáng tác và...nhớ em nữa." Mashiho khúc khích.

"Em cũng nhớ anh."

"..."

"..."

"Junkyu hyung..."

"Hửm?"

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Sao em lại hỏi thế?" Junkyu gối đầu lên tay, nghiêng mình một bên, để điện thoại đối diện gương mặt, giống như Mashiho đang nằm cạnh anh vậy.

"Không có gì... Chỉ là nhìn anh có vẻ đang suy tư chuyện gì đó."

Junkyu vùi mặt vào tay, cười bất lực. Đúng là không qua mắt được Mashiho mà.

"Được rồi! Nhưng em hứa không được cười nhé!"

"Em hứa mà!" Mashiho bên kia màn hình đã giơ ngón tay út lên, nhìn anh mỉm cười.

"Chỉ là... em biết Dr. Strange mà nhỉ? Bộ phim mà Hyunsukie hyung háo hức muốn xem ấy!"

"Tất nhiên. Sukie hyung cứ nhắc đi nhắc lại là sẽ xem bộ phim ấy trong kỳ nghỉ."

"Ừm, anh đã đi xem bộ phim ấy cùng với anh trai anh. Em biết đó, anh trai anh cũng cuồng Marvel mà." Mashiho gật đầu đáp, nằm chống cằm nghe anh nói. "Trong bộ phim đó, có một lý thuyết cho rằng, khi chúng ta nằm mơ, tức là chúng ta đang thấy bản thân của mình ở một vũ trụ khác."

"Vậy là... anh đang suy nghĩ về lý thuyết đó sao?" Mashiho nghiêng đầu hỏi. Có vẻ như bạn trai của cậu đã tìm được một lý thuyết mới.

Junkyu khúc khích cười. "Không phải."

"Thế là gì?"

"Hôm qua anh đã nằm mơ." Junkyu ngừng lại một giây. "Về anh và em."

"Anh nằm mơ thấy em sao? Tụi mình đã làm gì vậy?" Mashiho hào hứng hỏi.

"Anh thấy, anh và em, vào nhiều năm sau, chúng mình cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo và ăn uống, cùng nhau chơi đùa sau đó nằm cạnh nhau ngủ..."

"Haha, nghe có vẻ an nhàn nhỉ?" Mashiho nhướng một bên chân mày, bật cười. Junkyu gật đầu đồng tình. "Nhưng em không nghĩ chuyện em và anh có thể cùng nhau sống an nhàn ở một vũ trụ khác khiến anh phải suy nghĩ đó!"

Mashiho, như thường lệ, luôn có cách tóm gọn mọi suy nghĩ của Junkyu chỉ trong phút chốc. Nhưng lần này thì khác, anh có suy nghĩ lớn hơn. Junkyu liếm môi. Điều anh sắp nói ra khiến anh cảm thấy hồi hộp.

"Mashiho nè..."

"Hửm?"

"Khi anh tỉnh dậy sau giấc mơ, anh đã khóc." Mashiho ngạc nhiên nhìn anh, Junkyu vẫn tiếp tục. "Anh đã khóc... vì hạnh phúc."

Phải. Anh đã bật khóc khi thấy bản thân cùng cậu làm những chuyện bình thường, sống như những người bình thường, không phải với tư cách là TREASURE Junkyu và Mashiho. Mà chỉ là Kim Junkyu và Takata Mashiho.

"Ở bên cạnh em cả ngày, cùng em chơi đùa, cùng em đi dạo, cùng em ăn uống rồi cùng em nằm ngủ... nghe có vẻ là những chuyện an nhàn nhàm chán, nhưng lại rất tuyệt vời. Và anh chợt nhận ra... anh yêu điều đó. Anh yêu chúng mình. Nhưng anh không hy vọng đó chỉ là giấc mơ hay ở một vũ trụ khác. Anh thật sự muốn sống một cuộc sống an nhàn... cùng với em."

Mashiho hai mắt đã ửng đỏ. Đôi mắt long lanh nay còn phủ thêm một tầng nước.

"Nhưng có một điều quan trọng hơn là..." Junkyu nhìn cậu qua chiếc màn hình nhỏ. "Anh yêu em, Mashiho."

Mashiho ở bên kia màn hình, dùng tay áo hoodie lau vội dòng nước mắt. Cậu cố nén tiếng thút thít. "Thật không công bằng, hyung."

Junkyu bối rối.

"Lẽ ra anh nên trực tiếp nói những điều này với em..." Mashiho bĩu môi.

"Khi em trở lại Hàn Quốc, anh sẽ nói điều này với em cả đêm."

"Hứa nhé?"

"Ừa, anh hứa. Còn giờ thì ngủ đi nào. Em phải ngủ sớm, mau khoẻ, để còn mau trở về với anh. Có biết chưa?"

"Em biết rồi. Ngủ ngon, Junkyu hyung." Mashiho nhẹ giọng đáp.

"Ngủ ngon, tình yêu của anh."

Junkyu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã tắt, lòng nhẹ tênh.

'Ting.' Một tin nhắn mới đến.

"Em cũng yêu anh, Junkyu-cchi."

/fin./

Inspire by: https://twitter.com/tomashikyu_/status/1531586309948641281

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro