Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wherever

Junkyu bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm cố giũ bỏ những giọt nước trên mái tóc như giũ bỏ đi những mệt mỏi trong ngày. Được có cơ hội biểu diễn ở lễ hội lớn ở đất nước Anh Đào thật không dễ dàng, vì thế Junkyu cố gắng hết sức vào đợt biểu diễn sắp tới.

Junkyu luôn có sự ưu ái đối với đất nước này. Anh thích nơi đây, nó khác hoàn toàn với những nơi anh từng đi qua. Khác cảm giác luôn bị người khác dòm ngó, dẫu anh có đứng giữa một con đường sầm uất, thì chuyện anh là một idol có tiếng cũng không hề hấn gì đến người khác. Đối với người sống nhờ vào sự chú ý của người khác như anh, đây có vẻ là một thất bại. Nhưng chính điều này khiến anh cảm nhận được sự tự do có phần phóng túng. Không ít lần anh lẻn trốn khỏi bốn vách tường khách sạn để tận hưởng sự tự do hiếm hoi này.

Hôm nay cũng là một đêm như thế.

Đặt chiếc máy sấy qua một bên, thay vào bộ đồ thường nhật, đeo chiếc khẩu trang kín kẽ. Junkyu bước khỏi căn phòng khách sạn, bước vào cuộc phiêu lưu về đêm của mình.

Luồn vào lối thoát hiểm, băng qua khu hành lang vắng vẻ. Junkyu rời khỏi khách sạn bằng một lối nhỏ trong hẻm, rồi từ đó đi đến một con đường nhỏ.

Thời tiết vẫn còn dư âm của cơn bão vừa qua. Từng cơn gió thổi khiến mấy cọng tóc mái của Junkyu rối tung. Cũng chẳng quan trọng, dù gì chốc nữa, mái tóc này cũng sẽ rối tung theo một cách nào đó, khi bên cạnh một người nào đó.

Nghĩ đến người nào đó, trái tim Junkyu lại rung động liên hồi. Dù là bên nhau suốt 24/7 hay đang cách nhau hàng trăm cây số như hiện nay. Sẽ luôn có người anh yêu thích, sinh ra ở đất nước anh yêu thích, làm trái tim anh xốn xang. Có thể anh yêu Nhật Bản vì tự do phóng đãng, cũng có thể do anh chỉ yêu những phút giây bên cạnh người đó. Vì bên người đó anh mới có cảm giác tự do.

Lúc trước là vậy, hiện tại vẫn như vậy.

Junkyu đứng ngẩn ngơ trước công viên nhỏ, để mặc cơn gió vẫn làm rối mù mái tóc. Đến khi ánh sáng đèn đang dần tiến đến cùng hình bóng quen thuộc rồi chiếc moto dừng lại trước mặt anh. Người kia chẳng buồn cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, quăng về phía anh một chiếc mũ khác.

"Đi thôi, đồ ngốc."

Junkyu bắt lấy chiếc mũ từ không trung, hai gò má nâng cao, môi vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Không chần chừ leo lên ghế sau, ôm chặt lấy eo người phía trước. Hơi ấm quen thuộc thổi bay đi cơn gió lạnh.

Gác cằm lên vai người phía trước, thì thầm "Đi thôi!"

Dù cách một chiếc mũ, nhưng Junkyu vẫn nghe được tiếng cười khẽ. Người kia đặt tay lên đôi bàn tay đang ôm eo mình.

"Anh muốn đi đâu?"

Junkyu siết lấy tay người kia, như muốn trao hết niềm tin và trái tim đang đập liên hồi.

"Đâu cũng được. Đến bất cứ nơi nào em muốn."

Bất cứ nơi nào có em.

19/08/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro