Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Attention

[Chút nữa ăn trưa cùng em nha?]

JunKyu lười nhác cất điện thoại vào túi sau khi thấy màn hình hiển thị tin nhắn của ai kia.

Gần đây, JunKyu có một cái đuôi nhỏ theo sau, tên là Mashiho. Mỗi sáng anh tới trường sẽ luôn có cậu đi cùng, anh đi siêu thị mua đồ cậu cũng đòi bám theo,...không chỉ có vậy, tối rồi, nằm cách nhau một vách tường mà cậu cũng nhắn cả ngàn tin tâm sự với anh. Nói là phiền thì cũng không hẳn, chỉ là anh thấy có chút không quen, đã lâu rồi không có ai bám theo anh như vậy. Trước đây, khi mới chuyển đến nhà trọ, JiHoon cũng dùng phương thức này để làm thân với anh, chỉ là JiHoon không bám theo anh nhiệt tình như Mashiho. Cậu bám anh không ngừng khi cả hai có những ngày chung lịch học. Anh cũng khá mong chờ không biết cậu trai trắng trẻo kia sẽ làm cái đuôi nhỏ theo anh bao lâu nữa.

Bên này, đuôi nhỏ của JunKyu đang trong lớp học, vài phút lại ngóng điện thoại một lần chờ anh hồi âm mà mãi không thấy. Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ rằng người ta thấy cậu phiền vì ngày nào cũng nhắn tin nhiều như vậy nên không buồn nhắn lại. Mashiho trấn tĩnh bản thân rằng anh đang trong tiết học, say sưa quá nên không để ý tin nhắn của cậu. Dù sao thì chút nữa cậu cũng mò sang phòng học của người ta, đóng cọc ở đó đợi đi ăn trưa cùng nhau thôi.

- "Cậu đang tán tỉnh ai à? Mới vài tuần thôi mà bạn tôi đã tìm được đối tượng rồi sao?"- Asahi thấy cậu bạn bên cạnh cách vài phút lại kiểm tra điện thoại một lần như đang chờ tin nhắn của ai đó, liền buông vài câu bông đùa.

- "Không có, tớ đang chờ tin nhắn của bạn thôi."- Mashiho có chút chán nản mà trả lời.

- "Bạn nào mà khiến Mashiho nhà ta cứ thẫn thờ chờ tin nhắn thế? Bạn người yêu à?"- Được đà, Asahi càng bồi thêm vài câu trêu chọc cậu.

- "....Bạn cùng nhà."- Vừa trả lời, Mashiho vừa liếc Asahi như cảnh cáo đừng trêu cậu nữa. Asahi biết điều nên cũng chỉ cười hì hì, nói cậu tập trung nghe giảng kìa.

-----

Tiếng chuông báo vang lên, JunKyu chậm chạp thu dọn sách vở vào balo. Vừa bước ra ngoài phòng học, anh thấy cái đuôi nhỏ quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Thở dài một hơi đầy bất lực đi đến chỗ cậu trai trắng trẻo đang đứng vẫy vẫy tay với anh.

- "Lại đến có gì không?"- JunKyu đứng khoanh tay dựa vào tường, đầy mệt mỏi lên tiếng trước.

- "Ớ, anh không thấy tin nhắn em gửi à?"

- "Thấy."

- "Thấy sao anh không nhắn lại gì thế?"- Mashiho có chút buồn, chắc anh thấy cậu phiền thật rồi.

- "Lười nhắn. Mà có nhắn hay không thì cậu cũng chạy sang đây còn gì."

Mashiho ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, đáng yêu nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét cái đồ đáng ghét này. Ai bảo do cậu muốn làm thân với JunKyu nên giờ cậu phải quen dần với tính khí của người ta thôi.

- "Hì hì, không nói nữa, bọn mình đi ăn đi. Em nghe nói gần trường có quán gà sốt ngon lắm."

JunKyu nghe thấy hai chữ gà sốt thì cũng thay đổi thái độ đôi chút, nhưng không biểu lộ quá nhiều ra ngoài. Anh không thể để người trước mặt biết rằng anh rất thích gà sốt được. Nói không ngoa nhưng cậu trai kia biết điều này chắc ngày nào cũng mua gà sốt cho anh để làm thân mất. Dù là món yêu thích hàng đầu của JunKyu nhưng anh cũng không muốn bị bội thực gà sốt.

Tiết học cuối của ngày hôm nay cũng kết thúc. Một người thì nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi vội vàng chạy đi đâu đó. Còn một người thì ngược lại, chầm chậm cất sách vở vào balo rồi bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng học. Không bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên khi JunKyu thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang đứng chờ mình trước cửa phòng học.

Trên con đường quen thuộc dẫn đến trạm xe bus, hai người, một cao một thấp sóng vai đi cạnh nhau. Đôi lúc người thấp hơn sẽ hào hứng nói gì đó, người còn lại thì lặng im bước đi, lắng nghe từng câu từ của người kia. Cậu biết anh là người kiệm lời, dù không nhận lại được phản hồi nào từ anh nhưng cậu biết anh vẫn luôn lắng nghe mọi câu chuyện nhỏ mà cậu kể. JunKyu chưa từng nói cậu là ồn ào hay bảo cậu là đồ phiền phức khi cậu cứ luôn miệng liến thoắng không ngừng những điều không liên quan đến anh, bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu vui vẻ rồi.

Giờ tan tầm nên xe bus có chút đông đúc. Cả anh và cậu đành phải đứng chen chúc trong chiếc xe bus đầy hơi người này. JunKyu đang lơ đãng nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài cửa sổ xe bus, bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc từ cậu trai đứng cạnh mình.

- "Chú à, chú nhường chỗ cho chị ấy được không ạ? Chị ấy đang mang thai, đứng như vậy có chút nguy hiểm."

Người đàn ông trung niên kia lườm cậu một cái, hung dữ lên tiếng

- "Mày nhiều chuyện cái gì? Đàn bà có thai thì ở nhà đi, liên quan gì đến tao mà bắt tao nhường chỗ."

Mashiho thật sự tức giận khi nghe người đàn ông kia nói như vậy. Cậu tháo bỏ sự đáng yêu, hiền lành thường thấy, liền cùng ông ta cãi tay đôi với nhau. Mọi người trong xe đều thấy hành động của người đàn ông kia thật sự vô lí và ấu trĩ nên đã biểu quyết bắt ông ta nhường chỗ cho người phụ nữ đang mang thai. Ông ta tức lắm nhưng chẳng thể làm gì cậu, để lại vài câu chửi rủa rồi xuống xe.

JunKyu đứng chứng kiến từ đầu đến cuối mọi việc, trong lòng cảm thấy bất ngờ khi lần đầu được thấy cậu trai kia nổi đóa. Anh biết cậu là người tốt, những điều cậu vừa làm chẳng có gì sai cả, thậm chí có chút ngưỡng mộ khi cậu chẳng hề sợ sệt người đàn ông to con kia, vẫn mạnh mẽ đáp trả, giành lại công bằng cho người phụ nữ đang mang thai.

Một màn khẩu chiến ngày hôm nay của Mashiho đã khiến JunKyu chú ý đến cậu nhiều hơn. Trên đường về, thi thoảng anh lại lén nhìn Mashiho rồi nhớ tới dáng vẻ của cậu lúc đấy. JunKyu không nhịn được mà lén cười nhẹ một tiếng, thật may cậu trai đi bên cạnh chắc vẫn tức chuyện vừa rồi nên không phát hiện được điều này. Anh không có ý cười nhạo cậu hay nghĩ cậu lo chuyện bao đồng mà chỉ cảm thấy đuôi nhỏ của mình lúc đấy có chút...đáng yêu.

Tối đó, có một người không ngủ được vì ấm ức chuyện ban chiều, còn một người lại không ngừng nhớ về dáng vẻ của người còn lại lúc đấy.

|3/9/2022|

--------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình dù mình thấy nó còn nhiều lỗi lắm TT

Mn hãy luôn ủng hộ Mashikyu và Treasure nha. Đặc biệt là trong đợt comeback sắp tới của nhóm, hãy cùng nhau tạo nên một mùa comeback với nhiều kỉ lục mới nha <3

Thêm một điều nhỏ nữa là có ai gảnh gỗi hong? Ib delulu mmt otp cùng toi với, gất nhớ otp TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro