Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Something New

Người ta thường nói tuổi trẻ qua đi sẽ không thể lấy lại, tuổi trẻ là khoảng thời gian đáng nhớ của mỗi người, cái tuổi mà nửa vời của sự trưởng thành, phải gồng mình bắt đầu cố tập làm người lớn thật sự dù chẳng hề muốn, cái tuổi mà luôn sống trong những bất ổn về dự tính tương lai. Dù là thế nhưng cũng là khoảng thời gian ta có cơ hội trải nghiệm vài thứ mới lạ, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và có thể bị thu hút bởi một "sự hấp dẫn" mới.

-----

Một buổi sáng mùa thu trong xanh ấm áp tại Seoul hoa lệ, vài tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá ngân hạnh, vài ngọn gió đung đưa, âu yếm từng chiếc lá phong đỏ, từng dòng người hối hả, vội vàng nối đuôi nhau trên đường đi học, đi làm cho kịp giờ.

Hòa mình vào khoảng không ấy, có một cậu trai chừng hai mươi tuổi, dáng người nom nhỏ bé hơn so với những cậu trai bằng tuổi nhưng lại nổi bật với gương mặt thanh tú cùng làn da trắng trẻo. Cậu bước đi khá rụt rè và cẩn trọng, tay phải kéo chiếc vali đen cỡ lớn, tay trái cầm điện thoại như đang tra cứu gì đó.

Đi qua từng con phố, từng ngã rẽ cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi mình muốn đến. Trước mặt cậu là một tòa nhà cao tầng tuy không quá sang trọng và đắt tiền nhưng cậu lại cảm thấy khá hài lòng. Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu, mỉm cười nói:

- "Cháu là cậu du học sinh người Nhật hôm trước đặt cọc tiền phòng phải không?"

- "Dạ vâng, đúng rồi ạ!"

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, sự thân thiện của bà chủ nhà tạo cho cậu một cảm giác thân thuộc, thoải mái, giống như hai người đã quen nhau từ trước vậy. Một hồi thang máy cũng tới tầng bảy, người phụ nữ dẫn cậu đến trước cửa căn phòng - nơi sẽ gắn bó với cậu trong khoảng thời gian sắp tới.

Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cậu là một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, dù có hơi chút bừa bộn nhưng khá sạch sẽ.

- "Cháu thấy sao? Phòng này ổn đúng chứ?"

- "Dạ, đối với cháu vậy là quá ổn rồi ạ."

- "Phòng ngủ phía kia sẽ là của cháu. Ba phòng còn lại đang có người ở rồi, mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm riêng nên là cháu không phải lo việc xài chung phòng tắm với người khác đâu nhé. Mấy đứa kia cũng tầm tuổi cháu thôi nên mấy đứa chắc sẽ sớm thân nhau thôi. Chìa khóa phòng đây, có gì cứ gọi cho cô nhé, cô ở ngay tầng trên thôi."

Sau khi bàn giao xong chuyện nhà cửa, người phụ nữ rời đi, trong phòng giờ chỉ còn mình cậu với đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Cậu nhanh chóng dọn đồ vào căn phòng đã được bà chủ sắp xếp. Căn phòng của cậu không quá to cũng không quá nhỏ, với cậu như vậy là đủ rồi. Vì không có ai ở nên có chút bụi nhẹ. Xắn tay áo lên và dọn dẹp. Một hồi sau đâu cũng vào đó, mọi ngóc ngách trong căn phòng được cậu tỉ mỉ lau chùi, quét dọn. Vali, quần áo và một vài đồ cá nhân khác đều được cậu sắp xếp ngăn nắp, theo một trật tự mà cậu yêu thích.

Vì phải đi một quãng đường xa từ khách sạn cậu từng ở đến đây, cộng thêm việc dọn dẹp căn phòng khiến cậu thấm mệt, tìm đến chiếc giường êm ái và chợp mắt một lúc là sự ưu tiên hiện tại của cậu.

Có lẽ cậu đã quá mệt nên khi tỉnh dậy đã là chiều muộn. Mở cửa phòng ngủ ngó ra ngoài không gian sinh hoạt chung thấy một mảng tối đen, có chút ánh nắng yếu ớt của chiều tà còn sót lại chiếu vào căn phòng. Hình như những người sống cùng với cậu chưa ai về.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ cơm tối, chiếc bụng đói của cậu cũng đang biểu tình dữ dội. Không ngần ngại mà bước nhanh tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra cậu khá bất ngờ khi ngoài mấy chai sữa, một ít trái cây và kimchi thì hoàn toàn không có đồ gì để nấu được. Đang loay hoay tra tìm đường đến siêu thị gần đây nhất để mua đồ thì bỗng tiếng khóa cửa thu hút cậu.

Trước mặt cậu là một cô gái khá ưa nhìn, thấp hơn cậu một chút, tay  xách hai túi đồ lớn, chắc cô ấy mới mua từ siêu thị về. Cô gái đơ mất vài giây khi thấy cậu. Gương mặt ngạc nhiên hỏi:

- "Hmmm, xin hỏi anh là...? À anh là người mới chuyển tới đúng chứ?"

- "Hì, đúng thế. Tôi mới chuyển tới hồi sáng." - cậu ngại ngùng đáp

- "Ra vậy. Tôi là Lim Ha Young. Anh tên gì? Tôi nên gọi anh là gì đây?"

- "Takata Mashiho. Gọi tôi là Mashi được rồi."

- "Mashiho-ssi bao nhiêu tuổi vậy? Để tiện xưng hô thôi mà."

- "Tôi á, tôi mới 20 thôi."

- "Bọn mình là đồng niên đó. Vậy là từ nay mình không phải là người duy nhất nhỏ tuổi nhất trong căn nhà này rồi." - cô gái vui vẻ cười nói.

Hai người có vẻ đã có chút thân thiết hơn với nhau. Mashiho khá tò mò về hai người còn lại, cậu không ngừng hỏi Ha Young về họ:

- "Hai người còn lại như thế nào vậy? Có khó tính không? Có đáng sợ không?..."

- "Này, cậu hỏi từ từ thôi được không. Hai người còn lại đều hơn bọn mình một tuổi, một người thì khá hài hước, thân thiện, còn một người thì...đẹp trai nhưng lại khá lạnh lùng, ít nói, mình chưa thân với anh ấy lắm."

- "Sao lại vậy? Mình tưởng mọi người ở chung một thời gian rồi thì cũng thân nhau chứ?"

- "Haizzz, không biết nói sao nữa nhưng anh ấy hơi khó gần. Dù học cùng trường nhưng mình cũng ít khi nói chuyện cùng. Yên tâm đi, rồi cậu cũng sẽ được gặp cả hai thôi mà. Ji Hoon oppa chắc sắp về rồi. Còn người lạnh lùng kia mình không rõ nữa, hôm thì về muộn hôm thì về sớm."

- "Anh ấy không ăn cơm cùng mọi người sao?"

- "Tất nhiên có rồi nhưng không thường xuyên lắm."

                                          •

Một ngày dài lại trôi qua, với Mashiho hôm nay dù còn nhiều thứ mới mẻ, xa lạ nhưng thật may mắn khi cậu được những con người tốt bụng và thân thiện nơi đây giúp đỡ. Cậu khá hài lòng vì Ha Young và Ji Hoon hyung đã giúp cậu phần nào thoải mái hơn khi ở đây. Nhưng cái người lạnh lùng, đẹp trai mà Ha Young nhắc tới không ngừng khiến cậu tò mò, không biết lí do vì sao mà cậu thật sự muốn được gặp người ấy, do cậu thật sự hiếu kỳ hay còn vì điều gì khác nữa...

|28/7/2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro