Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flower

Khụ khụ khụ khụ.

Junkyu cúi người ho khan, cố gắng nôn hết những cánh hoa tím đang ngự trị trong người anh. Từng cánh từng cánh hoa rơi xuống. Junkyu bình thản nhìn mấy giọt máu tươi vươn trên mấy cánh hoa. Tệ thật. Dấu hiệu của bệnh trở nặng.

Hanahaki – căn bệnh của những kẻ tình si. Junkyu nhếch mép cười nhạo, chẳng biết là cười những kẻ si tình hay là cười lên chính bản thân mình? Nhấn nút nhìn mấy cánh hoa tím trôi dần theo dòng nước lẫn máu. Cơn đau trong ngực đã đỡ được phần nào, nhưng anh biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cho đến ngày cậu yêu anh. Hay cho đến ngày tự anh có thể nhổ được cái cây đang mọc trong cơ thể.

Junkyu yêu Mashiho. Yêu đến dại khờ. Yêu đến tuyệt vọng. Yêu đến nỗi khi nhìn thấy những cánh hoa tử đinh hương tím ngát do chính bản thân nôn ra, anh chỉ nghĩ nó thật đẹp. Hoa đẹp như thế, nhưng làm anh chẳng thể thở nỗi. Giống như anh yêu cậu đến vậy, thế nhưng cậu lại chẳng hay.

Junkyu thích Mashiho, kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến bên cạnh nhà anh. Hai người cùng nhau đến trường, cùng học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Cả hai cùng nhau trải qua bao kỷ niệm đẹp. Sau đó, cả hai cùng thì vào một trường Đại học. Suốt bao năm, anh bên cạnh cậu với tư cách một người bạn, không hơn không kém. Lúc đó, anh từng nghĩ chỉ cần ở bên cậu, dù chỉ là làm bạn, anh cũng mãn nguyện rồi.

Junkyu nhớ cái cảm giác khi anh thấy cậu nắm tay cô ta, và đến nói với anh rằng, cô là người cậu yêu. Ngực anh đau nhói, như có chiếc đinh cắm thẳng vào. Phải chăng là ngọn rễ đoá hoa tình yêu tuyệt vọng được ươm mầm.

Cô gái đó là một người rất đẹp, lại còn rất tốt, rất phù hợp sánh vai bên cậu. Nên dù sự ghen tị đang xâm chiếm lấy anh, dù những chiếc gai nhọn từ đó hoa tình yêu tuyệt vọng đang đâm thẳng vào trái tim anh, thì anh vẫn không thể phủ nhận được tình yêu của cậu và cô ấy. Cô ấy còn rất tốt với anh. Cô ấy nói, vì anh là bạn thân của cậu, nên cũng là bạn thân của cô ấy. Kẻ hèn mọn như anh còn có thể làm gì?

Cậu từng nói, anh và cô ấy, rất giống nhau. Cậu nói cả hai đều mang cho cậu cảm giác yêu thương, cảm giác an toàn. Junkyu trốn trong phòng vệ sinh, ho khan mấy cánh hoa tím ngát. Cậu bảo anh và cô ấy giống nhau. Nhưng Mashiho ơi, anh yêu cậu đã mấy năm ròng, cũng chỉ bằng cô ấy bên cậu mấy tháng.

Cậu cũng từng nói, muốn phân biệt cô ấy và anh. Nhắm mắt cậu cũng có thể phân biệt được. Anh hỏi, bằng cách nào? Cậu bảo, cô ấy có mùi nhài thơm ngát, nhưng anh có mùi tử đinh hương dịu ngọt. Junkyu cười nhạo bản thân, thì ra tình yêu của anh bát ngát như thế.

Có đôi ba lần, Mashiho bắt gặp cảnh anh đang chật vật. Cậu sẽ đến, dùng dịu dàng xoa dịu cho cơn đau của anh, hỏi xem anh có ổn không. Ôi, tình yêu của anh ơi, anh có làm sao đâu, anh chỉ là đang yêu cậu thôi.

Anh yêu cậu như thế, nhưng những vết thương âm ỉ hành hạ anh, đều do cậu ban tặng thôi.

Junkyu muốn bản thân bớt đau đớn, thì cần phải có cậu bên cạnh, hoặc là phải từ bỏ thứ tình cảm tuyệt vọng này. Bác sĩ nói, nếu không mau chóng từ bỏ, thì thời gian của anh chắc cũng không còn bao lâu. Hyunsuk kêu anh hãy từ bỏ đi. Sao có thể? Bởi cậu là đoá hoa của riêng anh, chỉ cần cậu nở rộ trong trái tim này, thì đớn đau nào mà anh không chịu được.

Junkyu quyết định tránh mặt Mashiho. Với tình hình này, anh nghĩ bản thân sẽ chẳng thể trụ được bao lâu nữa. Nếu chẳng thể bên cạnh cậu dài lâu. Thôi thì để anh cùng tình yêu này biến mất đi. Ở nơi vùng quê lộng gió, tình yêu đối với cậu vẫn dày vò anh như vậy, càng nhớ cậu, anh càng thấy khó thở. Hyunsuk nói cậu đang tìm kiếm anh khắp nơi. Nhưng tình yêu của anh ơi, đừng gieo rắt cho anh tia hy vọng gì nữa. Tình yêu này rồi sẽ đến hồi kết.

Junkyu nằm trong phòng bệnh, xung quanh đầy rẫy những cánh hoa tím ngát. Junkyu yêu Mashiho. Yêu đến tuyệt vọng. Yêu đến nỗi khi nhìn thấy những cánh hoa Tử Đinh Hương tím ngát do chính bản thân nôn ra, anh chỉ nghĩ nó thật đẹp. Hoa đẹp như thế, nhưng làm anh chẳng thể thở nỗi. Giống như anh yêu cậu đến vậy, thế nhưng cậu lại chẳng hay...

Hôm nay, bằng cách nào đó, cậu đã tìm được anh. Cậu nói, cậu không yêu cô ấy. Người cậu yêu là anh. Thời khắc cơn đau trước ngực tan dần. Chính cậu là người đã cho anh nhận ra, cậu chính là lý do khiến anh tồn tại.

Chỉ cần cậu yêu anh, thì bao đớn đau có hề gì. Vì cậu là đoá hoa của riêng anh.

/fin./

21/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro