1
1
.
YoSeop cảm thấy bản thân đúng là xui tận mạng!
Cậu thật sự hối hận khi không nghe lời HyunSeung, tham chút lợi nhỏ bé từ những cặp tình nhân lãng mạn mà mở quán cà phê của mình lúc trời mưa to, kết quả là không có một vị khách nào đến quán dưới cơn bão cấp mười cả. Đã thế thì thôi đi, lúc chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì có một người bước vào làm cho cậu mừng muốn chết! Mấy cái bánh vừa dẹp vào tủ lạnh cũng lôi ra đón khách, máy pha cà phê cũng bật lên hết. Ai mà biết được thằng cha đó vốn đâu có định uống cà phê.
Khi cậu mới đặt ly nước lọc xuống mời ông ta uống thì lập tức bị ông ta đánh vào sau gáy, ngất xỉu.
Vậy cũng thôi đi! Tại sao cái xui còn chưa buông tha cho cậu?!
Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt rất điển trai khoảng mười bảy mười tám hiện lên trước mặt. Chưa kịp cảm thán gì hết thì phía dưới bỗng bị một thứ gì đó đâm thẳng vào trong!!!!?
Cậu ta còn liên tục đẩy vào rút ra, thành công làm cho ông chú hai mươi ba tuổi lấy lại tỉnh táo. Nhưng mà....
WTF? Thằng nhóc trước mặt này dám làm trò c u o n g d a m với cậu.
Cái hợi gì đang diễn ra vậy?!!! >ㅁ<
Mặc dù cậu rất muốn đạp thằng nhóc trên người mình ra nhưng cậu ta lại giống như cục tạ vậy. Đạp đạp đạp! Đạp quá trời cũng không xi nhê gì hết.
Lúc này thì cậu ta bỗng dưng mở miệng:
-Bé con, thật hư.... Đừng vội, sẽ không để cho bảo bối thất vọng đâu.... Ngoan nhé.~~~
Má nó! Thà cậu ta không mở miệng còn hơn! ㅠ.ㅠ
Ai thèm làm bảo bối của cậu ta chứ! Cậu thật sự muốn mắng cậu ta một trận, chỉ có điều... Mỗi lần mở miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng "Ân ... Ngô~.... Ân..." thật sự là tức chết cậu mà!
Trời ơi là trời! >o<
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro